Chương 8: Món quà giáng sinh

"Mặt trời lặn rồi, nhưng chỉ cần cậu quay đầu lại, mỉm cười với tớ, thì tớ liền ngỡ như có vầng dương rạng rỡ chiếu rọi".
[ An Hạ ]

Cuối tháng 12, ngoài trời lạnh đến thấu xương. Thế nhưng Khôi Vỹ lại lật đật chạy ra khỏi nhà với vẻ mặt vô cùng tức giận. Vì quá vội nên lúc đi, cậu chỉ mặc đồ ở nhà, bộ đồ mỏng manh như thế, với tiết trời này thì làm sao chịu nổi chứ. Nhưng cậu chạy ra ngoài vội vã như vậy là có lí do riêng của mình.

20 phút trước. Tại biệt thự của Hàn gia.

- Đại thiếu gia, chủ tịch có chuyện muốn nói với cậu.
Quản gia từ trong phòng bếp chạy ra nói với Khôi Vỹ.
- Nói với bố, có chuyện gì để mai nói. Giờ tôi rất mệt, muốn lên phòng nghỉ ngơi.
Nói xong, Khôi Vỹ liền bước đi, nhưng bước mới được vài bước thì...
- Đứng lại, hôm nay ta có chuyện muốn nói với con.
Với giọng nói quyền lực đó, làm sao Khôi Vỹ dám rời đi.
- Có chuyện gì để mai nói được không ạ? Bây giờ con muốn lên phòng nghỉ ngơi.
- Con vào phòng ta.
Có thể nói cha con họ rất giống nhau ở điểm này. Từng lời nói, ánh mắt cũng lạnh lùng đến phát sợ, lạnh đến mức ngôi biệt thự lo lớn này cũng sắp đóng băng.
Còn Khôi Vỹ, nếu bố cậu đã ra lệnh thì cậu phải nghe theo thôi.

Tại phòng của chủ tịch.
- Bố có chuyện gì muốn nói với con ạ?
- Con ngồi xuống đó.
- Dạ.
Nói xong Hàn chủ tịch lấy từ trong hộp bàn ra một bì đựng hồ sơ để trên bàn và nói:
- Đây là một số trường danh tiến ở Mỹ, con xem thử mình phù hợp với trường nào.
Khôi Vỹ không khỏi bất ngờ.
- Để làm gì ạ?
- Năm học sau, con phải phân ban rồi. Tất nhiên là người thừa kế của tập đoàn Dolly, con phải theo ban tự nhiên. Nhưng ta muốn con có điều kiện tốt hơn để phát triển bản thân. Nên muốn năm sau con phải qua Mỹ du học.
- Không được.
Khôi Vỹ nói khá lớn tiếng. Lần phản kháng này, khiến cả chủ tịch cũng bất ngờ. Làm sao cậu có thể đi chứ? Ở đây cậu còn rất nhiều việc chưa làm. Cậu còn chưa biết mặt chú gấu teddy, còn chưa biết tên thật của cậu ấy, điều quan trọng là còn chưa tỏ tình với cậu ấy. Hơn nữa Khôi Vỹ còn hứa với người bạn thân nhất của mình là Dương Hàn Vũ sẽ cùng nhau học một trường đại học. Làm sao có thể nói đi là đi được.
- Tại sao? Qua bên đó con có thể phát triển bản thân tốt hơn, học hỏi nhiều hơn. Tại sao con lại không muốn?
- Ở trong nước cũng học hỏi tốt mà.
- Đó không phải là lí do con muốn ở lại. Nói thẳng đi, lí do con muốn ở lại đây là gì.
Cha con họ thật hiểu nhau, nhưng Khôi Vỹ không thể nói thẳng lí do của mình được.
- Con...lí do của con chính là không muốn rời xa quê hương của mình.
- Nói dối. Tóm lại con phải đi Mỹ. Mau về phòng suy nghĩ đi.
Hàn chủ tịch đã vô cùng tức giận rồi.
- Bố. Từ nhỏ tới giờ con đã luôn nghe theo bố. Bố muốn con học vẽ con cũng học vẽ, bố muốn con đứng nhất, bao lâu nay con cũng chưa bao giờ tụt hạng. Bố muốn con theo ban tự nhiên con cũng đã đồng ý rồi. Bây giờ bố lại còn muốn quyết định thay con chuyện gì nữa.
- Câm miệng. Con không có quyền nói với ta như thế. Ta làm tất cả đều chỉ muốn tốt cho con.
- Tốt cho con? Vậy bố có biết con thích gì không?
- Ta đương nhiên biết rồi. Có phải con muốn trở thành nhạc công giống người phụ nữ ấy rồi cũng lần lượt bỏ ta mà đi hay không.
Nỗi đau mà Hàn phu nhân để lại năm đó không chỉ có Khôi Vỹ đau lòng mà ngay cả Hàn chủ tịch cũng rất xót xa. Ông không muốn con trai mình, lại đi theo con đường đó.
- Khôi Vỹ, chẳng phải con là người rất muốn đi Mỹ sao? Con muốn đi Mỹ để tìm bà ấy, không phải sao? Vậy , bây giờ ta cho con đi, con lại không muốn đi.
- Phải bây giờ con không muốn đi nữa. Con không muốn gặp lại bà ấy, con không muốn bản thân mình và cả bố phải đau khổ thêm một lần nữa.
- Con im đi. Tóm lại con phải đi.
- Con nhắc lại, con không đi đâu hết.
- Vậy thì con mau biến ra khỏi phòng ta.
- Được con sẽ biến ngay bây giờ.
Cha con họ cải nhau, chẳng ai chịu nhường ai khiến cho quản gia bên ngoài nghe thấy cũng sợ xanh mặt.
"Rầm..". Tiếng đóng cửa.
- Cậu chủ, cậu đi đâu vậy. Đã tối lắm rồi.
- Bác Trần, bác không cần đợi cửa cháu.

