Chương 17: Tỉnh lại

" Cậu đừng bị sao mà...xin cậu đấy...Khôi Vỹ..tỉnh lại nhìn mình đi"
[ An Hạ ]

Ánh nắng ban mai tràn vào cửa sổ. Trên bầu trời trong xanh, từng cụm mây trắng nhẹ nhàng trôi, thỉnh thoảng có vài đàn chim bay qua, có những chú chim bạo dạn lại đậu trên thành cửa sổ vỗ cánh "bạch bach". Những tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót khắp căn phòng.

Một cô gái nhỏ nằm trên giường, sắc mặt cô tái nhợt. Ánh mặt trời cùng tiếng vỗ cánh của bầy chim đã đánh thức cô.

An Hạ từ từ mở mắt ra....

Căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Đây là bệnh viện.

Nhìn xuống quần áo, nó đã được thay bằng một bộ đồ của bệnh viện.

Cô nhớ tới cảnh tượng hôm qua. Máu, máu và máu rất nhiều. Cậu ấy...đâu rồi.

Như đã nhớ ra điều gì, An Hạ vội vàng xuống giường, rút luôn chiếc kim đang chuyền nước trên tay ra. Người bây giờ nguy hiểm không phải là cô mà là cậu ấy. Cậu ấy đã đỡ cây gỗ cho cô. Bây giờ, điều duy nhất xuất hiện trong đầu cô chính là đi tìm Khôi Vỹ.

An Hạ bước xuống giường, ánh mắt hướng về cửa ra vào, cô đi nhanh tới đó. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng có tiếng động. Tiếng mở cửa...ai đó bước vào...

Cô ước gì đó là Khôi Vỹ, cô ước cậu ấy xuất hiện trước mặt cô bây giờ, ngay lúc này đây.

Nhưng không...

Ngẩng đầu lên, một đôi chân dài xuất hiện trước mắt cô. Là Hàn Vũ.

- Cậu tỉnh rồi sao?

- Khôi Vỹ đâu? Mau trả lời cho mình biết Khôi Vỹ đang ở đâu.

An Hạ không trả lời vào trọng tâm.

- Khôi Vỹ đang ở phòng bên cạnh hiện giờ đang...

Hàn Vũ chưa nói hết câu, An Hạ đã đẩy cửa thật nhanh chạy qua phòng bên canh. Hàn Vũ cũng vội vàng chạy theo.

Bước vào phòng, sộc vào mũi cô toàn là mùi thuốc sát trùng. Không gian vô cùng yên tĩnh. Ánh nắng chiếu trên chiếc giường đó, nhưng người nằm trên giường không hề cử động.

Nhìn cậu ấy ngủ rất ngon...

Nhìn đầu cậu băng bó, trên băng gạc còn dính máu, chắc hẳn vết thương rất nặng. Sắc mặt cậu nhợt nhạt, đôi môi tím tái.

An Hạ bỗng chốc run rẩy, tim cô quặn thắt, cô lập tức chạy tới cạnh giường cậu.

Mắt cô đỏ hoe, cô rưng rưng. An Hạ quỳ xuống bên giường, khóc nức nở:

- Khôi Vỹ, cậu làm ơn tỉnh lại đi.

- ...
Cậu ấy vẫn không trả lời cô.

- Xin cậu đấy,,hhu..hhu

Lúc này An Hạ đã khóc thành tiếng mà Khôi Vỹ vẫn cứ nằm đó, không cử động. An Hạ càng khóc to hơn.

- Khôi Vỹ, cậu nghe thấy mình nói gì không? Hhu hhuu

- Cậu la to thế này, tôi không muốn nghe cũng không được.

Là giọng của Khôi Vỹ, cậu ấy tỉnh rồi sao may quá!

An Hạ ngước mặt lên thấy Khôi Vỹ đã tỉnh lại, dù cô đang khóc cũng là khóc trong hạnh phúc.

- Cậu tỉnh rồi hả? Cậu còn thấy đau chỗ nào không? Bác sĩ đã kiểm tra kỹ chưa? Cậu có muốn ăn gì không? Cậu có...

An Hạ chưa nói xong, Khôi Vỹ đã cắt lời.

- Được rồi, cậu còn nói nữa, tôi sẽ ngất tại đây.

- Xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý đâu.

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ của An Hạ đang ra sức xin lỗi khiến Khôi Vỹ cứ thấy vui vui trong lòng sao ý.

-Được rồi, cậu đứng lên đi, làm gì quỳ dưới giường tôi như vậy.

Nhắc mới nhớ là An Hạ đang quỳ dưới giường Khôi Vỹ, còn làm bộ dạng khóc lóc thảm thương. Bên cạnh còn có Hàn Vũ đứng đó. Vụ này thật sự mất mặt rồi.

- Ờ ờ..

- Tôi đang ngủ ngon mà bị cậu phá giấc ngủ đấy.

- Mình xin lỗi

- Thôi không cần.

An Hạ cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi "người ta cứu mạng mình, mà mình còn phá giấc ngủ của người ta nữa". Nghĩ tới đây An Hạ vô cùng bứt rứt.

Cô quay sang Hàn Vũ đang đứng bên cạnh, nãy giờ cậu ấy không hề nói tiếng nào.

- Như vậy là sao Hàn Vũ, sao cậu không nói cho mình là Khôi Vỹ đang ngủ.

Hàn Vũ lập tức trả lời:

- Cậu có để cho mình nói đâu. Mình chưa kịp nói xong, cậu đã xông vào đây rồi.

An Hạ nghe Hàn Vũ nói thì gãi gãi đầu, chợt nhớ ra lúc nãy mình đã quá vội.

- À, vậy hả....?

- Chớ sao nữa.

Hàn Vũ đáp lại, đúng lúc đó, có người bước vào. "Người này cũng thật mất lịch sự, vào phòng người bệnh cũng không hề gõ cửa" An Hạ nghĩ trong đầu, nhưng chợt nhớ lúc nãy cô xông vào đây cũng có hề gõ cửa đâu.

- Khôi Vỹ, con đã tỉnh dậy rồi sao? Sao không nghỉ ngơi nữa đi.

Vẻ mặt của Khôi Vỹ như muốn nói lên rằng "con cũng muốn ngủ lắm, nhưng mà có người đột nhiên xông vào làm ầm lên đấy chứ"

Nhưng may là Khôi Vỹ không nói lên điều đó.

Người đàn ông đó tiếp tục nói:

- Người đâu. Mau đi gọi bác sĩ, thiếu gia tỉnh lại rồi.

Ông ấy ra lệnh rất oai, An Hạ đang thắc mắc không biết ông ta là ai thì Khôi Vỹ đã lên tiếng, trả lời thắc mắc của cô.

- Bố, không cần đâu. Con thực sự đã khỏe rồi.

"Bố? Người này là bố cậu ấy sao?" An Hạ bất ngờ.

Người đàn ông ấy tiếp tục nói:

- Con có thực sự khỏe không?

Khôi Vỹ gật đầu.

Thấy vậy vị chủ tịch này mới yên tâm. Lúc này ông mới có thời gian quay sang hai người bên cạnh.

- Hàn Vũ, cô bé này là...

Hàn Vũ lễ phép trả lời.

- Dạ, bạn ấy là bạn học của bọn cháu ạ!

Vị chủ tịch liền quay sang cô gái bên cạnh nhìn từ trên xuống dưới, sau đó hỏi:

- Cháu gái, cháu cũng bị bệnh hay sao mà mặc đồ bệnh nhân vậy.

Nghe bố Khôi Vỹ hỏi vậy, An Hạ mới nhớ ra lí do mình nằm bệnh viện. Do quá sợ hãi mà cô đã ngất đi khi thấy máu của Khôi Vỹ chảy ra càng nhiều.

Nhưng mà bác ấy hỏi vậy, không lẽ là bác chưa biết vì sao Khôi Vỹ bị như thế này ư?

"Thôi thì đành nhận lỗi vậy". An Hạ nghĩ như vậy.

- Dạ, tất cả là do cháu ạ, tại cháu nên...

Nhưng cô chưa kịp nói thì đã bị ai đó cắt ngang:

- Hôm qua, cậu ấy đi chơi cùng với tụi con, vì thấy cây gỗ trúng người con nên cậu ấy cũng sợ quá nên ngất đi. Đoạn sau thì chắc bố nghĩ ra rồi.

An Hạ bất ngờ trước lời nói của Khôi Vỹ, cô biết cậu ấy đang nói dối. Nhưng tại sao cậu ấy lại làm vậy? Lại bảo vệ cô một lần nữa.

An Hạ không muốn mình lại mắc nợ Khôi Vỹ nên muốn thanh minh rằng không phải như vậy. Nhưng vừa lúc cô định nói ra thì Hàn Vũ bên cạnh đã kịp thời ngăn cô lại.

Sắc mặt của vị chủ tịch có chút biến đổi. Ông dường như rất tức giận khi nghe Khôi Vỹ nhắc tới chuyện hôm qua.

- Nhắc tới chỉ làm ta tức thêm thôi. Hmm ta đã sai người cho khu vui chơi đó ngừng hoạt động rồi. Còn cái người để cây gỗ rơi trúng người con, ta đã liệt cậu ta vào danh sách đen rồi.

Cho khu vui chơi ngừng hoạt động, liệt vào danh sách đen. Những việc này chỉ có Hàn chủ tịch mới có thể làm được thôi.

Liệt vào danh sách đen có nghĩa là sau này người ấy dù có đi xin vào ở đâu, nếu công ty đó có liên quan tới tập đoàn Dolly thì sẽ không được nhận vào làm việc. Còn những công ty không liên quan cũng chưa chắc dám nhận cậu ta vào làm việc. Vì ở đây, có ai dám chống đối với Hàn gia cơ chứ. Nói trắng ra chính là tuyệt đường sống của người ta mất rồi.

An Hạ nghe vị chủ tịch này nói, thì toát mồ hôi lạnh. Cô cảm thấy may mắn khi lúc nãy mình không nói ra sự thật. Nếu không, không biết cô sẽ ra sao đây.

- Thôi nào bố, không cần phải nghiêm trọng như thế. Ngừng hoạt động khu vui chơi sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Hơn nữa, đối với tập đoàn chúng ta mà nói cũng không có lợi ích gì. Và còn cái người để rơi trúng đầu con, bố hãy cho anh ra một con đường sống đi.

Xem ra con trai chủ tịch chính là Hàn thiếu gia đây còn chút lương tâm.

- Nhưng....

- Thôi..bố làm theo ý con đi.

Vị chủ tịch thở dài.

- Được rồi.

- Cám ơn bố.

~~2 tiếng sau~~

Trong hoa viên bệnh viện, khắp nơi đều là hoa, đủ sắc màu. Các cây cảnh được thợ chăm sóc kỹ càng, ngay cả ghế đá cũng không dính một hạt bụi. Nghe bảo đây là bệnh viện hàng đầu của thành phố mà người đầu tư chính là tập đoàn Dolly.

- Sao lúc nãy cậu lại ngăn mình nói ra?

An Hạ hỏi Hàn Vũ.

- Vì sao ư? Chắc cậu cũng thấy gia thế nhà Khôi Vỹ thế nào rồi.

An Hạ cúi đầu nói:

- Nhưng dù gì cũng là lỗi của mình mà.

Hàn Vũ thấy thế vỗ vai An Hạ an ủi:

- Thôi được rồi,nếu Khôi Vỹ đã không bận tâm thì cậu cũng đừng lo nữa.

- Uhm.... Mà này, Khôi Vỹ tỉnh khi nào vậy? Lúc sáng cậu ấy đang ngủ mình liền xông vào, thật ngại quá.

Nghe tới đây, Hàn Vũ có vẻ trầm tư như suy nghĩ điều gì đó.

~~Tối hôm qua~~

Cả bệnh viện ồn ào cả lên, trăm người đều tất bật lo cho một người.

- Viện trưởng đâu?

- Dạ dạ chủ tịch.

Viện trưởng đã già, nhưng vẫn cúi đầu trước người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình. Còn người đàn ông kia trông có vẻ vô cùng tức giận, ánh mắt ông ta rực lửa.

- Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, thì các người đừng hòng yên thân.

Chỉ nói một câu thôi ông ta liền bỏ đi. Chỉ một câu thôi cũng đủ làm tất cả mọi người có mặt ở đó lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột.

Người đàn ông ra lệnh ấy không ai khác đó chính là Hàn Khôi Vĩnh - chủ tịch tập đoàn Dolly- người mà không ai dám đối đầu.

Nghe lời ra lệnh ấy, viện trưởng lập tức ban phát lệnh cho tất cả bệnh viện:

- Tất cả bác sĩ tài giỏi nhất của mỗi khoa đều phải bỏ hết việc mình đang làm. Lập tức đến tầng 55 chữa trị cho Hàn thiếu gia.

Đông người như vậy, nhiều bác sĩ như vậy, Khôi Vỹ có không muốn tỉnh lại cũng không được. Cậu mà cứ nằm im đó cho hết đêm này, thì có lẽ cha cậu sẽ không để yên cho cái bệnh viện này mất.

- Chủ tịch, thiếu gia đã qua cơn nguy kịch, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi ạ.

- Được.

Vẻ mặt của chủ tịch đã giãn ra nhiều.

Rồi ông quay sang một người:

- Hàn Vũ, phiền cháu chăm sóc Khôi Vỹ, ta cần làm rõ một số việc.

- Vâng ạ.


Hàn Vũ lễ phép cuối đầu.

Nói xong, vị chủ tịch bước ra khỏi bệnh viện. Dù ông đã khuất tầm mắt nhưng những vị bác sĩ ở đây vẫn đứng cúi đầu. Như vậy cũng đủ hiểu quyền lực và sự kính trọng của mọi người đối với ông là như thế nào.

Quả thật đúng như lời viện trưởng nói, 3 tiếng sau Khôi Vỹ đã tỉnh lại.

Lúc này chỉ có Hàn Vũ ở bên cạnh cậu.

Nhưng điều mà Hàn Vũ không ngờ nhất chính là câu đầu tiên mà Khôi Vỹ nói sau khi tỉnh lại.

- Cậu tỉnh lại rồi Khôi Vỹ.

Hàn Vũ vô cùng vui mừng. Vừa phải lo cho Quách Khả Vy về nhà an toàn. Vừa lo thủ tục nhập viện cho An Hạ, lại còn phải chăm sóc Khôi Vỹ. Quả thật, những việc thế này, Dương thiếu gia chưa từng làm bao giờ.

- An Hạ đâu? Cô ấy ra sao rồi?

- Cô ấy đã ngất.

Vẻ mặt Khôi Vỹ vô cùng lo lắng, có vẻ quá lo lắng nên cậu không có thời gian quan tâm đến vết thương của mình.

- Cậu nói sao?

- Cô ấy đang ở phòng bên cạnh.

Hàn Vũ vừa dứt lời thì Khôi Vỹ cũng đã xuống giường và vội vàng sang phòng bên cạnh.

Cửa phòng bên cạnh mở, một cô gái đang nằm trên giường. Nhìn trên người cô không bị gì cả, Khôi Vỹ cũng có chút yên lòng.

Chợt có tiếng nói ở phía sau.

- Cậu lo cho cô ấy đến vậy sao?

Khôi Vỹ im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:

- Cô ấy đang ngủ, chúng ta ra ngoài đã.

Hai người đàn ông bước ra khỏi phòng. Hàn Vũ vẫn không quên hỏi Khôi Vỹ.

- An Hạ đối với cậu thật sự quan trọng vậy sao?

- ...
Khôi Vỹ không trả lời.

Hàn Vũ nói tiếp:

- Lúc đó, cậu đã không màn đến tính mạng mà xông vào cứu cô ấy.

- Chắc là do phản xạ thôi.

- Vậy sao?

- ....

- Khôi Vỹ, tôi hỏi cậu....Có phải cậu thích An Hạ không?

- ...
Khôi Vỹ im lặng, nhưng mặt cậu đột nhiên đỏ, không biết là vì vết thương hay do câu hỏi của Hàn Vũ nữa.

- Cậu trả lời đi.

- Nếu tôi nói có thì sao mà nói không thì sao?

Chính Khôi Vỹ cũng không biết tại sao cậu lại hỏi Hàn Vũ như vậy. Câu nói này chẳng phải là ngầm thừa nhận rồi hay sao?

- ...
Hàn Vũ đột nhiên im bặt.

- Thôi, đừng nghĩ lung tung nữa. Tớ đang bị bệnh đấy. Tớ làm sao có thể thích cô ấy chứ.

Khôi Vỹ vỗ vai Hàn Vũ rồi vào phòng của mình nghỉ ngơi.

"Khôi Vỹ, rồi cậu sẽ biết cậu thích cậu ấy đến thế nào".
Hàn Vũ nghĩ.

~~Trở lại với thực tại ~~

- Cậu sao vậy? Khôi Vỹ tỉnh lúc nào vậy?

- Ờ thì khoảng hơn 12h.

- Trễ vậy sao?

- Uhm.

Đột nhiên An Hạ như nhớ ra điều gì.

- A chết, tớ ở đây rồi mẹ tớ sao?

Cả tối qua cô ở bệnh viện, trong đầu chỉ nghĩ tới sự an toàn của Khôi Vỹ mà quên mất ở nhà đang có mẹ chờ. Chắc chắn mẹ rất lo cho cô.

- Cậu yên tâm, tớ đã báo về nhà nói cậu sẽ ở cùng bạn một đêm rồi. Mẹ cậu cũng đã đồng ý.

- À, nhưng...

- Yên tâm, tớ báo Khả Vy gọi, là con gái gọi chắn chắn bác gái sẽ không nghĩ là cậu ở cùng con trai đâu.

Thật may, nếu không mẹ An Hạ, bà ấy sẽ rất lo lắng. Nhưng làm sao Hàn Vũ biết được số điện thoại nhà cô vậy nhỉ?

- Vậy à? Cám ơn cậu Hàn Vũ, nhưng sao cậu biết được... số điện thoại nhà mình vậy?

- Cậu đúng là thắc mắc nhiều à nha. Tuy thế lực Dương gia không sánh bằng Hàn gia, nhưng muốn tìm số điện thoại của cậu cũng không thành vấn đề.

Vừa nói Hàn Vũ vừa xoa xoa đầu An Hạ, còn cười thật tươi nữa.

Ở trên tầng 55, có một người đang đứng bên cửa sổ nhìn thấy cảnh tượng này, mi mắt cậu khép hờ, cậu không vui...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: