Chương 16: Nếu nhận ra sớm hơn
- Nhìn bọn họ kìa, An Hạ cậu không ghen sao?
An Hạ và Thư Nhã đang trên đường từ căn tin về lớp học thì bắt gặp Khôi Vỹ và Khả Vy đang đi với nhau. Một nam một nữ đi với nhau như vậy, lại không hề giữ khoảng cách, thật khiến người khác hiểu lầm.
- Mình.. không..
An Hạ mất vài giây mới trả lời câu hỏi của Thư Nhã, nhưng câu trả lời ngắn gọn đến mức chỉ có 2 từ, khiến cả Thư Nhã cũng khó chịu.
- Không phải cậu thích cậu ấy sao? Sao còn...
Chưa để Thư Nhã nói hết câu, An Hạ vội ngắt lời.
- Dù sao thì bọn tớ cũng đâu là gì.
Câu trả lời nghe thì đơn giản, nét mặt cô cũng tỏ vẻ thanh thản nhưng thật sâu bên trong, thật khó chịu đến nhường nào. Thật muốn chạy thật nhanh đến bên cậu ấy, nói thật to rằng, cho cả trường này đều biết là "Tớ thích cậu, rất thích cậu". Nhưng bao năm rồi vẫn không đủ can đảm. Sợ rằng khi nói ra sẽ nhận được câu trả lời không mong muốn. Vì vậy An Hạ chọn cách im lặng. Thà nói không nên lời mà được thở chung bầu trời.
An Hạ đã nói vậy, thì Thư Nhã cũng không còn cách nào.
- Nếu vậy thì chúng ta đi thôi.
An Hạ gật đầu nhẹ.
Họ cùng đi vào lớp, đúng lúc đó Khôi Vỹ và Khả Vy cũng vừa tới kịp. Họ chạm mặt nhau. Ánh mắt Khôi Vỹ nhìn cô vừa có chút lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt là một sự ngọt ngào khó diễn tả. Người ta nói khi nhìn nhau quá 1 giây thì bạn đã thích người ấy. Khôi Vỹ cũng nhìn vào mắt cô hơn 1 giây rồi. Như vậy có được tính là thích không?
Ánh mắt hút hồn của Khôi Vỹ rất dễ mê hoặc những ai lỡ nhìn vào trong đó, nó như hồ đen vũ trụ cứ cuốn, cuốn cả An Hạ vào trong, khiến cô không thể kìm lòng mà nhìn lâu thêm chút nữa, trái tim cũng bỗng nhiên loạn nhịp. Cứ nhìn như thế thì đến khi giáo viên vào lớp họ cũng chưa vô lớp mất. Thấy thế, sợ rằng màn đấu mắt này có lẽ sẽ không kết thúc, Thư Nhã liền giải vây:
- An Hạ cậu còn một bài tập chưa làm đó.
Câu nói này quả là đánh thức tâm trì đã sớm đi lạc của An Hạ. Cô chớp chớp mắt như để lấy lại tinh thần rồi quay sang nói với Thư Nhã:
- Ừ nhỉ? Mau vào thôi.
Vừa nói cô vừa kéo tay Thư Nhã đi nhanh vào lớp học như sợ rằng đợi lâu thêm một chút nữa có lẽ sẽ lọt vào hố sâu vũ trụ lần thứ hai.
Như đợi An Hạ đi xong, Khả Vy liền quay sang có ý trách móc Khôi Vỹ:
- Cậu làm gì mà nhìn cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Câụ chưa bao giờ nhìn mình như thế.
Dường như không nghe được câu hỏi của Khả Vy, Khôi Vỹ lạnh lùng trả lời lại một câu....không liên quan:
- Chúng ta vào lớp đi.
~~8 năm trước ~~
- Khôi Vỹ, sao cậu lại buồn nữa?
Một giọng nói thánh thót như chim hót hỏi cậu bé, nhưng bé trai kia không quan tâm, cậu vẫn còn rất nhớ cô bé với giọng hát nhẹ nhàng, dịu dàng ở công viên hôm nọ.
- Tất cả mọi người đều rời bỏ tôi đi.
Bé gái kia vội vàng trả lời:
- Không đâu. Nếu cậu không thích, Khả Vy sẽ bảo bố mẹ không đi Mỹ nữa.
Cô bé cứ tưởng, cậu bé sợ rằng cô sắp rời khỏi đây, nên buồn như vậy. Nhưng cô còn chưa kịp nói cơ mà, làm sao Khôi Vỹ lại biết. Cô bé thắc mắc, cậu vốn không hề quan tâm đến cô thế mà.
- Hả? Cậu đi Mỹ sao?
Lời nói này thốt ra từ miệng cậu bé cũng là lúc cô bé biết mình nảy giờ ăn dưa "bở".
- Tớ tưởng cậu biết rồi. Thế vẻ mặt câu ủ rũ thế này, không phải là vì tớ sao?
- Hả? Tớ làm gì biết cậu đi Mỹ mà buồn.
Cậu bé hết sức bối rối trước cậu hỏi của cô bé.
- Thế là vì sao?
- Thì, tuần trước tớ vừa quen một người bạn, cậu ấy có nụ cười rất xinh, rất thuần khiết. Nhưng cậu ấy đi đâu rồi tớ không biết nữa.
Nói tới đây, vẻ mặt cậu bé buồn rầu.
"Vậy là chuyện cậu ấy buồn không phải vì mình sao?" Khả Vy tức giận trong lòng.
- Không được. Cậu không được khen người con gái khác. Sau này cậu sẽ cưới mình cơ mà.
- Cậu nói gì vậy Khả Vy. Tớ làm gì nói sẽ cưới cậu đâu.
- Vậy cậu tính lấy cô bé kia à?
Khôi Vỹ không một chút suy nghĩ liền nói:
- Được vậy thì tốt rồi.
Chỉ một câu nói, cũng khiến bé gái kia rơm rớm nước mắt.
- Cậu qua Mỹ đi học mà khóc gì chứ? Bên đó tốt lắm đấy. Chẳng phải cậu thích lắm sao?
Khôi Vỹ đúng là có máu lạnh từ nhỏ. Cô bé nhỏ kia là vì cậu mà khóc, thế mà lại chẳng chút quan tâm, một lòng suy nghĩ về cô bé khác ở công viên, mặc dù chỉ gặp có một lần.
- Khôi Vỹ, cậu là đồ đáng ghét.
Nói xong, cô bé chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự Hàn gia mà không ngoẳn lại lấy một lần.
Rất lâu rất lâu sau đó, cô bé cứ tưởng là cậu bé sẽ gọi điện xin lỗi. Nào ngờ chẳng xin lỗi mà khi cô đi Mỹ chẳng thèm ra tiễn nữa cơ chứ. Thật tức chết mà.
~~Trở lại thực tại~~
Dù đã 8 năm, nhưng Khả Vy vẫn một lòng thích Khôi Vỹ, trước giờ chưa từng thay lòng đổi dạ. Nhưng có một điều cô vô cùng thắc mắc. Rõ ràng 8 năm trước cậu bảo sẽ cưới cô bé ở công viên, sao bây giờ lại dùng ánh mắt đó nhìn An Hạ. Lẽ nào giữa bọn họ có mối liên quan gì sao?
Vào tiết cuối của buổi học chiều hôm ấy, lớp 11A1 ồn ào cả lên, mọi người đang bàn tán về tin tức mới của trường.
- Nghe nói, trường chúng ta chuẩn bị tổ chức đêm hội âm nhạc. Lần này có giải quán quân đó.
- Tớ còn nghe nói ai được giải quán quân sẽ được tuyển thẳng vào học viện âm nhạc quốc gia đó.
- Thật vậy sao?
- Cậu nghĩ coi lần này ai sẽ dành giải quán quân nhỉ?