Và đó chính là lí do Khôi Vỹ đang ở ngoài đường đây. Trời lạnh thế này, cậu biết đi đâu chứ. Giờ chỉ còn cách đến bệnh viện nhi đồng xem xem có gấu teddy ở đó không. Bây giờ cậu ấy chính là liều thuốc tốt nhất cho Khôi Vỹ.

Ở bệnh viện.
- Để gấu teddy đọc truyện cho các em ngủ nha.
- Vâng ạ.
Vẫn là bộ trang phục gấu teddy dễ thương đó, vẫn dịu dàng như thế. Khôi Vỹ đứng ngoài cửa nhìn chú gấu teddy của mình nên trong lòng cũng thấy vui hơn.

10 phút sau.
Các em nhỏ đã chìm trong giấc ngủ nên gấu teddy ra ngoài.
- A..., Khôi Vỹ sao cậu lại ở đây.
Teddy hỏi Khôi Vỹ.
- À, tại tớ rãnh quá, không có việc gì làm. Mà tối rồi cậu còn đến bệnh viện làm từ thiện à.
- Uhm, tại bác sĩ Trịnh gọi cho tớ nhờ giúp, sẵn tiện bài tập và việc nhà cũng xong nên tớ qua đây luôn.
Gấu teddy thấy gương mặt Khôi Vỹ bất thường nên lại hỏi tiếp:
- Sắc mặt cậu sao vậy? Có chuyện gì không vui à?
- À cũng không có gì.
"Sắc mặt đó là vậy nhỉ? Khôi Vỹ có chuyện gì buồn sao?". An Hạ lo lắng.
- Không có là sao? Rõ ràng cậu đang có chuyện. Cậu nói đi, cũng có thể gấu teddy sẽ giúp được cậu.
Có lẽ chỉ bằng cách này, Khôi Vỹ mới có thể chia sẻ tâm sự của mình.
- Quả thật chỉ có cậu mới thật sự hiểu tớ.
Nghe đến từ "thật sự hiểu tớ", trong lòng An Hạ lại cảm thấy vui vui sao ý.
- Có phải bố cậu...lại làm khó cậu không?
Nghe đến bố, Khôi Vỹ thở dài.
- Thật không có gì giấu được cậu. Bố tớ...ông ấy muốn tớ sang Mỹ du học.
"Sang Mỹ du học? Không thể được. Mình sắp phải xa Khôi Vỹ sao? Làm sao có thể". An Hạ bất ngờ và dường như cô không muốn tin vào những gì mình vừa nghe.
- Cậu...cậu nói sao? Đi du học.
- Đúng vậy, gấu teddy, bố tớ muốn tớ sang đó để phát triển bản thân hơn...Và..và hơn nữa đây cũng là ước muốn từ rất lâu của tớ. Sang Mỹ, chính là để tìm mẹ tớ.
"Mẹ, mẹ cậu ấy sao?"- An Hạ nghĩ.
- Vậy cậu có đi không?
Hỏi câu này mà lòng An Hạ đau như cắt. Cô thật sự rất không muốn Khôi Vỹ đi.
- Nhưng tớ không đồng ý.
- Vì sao vậy?
"Đi Mỹ để tìm mẹ cậu ấy. Vậy tại sao Khôi Vỹ không muốn nhỉ?"
- Tớ...thì muốn ở đây học, sau này khi học xong tớ sẽ đi tìm mẹ.
"Gấu teddy, tớ rất muốn đi tìm mẹ. Nhưng tớ muốn người đi cùng tớ là cậu. Tớ có nói lí do tớ ở lại là vì cậu không?". Khôi Vỹ vẫn giữ những lời này trong lòng mà không thể nói với gấu teddy.
- Cho nên, cậu và bố cậu đã cải nhau. Và bây giờ cậu không thể về sao.
- Uhm.
Nãy giờ mãi nói chuyện, An Hạ không hề để ý Khôi Vỹ ăn mặc rất mỏng manh.
- Trời lạnh thế này, mà cậu không mặc áo khoác à.
- Tại vì vội quá nên..
Khôi Vỹ chưa kịp nói hết câu thì..
- Đợi tớ một xíu, tớ vào lấy chăn cho cậu.

- Này, cậu mau đắp chăn lên người đi. Nãy giờ có phải cậu rất lạnh không?
Nhìn gấu teddy lo lắng cho mình như thế, Khôi Vỹ rất vui.
- Tớ thật sự không sao mà? Ngồi bên cạnh cậu như vậy tớ không thấy lạnh nữa.
"Mình vừa nói gì vậy trời. Từ khi nào, mà lời nói của mình không có kiểm soát thế này. Nhưng thật sự ở bên cạnh cậu ấy rất...ấm mà".
Câu nói này có sức đả thương lớn đến gấu teddy và cũng là An Hạ.
" Như này là có ý gì vậy trời".
Nhưng rất nhanh Khôi Vỹ đã lảng qua chuyện khác.
- À, hôm tớ biểu diễn ý cũng là ngày lễ giáng sinh cậu nhất định phải tới đó.
- Uhm, tớ đã hứa với cậu rồi mà.
Khôi Vỹ nói thêm:
- Cám ơn cậu vì lúc tớ cần người tâm sự thì cậu luôn ở bên.
An Hạ nghĩ "Có thể chia sẻ cùng với cậu. Tỡ cảm thấy rất vui đấy chứ".
- Uhm, thì tớ đã nói sẽ làm kỵ sĩ gấu của cậu rồi mà.
Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì gấu teddy khuyên Khôi Vỹ nên trở về nhà, bỏ nhà ra đi là việc làm không đúng. Và cậu ấy đã đồng ý. Có thể nói, Khôi Vỹ rất nghe lời gấu teddy. Thế là hai người tạm biệt nhau ra về.
"An Hạ ơi An Hạ, mày đừng ích kỷ như vậy nữa. Chẳng phải người ta ra nước ngoài là để phát triển bản thân, để tốt cho sự nghiệp sau này. Hơn nữa, cậu ấy lại còn đi tìm mẹ. Lẽ nào mày không muốn cậu ấy hạnh phúc sao?". Đó chính là suy nghĩ của An Hạ suốt chặn đường về nhà.

25/12. Mery Christmas.
Cuối cùng thì cái ngày đặc biệt ấy cũng tới. Ngày biểu diễn vở kịch "Romeo và Juliet" và cũng là ngày giáng sinh. Mọi người đều tất bật chuẩn bị cho buổi biểu diễn với hi vọng sẽ được giải nhất trong buổi ngoại khóa này. Và có lẽ An Hạ là người mệt nhất, cô vừa phải đóng vai hoàng hậu, đóng xong còn phải giả làm chú gấu teddy đến xem Khôi Vỹ biểu diễn. Cô đã hứa với cậu ấy rồi mà. Tất nhiên phải thực hiện. Khó khăn lắm An Hạ mới mượn được bộ đồ gấu teddy ở bệnh viện. Phải làm như vậy thôi, bởi vì cô phải che dấu thân phận của mình.

- Chào mừng tất cả các quý vị khán giả đã đến xem buổi trình diễn cuối năm của trường trung học Lục Tân Thanh. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ. Mery Chritmas!
Người dẫn chương trình lên công bố khai mạc buổi ngoại khóa.
Một tiết mục, hai tiết mục rồi ba tiết mục. Tiết mục thứ 4 chính là của lớp 10A1. Mọi người đều đã đợi tới giây phút này lâu lắm rồi. Từ phòng thay đồ bước ra, Trương Uyển Nhi, cô ta quả thật là một cô gái xinh đẹp, ngày thường đã đẹp bây giờ trang điểm lại càng đẹp hơn. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô ta.
- Hoàng hậu của ta, hôm nay nàng đẹp lắm.
- Ai là hoàng hậu của cậu chứ.
Hàn Vũ đùa giỡn với An Hạ.
Nhưng có một điều còn bất ngờ hơn. Từ trong phòng thay đồ nam bước ra. Chính là vóc dáng ấy, vóc dáng mạnh mẽ và cương quyết, gương mặt lạnh lùng nhưng đầy mê lực. Khoác thêm trang phục của một vị hoàng tử. Có lẽ đêm nay, Khôi Vỹ sẽ giết chết tim của tất cả các cô gái ở đây.
Mọi người trong phòng đều "ồ" lên khi Khôi Vỹ bước ra. Còn An Hạ cô đã nhìn cậu hơn 10 giây rồi. Người ta nói chỉ cần nhìn lâu hơn 1 giây đã là thích, vậy cô đã nhìn 10 giây thì là cảm giác gì?
Khôi Vỹ lại gần An Hạ ghé sát tai cô:
- Mặt tôi dính gì à?
"Gì chứ? Sao cậu ấy gần mình quá. Khoảng cách này...sao mà bình tĩnh được".
- Ơ...không.. không.. chỉ là..chỉ là...
Thấy An Hạ bối rối, Hàn Vũ lại giải vây
- Hoàng tử Khôi Vỹ, cậu làm gì mà tiến sát gần hoàng hậu của tôi như thế. Cậu không sợ đức vua tức giận à.
- Đừng giỡn nữa Hàn Vũ.
Nhưng mà cũng phải cám ơn Hàn Vũ. Nếu không có cậu ấy, An Hạ cũng không biết trả lời sao với Khôi Vỹ. Không lẽ nói hôm nay cậu quá đẹp trai.

Vài phút sau.
- Và tiết mục thứ tư, xin mời vở kịch "Romeo và Juliet" do lớp 10A1.
Một tràng pháo tay vang lên. Họ lên sân khấu biểu diễn.

2 phút sau vai đức vua và hoàng hậu đã diễn xong. An Hạ vội vàng chạy vào phòng thay đồ để tiếp tục vai diễn chú gấu teddy của mình. Hàn Vũ thấy hơi lạ nên hỏi:
- Cậu làm gì mà vội thế? Hả cái đây chẳng phải là trang phục gấu teddy sao...cậu phải đến bệnh viện bây giờ à?
- Không, tớ có chuyện. Tớ đã hứa với Khôi Vỹ sẽ đến xem cậu ấy biểu diễn.
- Cho nên..bây giờ cậu mới vội vội vàng vàng như thế này. Này, cậu làm vậy có đáng không chứ?
- Bây giờ chuyện đó không quan trọng, cậu nhớ giữ bí mật giúp tớ nhé.
Nói xong, An Hạ vội vã đi ngay.
Rất may đã kịp giờ Khôi Vỹ lên sân khấu. Khôi Vỹ vừa đặt chân lên sân khấu thì tiếng reo hò rất lớn từ những bạn nữ trong hội trường. Cũng phải thôi, vẻ đẹp trai của cậu ấy đã tỏa ánh hào quang hết cả sân khấu rồi.
Còn An Hạ phải vất vả lắm mới chen lấn được qua đám người hò reo cổ vũ kia. Với bộ trang phục cồng kềnh trên người, điều đó càng làm cô khó di chuyển hơn. Và cuối cùng An Hạ cũng đã tìm được một chỗ cao nhất có thể. Có lẽ như thế, Khôi Vỹ mới có thể dễ dàng nhìn thấy cô. Ban đầu Khôi Vỹ không thấy gấu teddy thì hơi buồn. Nhưng sau khi nhìn xuống sân khấu một lượt, cậu đã tìm được, tìm được người cậu mong muốn gặp nhất trong đêm nay. Cậu nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy lại một lần nữa cướp mất trái tim An Hạ và vô số các cô gái trong hội trường.
Phút cuối cùng của màn biểu diễn chính là cảnh Romeo hôn Juliet. Chẳng hiểu sao, tim An Hạ lại nhói đau thế này. Cô vô cùng ganh tị với Trương Uyển Nhi, vì cô ta chính là người được Khôi Vỹ hôn. Và Romeo hôn Juliet, cả kháng phòng vang lên, nào là tiếng hò reo, nào là tiếng vỗ tay. Nhưng một lần nữa, nụ hôn ấy lại giết chết trái tim An Hạ. Kết thúc chương trình buổi biểu diễn của lớp 10A1 đã thành công tốt đẹp.
Dù rất buồn nhưng An Hạ cũng phải tới chỗ hẹn mà Khôi Vỹ đã hẹn với cô trước. Nghĩ tới viễn cảnh lúc nãy, trái tim cô càng thắt chặt hơn.
Vừa thay đồ xong, Khôi Vỹ liền chạy tới chỗ hẹn tìm gấu teddy.
- Xin lỗi, tớ đã để cậu đợi lâu.
Vừa nói Khôi Vỹ vừa thở hộc hệch. Có lẽ cậu ấy rất mệt khi đến đây. Nhìn cậu ấy như vậy An Hạ cũng không nỡ giận.
- Cũng không lâu lắm đâu. Cậu ngồi xuống đi.
Khôi Vỹ ngồi xuống liền hỏi gấu Teddy.
- Cám ơn cậu đã tới xem tớ biểu diễn.
- Uhm. Tớ đã hứa là sẽ làm mà.
- Cậu thấy tớ diễn như thế nào?
- Rất tốt, đặc biệt là chỗ hôn ý.
Giọng gấu teddy buồn buồn.
- Cậu cũng thấy chỗ đó tốt à. Có phải rất giống thật không?
"Còn dám nói với mình như vậy".
Có người đang vui vẻ kể lễ còn có người ngồi bên cạnh đang u sầu đây này.
- Thì hôn thật tất nhiên là phải giống thôi.
Ngay lập tức Khôi Vỹ liền phản ứng.
- Hả? Cậu tưởng là hôn thật à.
Tự nhiên Khôi Vỹ bật cười thành tiếng.
"Hôn Uyển Nhi, cậu vui lắm hay sao mà cười".
- Sao cậu ngốc thế. Đó chỉ là cảnh hôn giả thôi. Đó gọi là nghệ thuật đấy. Làm sao tớ có thể hôn Trương Uyển Nhi được chứ.
- Thật chứ.
An Hạ liền hỏi lại ngay lập tức.
Không biết từ bao giờ, từ "giả" nghe lại thích như thế. Nếu đúng là giả thật thì cô hoàn toàn yên tâm rồi.
- Tất nhiên rồi. Cậu ngốc thật đó.
Vừa nói Khôi Vỹ vừa xoa xoa đầu chú gấu teddy của mình. Cậu còn lấy trong túi ra một hộp gì đó rất xinh.
- Tặng cậu này. Giáng sinh an lành
"Cậu ấy tặng quà cho mình. Phải nói gì đây, là rất rất rất vui".
- Cho mình sao?
- Ở đây chỉ có cậu với mình không cho cậu thì cho ai.
- Cũng phải ha.
Gấu teddy cũng thật lạ. Đã biết là tặng cho mình mà còn hỏi lại.
- Cám ơn cậu.
- Không có gì. Cậu mở quà thử xem.
An Hạ mở quà, một chiếc vòng tay xinh đẹp, nếu là Khôi Vỹ tặng thì lại rất rất đẹp luôn.
- Tớ cũng không biết cậu thích gì, cũng không biết cỡ tay của cậu. Tớ chọn đại đấy.
An Hạ liền trả lời.
- Không tớ rất thích.
"Hàn Khôi Vỹ tặng mình, làm sao mà không thích được chứ".
- Nhưng mà tớ không chuẩn bị quà gì cho cậu hết. Xin lỗi cậu.
An Hạ áy náy. "Tại sao mình lại không nghĩ ra sẽ tặng quà cho cậu ấy chứ?"
- Không sao cậu vui là được rồi.
Hai người họ ngồi với nhau tại công viên, cũng trò chuyện rất lâu. Đây có lẽ là giáng sinh ngọt ngào nhất mà họ từng trải qua

P/s: Tớ đã viết hết sức rồi đó. Có gì sai xót, mong các cậu chỉ giáo. À quên...bấm sao cho tớ là được. Love.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: