Chương 7: Cậu đã hết giận tôi chưa?
" Mỗi lần muốn khóc, tớ đều ngẩng mặt lên trời, bởi vì làm như vậy, nước mắt sẽ không chảy xuống nữa".
[ An Hạ ]
Kể từ sự việc xảy ra ở hồ bơi, An Hạ đã tránh mặt Khôi Vỹ suốt một tuần. Cô cũng không thường xuyên đến bệnh viện làm từ thiện cũng không làm bữa trưa cho cậu nữa. Không gặp được gấu teddy, Khôi Vỹ cũng trở nên nóng tính, không nói chuyện, cũng không đến phòng tập đàn đến cả đi học cũng đi một mình, không đi cùng với Hàn Vũ nữa. Hàn Vũ thấy cậu ta như vậy, cứ tưởng Khôi Vỹ giận mình:
- Này, cậu vẫn giận tớ à?
- Tớ rãnh đâu mà giận cậu.
Cái giọng nói lạnh như băng ấy, thật khiến người ta phát sợ.
- Vậy, mấy hôm nay cậu bị sao thế.
- Không phải chuyện của cậu.
Nói xong, Khôi Vỹ đứng dậy đi ra khỏi lớp mà không nói thêm một lời nào nữa.
Còn An Hạ, vết thương ngày hôm đó làm sao cô có thể nguôi ngoai trong một tuần được. Người mình thích, người mà mình yêu thương nhất, lại không tin mình. Điều đó với cô quá đau khổ rồi. Nhưng khỗ nỗi một khi đã yêu thì không thể yêu ít đi. Bởi vậy mặc dù bên ngoài không còn để ý đến Khôi Vỹ, nhưng tận sâu trong lòng cô, hình bóng cậu vẫn còn đó.
Giờ Toán hôm đó, Khôi Vỹ và An Hạ bị thầy mời lên bảng giải bài tập. Bài lần này cực kì khó, An Hạ cũng không biết làm. Hơn nữa cô vốn thiên về môn xã hội, mấy môn tự nhiên này cô làm sao có thể làm được. Lần này An Hạ rắc rối lại càng thêm rắc rối rồi. Thấy An Hạ đứng bên cạnh có vẻ không làm được bài, Khôi Vỹ ngỏ ý giúp đỡ nhưng không ngờ lại bị cự tuyệt.
- Để tớ giúp cậu. Chỗ này phải như thế..
An Hạ liền hất tay Khôi Vỹ ra một cách lạnh lùng.
- Không cần đâu! Cám ơn cậu.
Nói xong An Hạ quay lại nói với thầy:
- Thưa thầy, em không biết làm.
Thầy giáo có vẻ bất ngờ, nhưng vì lần thi trước cô xếp hạng 3 nên ông ấy cũng không truy cứu nữa.
- Được rồi, em về chỗ đi.
Nhưng có một người đang đứng trên bục vẫn còn đang bất ngơ kia. Đây chính là lần đầu tiên Khôi Vỹ bị cự tuyệt bởi một cô gái.
"Thái độ gì thế kia? Mình chỉ có ý giúp thôi mà! Đâu có ý gì đâu. Không lẽ cô ấy còn giận mình".
Cả buổi học hôm đó, đã không còn là An Hạ nhìn trộm, mà đổi lại chính Khôi Vỹ đang lén lút nhìn An Hạ.
" Vẻ mặt lạnh lùng đó là sao nhỉ? Cô ấy còn giận lâu hơn cả mình".
Lúc An Hạ mà giận thì cũng không kém Khôi Vỹ đâu nha.
Chưa bao giờ từng gặp tình huống này, Khôi Vỹ đành tìm Thư Nhã hỏi "bí quyết làm con gái hết giận".
- Thư Nhã, tớ..có..chuyện muốn hỏi với cậu.
- Được rồi, nể tình cậu từng là nam thần trong mắt tôi, tôi cho cậu 2 phút.
Thư Nhã rất mê trai đẹp, đặc biệt là những người hoàn hảo như Hàn Khôi Vỹ, nhưng cô cũng rất trọng tình bạn. Khôi Vỹ làm tổn thương An Hạ, tất nhiên cô cũng rất giận cậu ta.
- Tớ muốn hỏi cậu là....ý tớ là...làm sao cho con gái hết giận.
- Cái gì?
- Thì An Hạ đó, cô ấy vẫn còn giận tôi.
Tôi cảm thấy rất khó chịu
- Tất nhiên phải giận rồi. Lời nói của cậu có câu mà không sát thương An Hạ chứ.
Thư Nhã nói tiếp
- Nhưng nể tình cậu cũng thành tâm, tôi sẽ chỉ cách.
- Cám ơn, cám ơn.
Sáng hôm sau, trên bàn An Hạ có một hộp socola to thiệt to. Dạo này An Hạ thường đến trễ vì cô chẳng còn lí do gì để đi sớm chuẩn bị bữa trưa cho Khôi Vỹ nữa. Lúc cô vào lớp, thấy hộp socola trên bàn thì vô cùng bất ngờ. Cô hỏi Thư Nhã:
- Cái này là của ai vậy, tại sao lại ở trên bàn của mình.
- Cậu hỏi người bên cạnh cậu ấy.
An Hạ nhìn sang Khôi Vỹ tỏ ý muốn hỏi"đây là ý gì?"
Lúc này, Khôi Vỹ mới đứng dậy nhìn vào mắt An Hạ và nói.
- Đây...đây..là..của...của..tớ.
" Rõ ràng tối qua mình đã tập lưu loát. Sao bây giờ lại rung thế này." Khôi Vỹ nghĩ.
- Vậy vì sao cậu lại bỏ trên bàn tớ?
- Thì là tớ muốn cho cậu. Coi như lời xin lỗi.
" Chết, sai lời thoại rồi phải nói là: chuyện hôm trước xin lỗi cậu,cậu bỏ qua cho mình chứ. Khôi Vỹ ơi Khôi Vỹ, có chút chuyện mà m làm cũng không xong"
- Vậy thì khỏi cần đi. Tôi trả lại cậu.
"Ý gì đây chứ, mình chỉ đọc sai lời thoại mà Thư Nhã chỉ thôi mà. Cô ấy có cần phải giận đến mức vậy không? Đây là lần đầu tiên mình xin lỗi con gái, tất nhiên phải có chút sai xót chứ".
- Cậu...cậu..sao .lại...
Khôi Vỹ định nói thêm nhưng tiếng chuông vào lớp đã vang lên, thầy giáo cũng đã bước vào, cậu có cố cũng không được.
Thật ra An Hạ đã sắp "rung rinh" rồi đó. Chỉ cần cậu ta cố chút thôi mà.
Khôi Vỹ ngồi xuống mà trong lòng đầy uất ức. Còn Hàn Vũ bên cạnh vẫn chưa kịp chấp nhận sự thật này. Đây là người bạn mà mình quen từ nhỏ sao, hôm nay lại đi làm hòa ư, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?
- Này, Khôi Vỹ hôm nay cậu uống nhầm thứ gì à.
Vừa hỏi Hàn Vũ vừa sờ trán Khôi Vỹ.
Còn Khôi Vỹ hất tay cậu ta ra, nhìn sang phía An Hạ trả lời như muốn cô ấy biết sự tức giận của mình. Nhưng biết làm sao đây là do cậu có lỗi trước mà.
- Uống uống cái gì mà uống. Uống cái đầu cậu ấy.
Ở phía bên trên kia, có một người con gái tên Trương Uyển Nhi hết sức tức giận. Cô đã làm đủ trò chỉ để lấy chút sự quan tâm của Hàn Khôi Vỹ còn không được. An Hạ là ai mà được Hàn thiếu gia tặng quà chứ.
Dưới đây, Khôi Vỹ nghĩ "Nếu mấy hôm nay gặp được gấu teddy thì tốt rồi. Cô ấy sẽ cho mình câu trả lời. Nhưng không hiểu sao, An Hạ thì còn giận mà gấu teddy cũng mất tích ở nơi nào. Cũng chẳng làm cho mình bữa trưa nữa. Thật sự , 1 tuần không gặp, mình có hơi nhớ gấu teddy".
Những lời này mà lọt tai An Hạ thì chắc chắn cô ấy sẽ tha lỗi cho Khôi Vỹ liền đó. Nhưng rất tiếc Khôi Vỹ làm gì biết An Hạ chính là gấu teddy chứ.
Tối hôm đó, An Hạ đi siêu thị giúp mẹ. Đường đi siêu thị khá vắng vẻ, ban đầu cô có hơi sợ, nhưng nghĩ giờ chỉ mới hơn 8h nên chắc cũng không sao. Nhưng có một điều mà An Hạ không biết là gần siêu thị có một căn biệt thự mà căn biệt thự ấy chính là nhà của Khôi Vỹ. Không biết có phải là hai người có duyên hay không mà tối đó Khôi Vỹ cũng ra ngoài đi dạo.
- Kia, chẳng phải là An Hạ hay sao. Đi siêu thị gì mà trễ thế. Không biết con đường này rất nguy hiểm hay sao?
Tình cờ lúc đó Khôi Vỹ đi dạo thấy An Hạ từ trong siêu thị bước ra thì không khỏi thắc mắc. Cậu tiếp tục quan sát An Hạ.
An Hạ vừa đi cách siêu thị không lâu thì lúc đó có một đám khoảng 3 người lại gần cô. Khôi Vỹ tưởng cô quen họ nên đứng sau theo dõi chứ không tới gần.
Ở xa xa, An Hạ đang vô cùng sợ hãi trước ba người đàn ông cao to. Biết họ không có ý gì tốt cô liền lảng tránh sang một bên. Không ngờ vẫn bị họ chặn lại.
- Này, cô bé, tối nay hãy đi chơi cùng với bọn anh. Anh sẽ dắt em tới chỗ này vui lắm.
Vẻ mặt của 3 người họ thật đáng sợ. Ước gì có một người xuất hiện giúp đỡ cô thì tốt biết mấy.
- Các người tránh ra..không.. thì..tôi sẽ la lên đó.
- Nào, em la lên đi, hay để bọn anh giúp em la nha..Hhaaa hhaaa...
Không chỉ nói mà bọn họ còn đưa tay sờ soạn An Hạ. Bí quá An Hạ cắn tên kia một phát đau thiệt đau. Đau quá hắn đẩy An Hạ một cái thật mạnh, An Hạ té xuống, hắn định dơ tay tát An Hạ. Bây giờ cô chỉ nhắm mắt lại chờ đánh thôi. Nào ngờ cô nhắm mắt lại đã 2 giây rồi mà chưa thấy động tĩnh gì. Thì ra là có một người đã đỡ tay tên đó giúp cô. Người đó là.............Hàn Khôi Vỹ.
"Tại sao cậu ấy lại ở đây?"
- An Hạ mau đi gọi người tới giúp đi.
An Hạ nghe tiếng Khôi Vỹ thì lập tức đứng dậy chạy đi tìm người cứu giúp. Nhưng đám người này có 3 tên lận, hắn đã chặn cô lại, ngăn không cho cô đi. Một tên giữ An Hạ, còn 2 tên đấu với Khôi Vỹ. Khôi Vỹ cũng không hề tầm thường, cậu có thể đánh thắng hai người bọn họ một cách dễ dàng. Nhưng trong tay tên thứ 3 kia còn có An Hạ, hắn đe dọa anh nếu còn dám kháng cự sẽ bóp cổ giết An Hạ tại đây. Vì quá lo cho An Hạ, Khôi Vỹ đã bị bọn họ bắt được điểm yếu, hai tên ấy đánh anh dữ dội. Mặt Khôi Vỹ bầm tím, môi anh đầy máu.Lúc này anh đã không còn sức kháng cự nữa rồi.
Khôi Vỹ té xuống, đúng lúc đó An Hạ cũng có thể thoát khỏi tay tên kia, cô chạy tới bên Khôi Vỹ.
- Cậu không sao chứ? Đừng làm mình sợ mà Khôi Vỹ. Khôi Vỹ..Hàn Khôi Vỹ..
- Mình..không.. sao...cậu mau chạy đi.
- Mặt cậu máu không này..
An Hạ khóc lóc, đau xót nhìn Khôi Vỹ đang bị thương
Ngay lúc đó, đằng sau An Hạ, Khôi Vỹ lờ mờ thấy bọn chúng đang cầm một cậy gậy dài tiến tới đây, đang định đánh vào đầu An Hạ.
- An Hạ, cẩn thận.
Nói rồi, cậu ôm An Hạ lật ngược lại. Cuối cùng người bị bọn chúng đánh là Khôi Vỹ. Cậu đã đỡ một đòn chí mạng cho An Hạ.
An Hạ nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết Khôi Vỹ đã ngất trên người cô.
- Khôi Vỹ, cậu đừng dọa mình. Cậu mau tỉnh lại đi..Đừng mà, đừng mà...
Thật may cho hai người họ, lúc đó có các bảo vệ khu phố đi tuần tra đã nhanh chóng đến đây cứu bọn họ, và bắt 3 tên lưu manh kia. Bọn chúng được đưa về đồn giải quyết. Dám đánh người thừa kế của tập đoàn Dolly. Lần này, bọn chúng không xong thiệc rồi.
Còn Khôi Vỹ được đưa đến bệnh viện.
1 tiếng sau.
Vẫn là tiếng khóc của An Hạ. Cô đã khóc suốt một tiếng rồi. Và cũng đã một tiếng Khôi Vỹ nằm trên giường bệnh bất động
- Khôi Vỹ, cậu đừng dọa mình, mau tỉnh dậy đi..Khôi Vỹ.. cậu mà không tỉnh dậy thì mình phải làm sao đây.
Mặc dù bác sĩ đã nói cậu ấy không sao. Nhưng An Hạ cứ khóc suốt như vậy. Thì bởi vì An Hạ sót cho Khôi Vỹ quá mà. Cô cứ khóc suốt như thế nên cũng không phát hiện ra ngón tay Khôi Vỹ đang nhúc nhích.
- Tớ không sao mà. Cậu đừng khóc nữa. Ồn chết đi được.
Là tiếng của Khôi Vỹ, An Hạ liền bật dậy.
- Khôi Vỹ, cậu đã tỉnh lại rồi..may quá..cậu đợi tý,..tớ...tớ..đi gọi bác sĩ...
An Hạ cuống cả lên.
- Tớ không sao. Cậu cứ ngồi đây đi.
Khôi Vỹ kéo tay An Hạ ngồi xuống.
- Cậu không sao thật chứ? Không được phải đi gọi bác sĩ tới kiểm tra thì tớ mới yên tâm.
- Đã nói là không sao rồi mà. Ngồi xuống đây, nghe tớ nói.
Khôi Vỹ đã kiên quyết như thế thì An Hạ cũng không dám cải lời.
- An Hạ, cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
Ánh mắt lo lắng đó của Khôi Vỹ lại làm cho trái tim An Hạ không chịu được mà nhảy tung tăng trong lồng ngực đây này. Khôi Vỹ đang lo lắng cho An Hạ.
- Tớ thì có sao chứ. Cậu đỡ cho tớ hết rồi còn gì. Mà sao cậu ngốc thế? Sao lại đi đỡ cho tớ. Nếu không người nằm đây bây giờ là tớ chẳng phải tốt hơn sao?
An Hạ càu nhàu.
- Tớ sao có thể để cậu bị thương được chứ.
Nhất thời không suy nghĩ, Khôi Vỹ đã nói ra câu này. Cái con người này, rất biết cách làm trái tim An Hạ rung rinh à nha. Tim An Hạ sắp bay khỏi lồng ngực rồi đây.Cảm thấy lời nói của mình có gì sai sai, Khôi Vỹ nói thêm:
- Ờ thì ý tớ là...tớ là con trai...thấy người khác gặp nạn lại không giúp đỡ sao. Cậu coi thường bổn thiếu gia quá đó.
An Hạ vội thanh minh:
- Tớ không có ý đó mà. Nhưng mà cậu không sao thật chứ? Tớ lo lắm đó.
Lần này thì tới lượt Khôi Vỹ đỏ mặt.
- Tớ...tớ thì bị làm sao chứ. Tớ khỏe thế này mà. Mà cậu hết..hết giận tớ chưa?
"Giận sao? Không lẽ tới giờ Khôi Vỹ vẫn còn để bụng chuyện hôm đó. Tất nhiên tớ hết giận cậu lâu lắm rồi. Làm sao tớ có thể hết giận người mình thích được chứ".
- Ờ...thì tớ vẫn còn rất giận cậu đây này. Ai mướn cậu làm tớ lo lắng đến thế.
"Ấy chết, mình lỡ nói gì thế này. Lỡ cậu ấy hiểu nhầm thì sao đây".
Lần này thì cả hai đều đỏ mặt.
Cũng may có người vào phòng nếu không chắc hai người họ đỏ mặt tới sáng mai.
- Con gái, An Hạ con có sao không? Con làm mẹ lo chết mất.
- Con không sao. Nhưng cậu ấy có sao đấy. Cậu ấy là người cứu con.
- Cám ơn cháu đã cứu con gái bác.
Mẹ An Hạ cám ơn Khôi Vỹ.
- Dạ, không có gì ạ. Là việc nên làm thôi.
Ngay lúc đó, bố Khôi Vỹ cũng bước vào.
- Con trai, con có sao không? Con làm ta lo chết mất. Đứa nào dám đánh con trai ta. Con của Hàn Khôi Vĩnh mà các người cũng dám động tới. Các người không xong với tôi đâu.
- Bố không cần phải nổi nóng thế. Bọn họ đã bị bắt hết rồi.
An Hạ lúc này mới có cơ hội chào bác trai.
- Dạ cháu chào bác ạ. Cháu với mẹ xin phép về ạ.
- Được rồi. Hai người về cẩn thận.
Không ngờ bố Khôi Vỹ cũng dịu dàng ấm áp đấy chứ.
Lúc An Hạ đã rời khỏi phòng bệnh.
Khôi Vỹ bắt đầu suy nghĩ.
" Tại sao mình lại lo cho cô ấy thế nhỉ? Lúc thấy cô ấy gặp nạn, mình không suy nghĩ gì liền đỡ cho cô ấy. Như thế rốt cục là vì sao? Lúc nãy khi nói chuyện, tim mình còn đập rất nhanh nữa. Đây là cảm giác gì vậy".
P/s: Như thế đã đủ ngọt chưa ạ. Để khích lệ tui, hãy bấm ngôi sao ở phía dưới nhaa. Love all.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top