Chương 9: Phân ban

" Vì cậu tớ có thể làm tất cả. Để được ở gần cậu, tớ cũng không màn tới tương lai sau này ".
                               [  An Hạ ]

Mùa xuân năm 2014.

Kì nghỉ đông của năm lớp 10 kết thúc. Bây giờ đã là mùa xuân, tiết trời cũng dễ chịu và ấm áp hơn nhiều. Khoảng khắc ở bên cạnh Khôi Vỹ vào đêm giáng sinh hôm đó khiến An Hạ muốn quên cũng chẳng thể nào được. Giá như cậu ấy biết được gấu teddy đó chính là cô thì tốt biết mấy.

8h sáng tại trường trung học Lục Tân Thanh.
- Các cậu đã nghe gì chưa? Kì thi vừa rồi vẫn là Hàn thiếu gia đứng hạng nhất.
- Cái đó cần phải nói sao? Nam thần của mình làm sao có thể đứng hai cơ chứ.
- Mình còn nghe nói, cậu ấy mới lớp 10 đã được mọi người bầu làm học trưởng đấy.
- Wao....hoàng tử cô tớ, hãy đợi tớ...

Đó chính là những lời ngưỡng mộ của các bạn nữ dành cho nam thần của Lục Tân Thanh. An Hạ vô tình đi ngang qua nghe thấy cũng cảm thấy rất vui. "Là người ta được đứng nhất sao bản thân mình lại vui thế này".

Lần thi này An Hạ vẫn giữ vị trí thứ 3 toàn khối. Điều này khiến cô rất vui, cô sẽ dành tặng niềm vui này cho mẹ của mình. Còn Trương Uyển Nhi, từ ngày An Hạ chiếm vị thứ 3 thì cô không thể ngốc đầu lên được. Vì thế trước kia đã ghét An Hạ, nay lại còn ghét hơn. Mối thù này, cô quyết định sẽ trả.

' Reng...reng...reng..'
- Các em ngồi trật tự, thầy có chuyện muốn thông báo. Còn vài tháng nữa sẽ là kì thi cuối năm lớp 10. Sau đó các em sẽ phân ban. Chuyện này là chuyện rất quan trọng các em phải về thương lượng với bố mẹ. Không được tùy ý điền nguyện vọng lung tung. Các em đã nghe rõ chưa.
- Nghe rõ rồi ạ.
Cả lớp 10A1 đồng thanh hô to.
  "Phải phân ban rồi. Khôi Vỹ chắc chắn sẽ chọn ban tự nhiên. Mình phải làm sao đây. Mình lại chỉ nghiên về xã hội nhiều hơn. Không lẽ sau này không thể ngắm cậu ấy mỗi ngày như thế này".
Đây có lẽ là quyết định khó khăn nhất của An Hạ.
- An Hạ, có phải cậu chọn ban xã hội không? Nếu cậu chọn ban xã hội mình cũng sẽ học cùng cậu.
Hàn Vũ vừa cười vừa nói với An Hạ.
Hàn Vũ có ý với An Hạ, không phải là cô không biết mà là trong lòng cô đã có người khác rồi. Vì thế An Hạ vô cùng áy náy trước quyết định này của Hàn Vũ.
- Mình cũng không biết nữa. Hàn Vũ, cậu đừng tùy tiện quyết định như vậy. Như thế sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình.
Hàn Vũ ngay lập tức trả lời An Hạ.
- Cậu không phải lo cho mình.
Khôi Vỹ bên cạnh nghe Hàn Vũ định chọn ban xã hội thì đập vai cậu ấy một phát rõ đau.
- Này, chẳng phải cậu hứa sẽ cùng mình học ban tự nhiên sao.
- Đó là trước kia. Trước kia khác, bây giờ khác. Mà mình cũng chưa quyết định, khi nào An Hạ chọn, thì mình chọn. À mà Khôi Vỹ, chẳng phải cậu là thiên tài sao. Học cái gì chã được.
- Mình cũng muốn. Nhưng cậu biết bố mình không cho mà.
Nghe Khôi Vỹ nhắc tới bố cậu ấy, An Hạ liền nghỉ tới những lời tâm sự mà Khôi Vỹ nói với mình lúc ở bệnh viện. Có lẽ Khôi Vỹ không còn sự lựa chọn nào khác mà phải chọn ban tự nhiên rồi. Bây giờ An Hạ cũng không dám trông mong gì về sự thay đổi của cậu ấy.

Trưa hôm đó, tại nhà An Hạ.
- Mẹ, ở trên trường đã phát phiếu phân ban. Con nghĩ con cần ý kiến của mẹ.
- Thế à! Cũng phải, sang năm con gái của mẹ lớp 11 rồi nhỉ. Mẹ hoàn toàn ủng hộ ý kiến của con.
- Thật sao mẹ! Vậy con định chọn ban tự nhiên.
An Hạ chọn ban tự nhiên chẳng phải là vì Khôi Vỹ hay sao.
- Ban tự nhiên? Không phải con học xã hội giỏi hơn à.
- .....
An Hạ chỉ cúi đầu chứ không trả lời mẹ.
- An Hạ à, tuy mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của con. Nhưng chọn ban phù hợp với bản thân là bước đầu tiên định hướng tương lai của con sau này. Con không thể chọn tùy tiện như thế được.
"Mẹ nói cũng phải. Chuyện này quyết định đến tương lai của mình. Mình không thể rời xa Khôi Vỹ, cũng không thể làm mẹ thất vọng được. Mày phải làm sao đây hả An Hạ".

- Vâng ạ! Con sẽ suy nghĩ kĩ.
Mẹ An Hạ nhẹ nhàng trả lời:
- Được rồi, con mau ăn cơm đi. Dù con gái mẹ ra quyết định gì thì mẹ cũng đều ủng hộ hết.

Cũng giờ này ở biệt thự cũng Dương gia. Nhà của Hàn Vũ cũng to không kém gì nhà Khôi Vỹ đâu nha.
- Bố, mẹ đồng ý với con đi. Con trai nhất định sẽ học thật tốt cả tự nhiên lẫn xã hội.
Đại thiếu gia nhà họ Dương đang năn nỉ bố mẹ.
- Con trai, ta chỉ có một mình con. Sau này Dương thị sẽ do con quản lí. Con sao có thể chọn ban xã hội được.
- Bố, bố xem thường con trai mình quá đầy. Dù gì con cũng xếp hạng nhì, chỉ thua có mỗi Khôi Vỹ chớ mấy. Chẳng lẽ không thể làm tốt nhiệm vụ của phụ thân giao hay sao.
- Cái thằng bé này, con chỉ được cái dẻo miệng...À mà nhắc mới nhớ, Khôi Vỹ nó cũng chọn ban xã hội giống con hay sao?
- Hầy, cậu ta chọn ban gì liên quan gì tới con.
- Hả?
Cả bố mẹ Hàn Vũ đều đồng thanh.
- Hàn Vũ, mẹ cứ tưởng con vì Khôi Vỹ chọn ban xã hội nên mới chọn theo.
  "Không được, mình không thể nói là vì An Hạ được".
- À thì, tự nhiên con thích học văn mà mẹ. Khôi Vỹ cậu ta chỉ có con là bạn thân chắc chắn cũng chọn theo con thôi mà.
  "Haizz, lỡ Khôi Vỹ cậu ta chọn tự nhiên thì mình biết ăn nói với mẹ làm sao đây".
Năn nỉ phụ thân không được, Hàn Vũ quay sang mẫu hậu của mình.
- Mẫu hậu thân yêu của con. Người mau đi nói với bố cho con được chọn ban xã hội đi. Hài nhi xin hứa ngày ngày đi học về sẽ xoa bóp cho người mà.
Mẹ Hàn Vũ nghe những lời ngon ngọt của cậu ấy thì cũng mềm lòng.
- Mình, hay là mình suy nghĩ lại đi. Nếu con trai không muốn thì chúng ta cũng không nên ép.
Thấy phu nhân cũng năn nỉ giùm con trai, Dương chủ tịch cũng mềm lòng.
- Bố, đi mà.
- Haizz, thôi được rồi. Ta không quản con nữa. Ai bảo ta từ nhỏ đã chiều hư con chi. Nhưng ta nói cho con biết, người kế thừa Dương thị không ai khác ngoài con đâu. Lo mà học hành đàng hoàng.
Chỉ nghe tới đây thôi, Hàn Vũ liền nhảy dựng lên
- Bố mẹ muôn năm. Daddy yêu dấu của con. Cám ơn người.
Gia đình Hàn Vũ thật hạnh phúc quá nha. Thật khiến người khác ngưỡng mộ mà.

Sáng hôm sau
Hàn Vũ đang đi cùng Khôi Vỹ, thấy An Hạ phía trước liền đuổi theo.

- An Hạ, An Hạ....!
An Hạ nghe có người gọi, theo bản năng liền quay lại.
- Ủa Hàn Vũ, cậu gọi tớ có chuyện gì?
- Nói cho cậu biết, bố mẹ tớ đã đồng ý cho tớ vào ban xã hội rồi nha. Sau này, tớ vẫn có thể làm bạn cùng lớp của cậu.
- Tớ vẫn chưa quyết định mà.
- Còn quyết định gì nữa, cậu học giỏi văn không vào ban xã hội thì vào ban gì nữa. Hơn nữa tuần sau nộp nguyện vọng phân ban rồi đó.
- Nhưng....
An Hạ chưa kịp nói gì hết, thì Khôi Vỹ đi tới đập vai Hàn Vũ một cái:
- Này, bạn học Hàn Vũ, bạn định bỏ tớ một mình một ban hay sao?
- Thì cậu cũng chọn xã hội đi.
- Tớ cũng muốn lắm, nhưng còn bố tớ nữa kìa.
An Hạ nghe Khôi Vỹ nói thế, thì trong lòng rõ buồn. Mặc dù biết không thể cứu vãn gì nữa, nhưng cô vẫn muốn được học cùng lớp với Khôi Vỹ. Muốn cùng cậu đi hết cấp 3 này dù là với danh phận bàn cùng lớp thôi An Hạ cũng mãn nguyện rồi.

Cuối tuần. Tại bệnh viện nhi đồng.

- Các em nhỏ đã ngủ hết chưa.
Khôi Vỹ nhẹ nhàng hỏi, gấu teddy cũng dịu dàng trả lời.
- Ngủ hết rồi.
- Uhm, vậy thì tốt.
- ....
Thấy gấu teddy không có điều gì muốn nói với mình, Khôi Vỹ nói tiếp.
- Gấu teddy.
- Hửm, có chuyện gì vậy.
- À, chuyện là, sang năm phân ban... cậu định chọn ban nào?
  Đây chính là chuyện mà An Hạ buồn mấy hôm nay. Cô cũng không thể làm mẹ mình thất vọng được cho nên....
- À,...mẹ tớ muốn tớ chọn xã hội, hơn nữa nó cũng hợp với tớ hơn.
  Khôi Vỹ suy nghĩ một lát, rồi nói với An Hạ.
- Được rồi, tớ hiểu rồi.
Nói xong, cậu chạy đi mất.
  "Nhưng Khôi Vỹ cậu biết không? Nhưng tớ cũng có thể vì cậu mà chọn ban tự nhiên". An Hạ đã nghĩ như thế sau khi Khôi Vỹ rời đi. Cô nghĩ mình có thể cố gắng học môn tự nhiên. Tất cả cũng là vì người cô thích.

Sáng thứ hai tuần sau.
Hôm nay là ngày phải nộp phiếu nguyện vọng rồi. An Hạ đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay rồi. Và bây giờ, cô đã đưa ra quyết định của mình, chắc chắn sẽ không hối hận.

- Cái gì? An Hạ, em quyết định lại đi. Nói về các môn xã hội có lẽ rằng không ai hơn em nhưng nếu nói về các môn tự nhiên thì em không hơn ai.
Thầy chủ nhiệm bất ngờ khi An Hạ đưa ra quyết định của cô ấy.
- Thưa thầy, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em quyết định chọn ban tự nhiên ạ.
  Đây chính là quyết định mà cô đã tốn mấy đêm thức trắng suy nghĩ. Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.
- Được rồi. Thầy cũng không biết học sinh các em nghĩ gì trong đầu nữa. Em về lớp đi.
- Dạ em chào thầy.

Trên hành lang.
- An Hạ, An Hạ.
Lại là Hàn Vũ gọi cô.
- Có chuyện gì vậy?
- Nói cho cậu biết một tin vui, sau này ba chúng ta vẫn học cùng một lớp đấy.
- Hả? Ba chúng ta?
- Đúng vậy, không biết tại sao Khôi Vỹ lại chọn ban xã hội rồi. Vậy là chúng ta vẫn học cùng một lớp đó. Cậu vui không?
Vui ư? Sao có thể vui được chứ.
- Cậu nói gì? Khôi Vỹ cậu ấy cũng...
Cô chưa nói hết cậu thì..
- Đúng vậy, tớ đã chọn ban xã hội rồi.
Đây là chính miệng Hàn Khôi Vỹ nói ra, không thể nào sai được. Thế thì không xong rồi, có lẽ giờ này thầy chủ nhiệm đã nộp lên phòng giáo dục mất rồi. Không xong rồi ?
- Này người anh em, tại sao cậu lại thay đổi quyết định vậy? Không sợ bố cậu mắng à?
- Chẳng phải là vì để học cùng hai cậu sao?
   " Ngoài ra còn vì gấu teddy của tôi cũng chọn ban xã hội".
Ông trời cũng thật trớ trêu mà.
- Không được. Tớ đi trước đây.
- Cậu đi đâu thế An Hạ?
Còn đi đâu được nữa, tất nhiên là lên tìm thầy chủ nhiệm rồi. Biết đâu thầy ấy chưa lên phòng giáo dục, biết đâu cô còn thể thay đổi, biết đâu cô còn tia hy vọng thì sao.
Đúng là ở hiền gặp lành. An Hạ vừa mới chạy tới khu hiệu bộ thì thầy chủ nhiệm vừa bước ra khỏi phòng.
- Thưa thầy, thầy ơi, em muốn thay đổi nguyện vọng.
An Hạ đã dùng hết sức để chạy đến đây. Cũng may ông trời dủ lòng thương. Cũng may thường ngày cô làm việc tốt nên mới may mắn thế này.
- Thật may cho em đó. Thầy đang định đi lên sở giáo dục đây này. Đây. Tờ nguyện vọng của em. Mau sửa đi.
- Em cám ơn thầy ạ.
An Hạ thầm cám ơn ông trời. Vẫn được ở bên cạnh người mình thích nhưng cũng không làm mẹ buồn lòng. Đúng là ông trời đang giúp cô. Nhưng cô đâu hay biết, có người đã từ bỏ cả ước mơ của mình đều là vì cô.

Tối hôm qua. Tại biệt thự Hàn gia.
- Ta nói không được là không được, con phải chọn ban tự nhiên.
- Bố, bố hãy suy nghĩ lại đi ạ. Coi như con cầu xin người.
Hàn chủ tịch vô cùng tức giận quay lại định tát Khôi Vỹ một cái. Nhưng đây là đứa con duy nhất của ông. Từ nhỏ giờ, ông chưa từng động tới móng tay của nó thì làm sao ông nỡ chứ.
- Hàn Khôi Vỹ, con hãy tỉnh lại đi.
Hàn chủ tịch vô cùng lớn tiếng, khiến quản gia đứng bên ngoài cũng rất lo sợ hai cha con họ sẽ lại cải nhau. Từ ngày, Hàn phu nhân đi thì nơi này cũng đã vắng tiếng cười rồi.

- Được, thưa bố. Con hứa với người sẽ không theo đuổi đam mê trở thành nhạc công nữa. Ngoài ra sau 3 năm cấp 3, con sẽ sang Mỹ du học. Đến khi trở về sẽ tiếp tục kế thừa tập đoàn Dolly như bố muốn.
Hàn chủ tịch nghe đến đây cũng vô cùng bất ngờ. Không biết vì cái gì, vì ai mà con trai ông có thể từ bỏ như thế.
- Được, nếu con dám hứa như vậy thì muốn theo ban gì tùy ý con. Nhưng, con nhớ rõ cho ta, nam nhi đại trượng phu. Nói được làm được.
- Vâng thưa bố.

Hàn thiếu gia làm tất cả những việc đó chẳng phải vì gấu teddy của cậu hay sao.






P/s: Đây chính là kết quả mỹ mãn của chương này đúng không các cậu ? Nhớ ủng hộ tui nhiều nhiều nha. Tui cũng cám ơn nhiều nhiều.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: