Chương 6: Tớ đau lòng lắm? Cậu biết không?
" Yêu là hạnh phúc! Bởi vì yêu một người nên lúc nào cũng mong muốn người ấy vui vẻ, bất cứ điều gì cũng có thể làm vì người ấy".
[ An Hạ ]
Kể từ khi biết Khôi Vỹ rất thích ăn món của mình nấu. An Hạ ngày nào cũng dậy sớm để chuẩn bị cho cậu. Vất vả hơn là cô phải chuẩn bị canh cho Hàn Vũ nữa. Không những thế, để khỏi bị phát hiện, An Hạ ngày nào cũng phải là người đến lớp sớm nhất. Nhưng bản thân cô chẳng thấy vất vả gì cả. Có thể khiến người mình thích vui vẻ, thì việc làm nhỏ nhặt này cũng không đáng là gì.
Giờ ăn trưa ở trường Lục Tân Thanh.
- Xem này, xem này...cậu có sườn xào chua ngọt thì tớ cũng có canh của tớ nhá.
Hàn Vũ vui vẻ khoe khoan với Khôi Vỹ.
- Ai lại bị cậu lừa nấu canh cho thế
- Thì là gấu teddy của cậu đó.
" Ây chết, mình nói bậy bạ gì rồi đây. Nếu An Hạ mà biết cô ấy sẽ giận mình mất".
Nghe tới gấu teddy, đột nhiên Khôi Vỹ dừng hẳn lại, nét mặt cậu liền thay đổi.
- Hàn Vũ, cậu nói cái gì, cậu quen Teddy sao?
- Không, Teddy là ai làm sao mình biết được chứ. Ý mình là cậu có gấu teddy nấu bữa trưa cho thì mình cũng có người nấu cho chứ bộ...Mà cậu, cậu làm gì căng thẳng thế?
- Cũng không có gì. Lo ăn đi.
- Này, có phải cậu rất để ý đến gấu teddy không?.... Này đừng nói với mình là cậu thích gấu teddy đó nha.
- Đừng nói bậy! Có ăn không?
Vẻ mặt lạnh như tiền này đến cả Hàn Vũ cũng phải sợ Khôi Vỹ ấy chứ.
" Thích ư? Mình cũng rất muốn thích cậu ấy. Nhưng đến tên của cậu ấy mình còn không biết. Làm sao có tư cách thích chứ"
Giá như, chỉ giá như thôi, An Hạ có thể nghe được những lời này của Khôi Vỹ thì tốt biết mấy. Như vậy thì mọi vết thương của cô bao lâu nay cũng được bù đắp rồi.
Sau giờ ăn chính là tiết học bơi. Mọi người vô cùng hào hứng, An Hạ cũng vậy. Nhưng An Hạ rất ngại, bởi vì cô sợ mình mặc đồ bơi sẽ không được đẹp. Như vậy sẽ mất hình tượng trước mặt Khôi Vỹ.
Còn Trương Uyển Nhi, cô ta vẫn đang ôm cục tức không nuốt trôi đây này. Vụ lần trước nhất định cô sẽ không tha cho An Hạ đâu. Bày biết bao nhiêu trò rồi, cũng không lấy được sự chú ý của Khôi Vỹ, lần này chỉ còn cách dùng "khổ nhục kế" thôi.
Thư Nhã và An Hạ đang ngồi nói chuyện thì tự nhiên Uyển Nhi tiến tới, ở đó lại đang có rất đông người, chắc chắn tỷ lệ thành công rất cao.
- An Hạ, chuyện lần trước tớ xin lỗi cậu, là lỗi của tớ. Tớ đã nghĩ sai cho cậu, chúng ta là bạn cùng lớp, mình làm hòa nha.
Thấy Uyển Nhi có thành ý như vậy, An Hạ cũng không nỡ từ chối.
- Uhm, mình là bạn cùng lớp mà. Tớ chẳng để bụng chuyện đó đâu.
- An Hạ, cậu thật tốt bụng.
Nói rồi, Uyển Nhi dắt tay An Hạ đi qua phía bên kia hồ. Đang đi thì tự dưng Uyển Nhi trợt xuống hồ nước.
- A...a...cứu tớ với..tớ không biết bơi...a..a...
Lúc đó người gần nhất chính là Khôi Vỹ đã nhanh chóng nhảy xuống hồ cứu Uyển Nhi. Ở trên bờ, An Hạ cũng vô cùng lo lắng cho Uyển Nhi. Lỡ cậu ấy có mệnh hệ gì thì sao? Cô ấy chỉ vừa mới làm lành với cô thôi mà.
An Hạ chỉ biết lo lắng cho người khác mà không biết Uyển Nhi đang mưu mô tính kế. Biết rõ Hàn thiếu gia là người tốt, lẽ nào Uyển Nhi nhảy xuống cậu ấy lại không cứu hay sao? Và sự thật đúng như kịch bản của Trương Uyển Vy. Khôi Vỹ đã nhảy xuống cứu cô.
Vài phút sau, thấy Uyển Nhi đã được an toàn, An Hạ cũng bớt lo lắng hơn. Nhưng lại sao cậu ấy lại khóc? Có phải vì sợ quá không? Nhưng thật sự khi nhìn thấy vẻ mặt thút thít của Uyển Nhi như thế này. Chắc chắn rằng ai cũng sẽ cảm thấy xót xa.
- An Hạ, cậu ghét mình đến mức như vậy sao? Mình rõ ràng đã xin lỗi cậu rồi mà. Sao cậu lại đẩy mình xuống hồ. Mình không biết bơi. Mình thật sự rất sợ đó.
- Cậu ....cậu nói gì vậy? Mình không bao giờ làm chuyện đó.
Mọi người đứng đó cũng không khỏi bất ngờ "thật sự là An Hạ sao, sao có thế, cậu ấy hiền thế kia mà". Có người lại nói "không phải An Hạ vì ganh ghét với Uyển Nhi đó chứ, ai cũng biết cậu ấy với Uyển Nhi không hợp nhau mà".
Thấy vậy, Thư Nhã ra mặt nói dùm bạn mình.
- Các cậu thì biết gì chứ. An Hạ không phải là người như vậy...An Hạ mình tin cậu.
Lúc này, Uyển Nhi lại tỏ vẻ đáng thương nói tiếp:
- Thư Nhã, mình biết cậu thân với An Hạ. Nhưng cậu nói như vậy chẳng phải là bảo mình vu khống cho cậu ấy sao? Mình không có mà. Mình đã thực sự muốn làm hòa với cậu ấy. Tất cả mọi người đều thấy điều đó mà.
Ai nghe những lời này từ miệng Uyển Nhi mà lại không tin chứ? Và tất cả mọi người ở đây cũng vậy. "Đúng rồi, bọn tôi thấy Uyển Nhi đã làm hòa với An Hạ mà". "An Hạ tại sao lại làm như vậy chứ?".
- Tất cả, các người im đi. Làm sao các người biết An Hạ là người đẩy Uyển Nhi xuống. Bằng chứng đâu?
Nghe Hàn Vũ nhắc tới bằng chứng, mọi người mới im lặng được một chút. Thư Nhã cũng nói thêm
- Đúng vậy, bằng chứng đâu chứng minh An Hạ là người làm chuyện này chứ?
Tiểu Mễ nãy giờ không lên tiếng, cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
- Tại sao các người vẫn còn tin An Hạ như thế. Chính mắt tôi thấy cô ta đẩy Uyển Nhi xuống đó. Đây có được xem là bằng chứng không?
Tiểu Mễ trừng mắt nhìn An Hạ và Thư Nhã.
- Không, tớ không có mà. Có phải có hiểu lầm gì không hả Uyển Nhi.
Uyển Nhi lập tức trả lời An Hạ
- Tớ không ngờ cậu lại là con người như vậy đấy An Hạ!
- Thôi đủ rồi. Tất cả im hết cho tôi. Ở đây ai là lớp trưởng chứ. Các người không ai có quyền kết án ai cả.
Lúc này Khôi Vỹ mới lên tiếng.
- An Hạ, tôi hỏi cậu, cậu có đẩy Uyển Nhi xuống dưới hồ không? Cậu có biết làm thế rất nguy hiểm không? Lỡ cậu ấy có mệnh hệ gì thì sao? Lỡ tôi không kịp thời cứu cậu ấy thì sao?
Vẻ mặt này của Khôi Vỹ thật sự rất đáng sợ. Cậu ấy cứ dùng ánh mắt này nhìn An Hạ rất lâu. An Hạ- cô ấy mới là người sợ nhất lúc này. Chẳng ai tin lời cô. Bây giờ đến cả cái người mà cô cho là quan trọng nhất này cũng không tin cô, thì cô có lí do gì để thanh minh nữa chứ. Bây giờ không đơn thuần chỉ là một nhát dao đâm vào tim cô mà dường như có hàng ngàn mũi dao đang từng phút từng giây đâm chọt trái tim cô. Trái tim này đã rỉ máu, thì ai sẽ là người vá lại đây.
Chẳng đợi ai giải thích nữa. Khôi Vỹ đã bỏ đi sau khi nói những lời đó với An Hạ. Tất cả mọi người cũng chỉ trích cô, chì chiết cô. Chẳng ai chịu tin An Hạ cả ngoài Hàn Vũ và Thư Nhã ra. Lần này thì mục đích của Uyển Nhi đã đạt được rồi đó. Không những đạt được mà thực sự rất thành công. Uyển Nhi, tương lai sẽ là một diễn viên sáng giá đó chứ. Thế giới nợ cô ta một giải oscar.
- An Hạ, cậu yên tâm, Hàn Vũ vô cùng tin tưởng cậu. Tớ tin cậu không bao giờ làm điều đó.
- Phải, tớ cũng vậy.
- Cám...cám ơn hai cậu.
Lúc này An Hạ chỉ còn biết cám ơn thôi. Trong đầu cô chỉ toàn những lời nói của Khôi Vỹ và ánh mắt cậu ấy khi nhìn cô. Đau...thật sự đau lắm!
Nghỉ giải lao giữa giờ hôm đó.
Thấy Khôi Vỹ đang đứng ở cầu thang một mình, Thư Nhã liền đi lại nói vài lời:
- Lớp trưởng ơi lớp trưởng. Tớ không ngờ cậu cũng bị mắc bẫy của Uyển Nhi đó. Phải thôi coi ta diễn đạt quá mà.
- Cậu nói cái gì vậy?
- Ha...Khôi Vỹ à, mọi khi tôi rất tôn trọng cậu, nhưng hôm nay hành động của cậu thật khiến cho tôi thất vọng đó. Cậu có biết cậu làm cho An Hạ tổn thương thế nào không? Cậu ấy cứ khóc suốt. Cho tới bây giờ vẫn còn khóc ở trên sân thượng kia kìa.
Không chỉ có Thư Nhã mà lúc nãy Hàn Vũ cũng đến tìm cậu nói những lời này.
- Khôi Vỹ, chơi với cậu bao nhiêu năm nay, giờ tôi mới biết cậu là người hồ đồ như thế đó. Rõ ràng An Hạ có làm gì sai không chứ? Cậu thì làm con gái người ta khóc nhiều thế kia. Cậu có còn là một thằng đàn ông không?
Lúc đó, Khôi Vỹ chỉ im lặng và bây giờ khi nghe những lời này từ Thư Nhã cậu cũng im lặng suy nghĩ.
" Lẽ nào mình thật sự sai sao? Mình đã giải quyết vấn đề quá đơn giản rồi. Mình đã trách nhầm cô ấy. Không, phải đi xin lỗi cô ấy. Ở sân thượng, An Hạ đang ở trên sân thượng. Mình phải đến đó".
Suy nghĩ đã thông suốt, Khôi Vỹ chạy thật nhanh đến nơi mà cậu ấy muốn đến. Bỏ lại Thư Nhã một mình ở đó.
- Này, lớp trưởng, cậu đi đâu đó. Mình còn chưa nói xong mà.
Ở trên sân thượng của Lục Tân Thanh có một người đang không kìm được nước mắt, lại có người đang ra sức dỗ người ấy. An Hạ khóc Hàn Vũ rất đau lòng.
- Thôi, cậu đừng buồn nữa An Hạ. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
- Nhưng chẳng có ai chịu tin mình hết. Cả Khôi Vỹ nữa. Cậu ấy cũng không tin mình.
An Hạ khóc thật đáng thương mà.
- Được rồi, có Hàn Vũ tin cậu mà.
Lúc đó, Khôi Vỹ đã lên đến đó. Cậu ấy cũng đã kịp nghe hết mọi chuyện. Khôi Vỹ đã nhận ra được lỗi lầm của mình. Nhưng hình như không kịp nữa rồi. Cậu đã chậm một bước. An Hạ đã có người bên cạnh an ủi rồi. Nghĩ như thế nên Khôi Vỹ đã rời khỏi sân thượng trở về lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top