- ....
Rất nhiều lời bàn của các bạn trong lớp. An Hạ cũng dần hiểu ra tin tức ấy là gì. Cô chỉ đang nghĩ rằng, không biết người bên cạnh cô có tham gia hay không?
Cậu ấy vẫn im lặng như thế, chẳng nói gì, như không nghe được gì.
Thấy không khí khá im lặng, Hàn Vũ liền lên tiếng lấy lại không khí:
- Cuối tuần này chúng ta đi leo núi đi? An Hạ cậu đi chứ? Khả Vy cậu đi không?
Khả Vy gật đầu một cái rồi nhìn sang Khôi Vỹ, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
- An Hạ cậu đi không?
- Tớ thì sao cũng được.
Cả hai bạn nữ đều đã đồng ý, giờ chỉ còn Khôi Vỹ thôi.
- Khôi Vỹ, cậu đi không?
Không một giây suy nghĩ, cậu liền trả lời:
- Không được. Cuối tuần này, tớ bận đến bệnh viện rồi.
Phải rồi ha? Khôi Vỹ nhắc An Hạ mới nhớ, chẳng phải cuối tuần này, gấu teddy đã hẹn cùng Khôi Vỹ đến bệnh viện làm từ thiện rồi cơ mà. Bây giờ lại nói là đồng ý đi, phải làm sao đây?
- Cậu cứ suốt ngày tới bệnh viện thế?
- Mình lỡ hẹn với một người.
"Một người" đó, chẳng phải là An Hạ sao?
Phóng lao phải theo lao, bản thân An Hạ cũng rất muốn đi chơi cùng Khôi Vỹ nên đành bạo gan nói một câu:
- Hay cậu đi cùng bọn mình đi!
Vừa nói vừa kém theo một nụ cười nhẹ, dễ khiến trái tim ai siêu lòng.
Khôi Vỹ nheo mắt nhìn An Hạ, sau đó chẳng nói lời nào, cứ như ánh mắt đó trả lời là không đi vậy..
Mới đó đã là cuối tuần, tiết trời khá trong trẻo, rất thuận lợi cho buổi đi chơi đã hẹn sẵn. Cả Hàn Vũ và Khả Vy đều không ngờ rằng cả Khôi Vỹ cũng đi. Lí do là gì vậy?
- Ầy, sao cậu bảo là không đi.
Khôi Vỹ liền trả lời:
- Vậy cậu không chào đón tôi sao?
- Đâu có, người anh em, tôi rất muốn cậu đi đấy chứ.
Nói xong, Hàn Vũ lôi Khôi Vỹ đi, lúc đi cả hai còn không quên nhìn An Hạ một cái. Sao Khôi Vỹ và Hàn Vũ cứ nhìn chăm chăm An Hạ vậy nhỉ? Có lẽ là vì bộ váy trên người cô chăng? Chiếc váy trắng tinh, ngang đầu gối, tóc thả tự nhiên khiến An Hạ giống như một thiên sứ vậy.
~~Đêm hôm trước ~~
- Alo, bác sĩ Trịnh, cháu là Hàn Khôi Vỹ.
Đầu dây bên kia trả lời:
- Cháu có chuyện gì à?
- Dạ, cháu muốn nói là cuối tuần này cháu bận, không đến bệnh viện làm từ thiện được, nhờ bác nói với gấu teddy một tiếng.
- Vậy à? Trùng hợp thế!
Không hiểu ý bác sĩ Trịnh là muốn nói gì, Khôi Vỹ hỏi lại:
- Ý bác là sao ạ?
- À, gấu teddy bảo cuối tuần này cũng bận nên không đến được.
Nghe được câu này từ vị bác sĩ, đầu dây bên này có người nhếch miệng cười. Vậy là cậu có thể đi chơi cùng mọi người và cùng An Hạ mà không áy náy rồi.
- À...vậy ạ. Vậy cháu chào bác ạ.
- Ờ,,chào cháu..
~Cùng lúc đó ở bệnh viện khoa nhi~
- Bác đã trả lời theo ý cháu rồi đó.
- Dạ, cháu cám ơn bác.
Vị bác sĩ hơi nheo mày rồi nói tiếp:
- An Hạ, thích cậu ấy tại sao không nói ra?
Bác sĩ hỏi một câu bất ngờ khiến An Hạ không thể kịp thời che dấu cảm xúc của mình, ấp a ấp úng trả lời:
- Cháu...cháu..không có ạ.
Vị bác sĩ nhìn cô bé trước mặt rồi cười cười:
- Vậy sao? Vậy mà vừa nhắc tới cậu ta, mặt cháu liền đỏ lên thế kia?
Bị bắt trúng tim đen, An Hạ hết đường chối cãi, nhưng cô cũng không thể nào thừa nhận được.
An Hạ im lặng, vị bác sĩ nói tiếp:
- Thích ai đó hãy đến nói ra, nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió vẫn lay nhẹ nhàng, nhân lúc cậu ấy vẫn còn ở đây, hãy để thanh xuân nguyên vẹn.
Lời vị bác sĩ này nói quả thật là đúng từ chữ một, có lẽ là lời tâm sự của một người từng trải.
Thấy An Hạ mải ngẩn ngơ, vị bác sĩ tiếp tục:
- Ta mong cháu sẽ không hối tiếc về việc mình làm.
Lời nói của bác sĩ như thức tĩnh tâm hồn An Hạ
- Cháu về đây ạ, cám ơn bác.
Vị bác sĩ gật đầu xong, cô liền một mạch chạy ra khỏi bệnh viện như đã nhận ra điều gì, nhận ra việc mình cần làm bây giờ.
~~Trở lại thực tại~~
Hàn Vũ hỏi Khôi Vỹ:
- Khôi Vỹ, cậu có tham gia đêm hội âm nhạc của trường mình không?
- ....
- Nếu cậu tham gia chắc chắn đạt giải quán quân đó. Đây chẳng phải là mong ước của cậu hay sao.
Lúc này cậu ấy mới lên tiếng:
- Mình cũng chưa biết nữa.
Quách Khả Vy nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ thì cũng xen vào:
- Khôi Vỹ cậu yên tâm, không ai là đối thủ của cậu đâu.
Bản thân Khôi Vỹ đương nhiên biết điều đó, piano đã ăn trong máu của cậu rồi. Giải quán quân quốc gia có thể không, nhưng trong thành phố này, cậu dư sức làm được. Nhưng vấn đề không phải ở đây.
Cậu ấy không nói gì, thấy vậy Khả Vy cũng không nói gì thêm.
- Chúng ta chơi trò kia đi.
- Tàu lượn siêu tốc?
-Hàn Vũ, cậu không sợ nữa à. Tớ nhớ lúc nhỏ....
Chưa để Khôi Vỹ nói hết câu, Hàn Vũ đã bịt miệng Khôi Vỹ lại, sợ cậu ta nói ra sự thật thì sẽ mất mặt trước An Hạ mất.
- Ầy, cậu đừng bán đứng anh em chứ. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi.
Khôi Vỹ hiểu ý Hàn Vũ nên không cố tình trêu cậu ấy nữa.
Họ đi tới toa tàu siêu tốc, mới nhìn thôi đã thấy sợ rồi. Trượt lên trượt xuống với tốc độ cực nhanh, như muốn hất tất cả mọi người ra khỏi toa tàu vậy. Nếu không có dây an toàn thì e là không ai giữ được mạng mất.
- Tớ ngồi toa đầu. Khôi Vỹ ngồi với tớ đi.
Khả Vy vừa nói vừa nhanh nhẹn ngồi lên toa tàu thứ nhất.
An Hạ lẵng lặng ngồi vào toa tàu thứ 2, cô thắt dây an toàn, không nói một tiếng nào.
- Tôi không quen ngồi toa nhất.
Nói rồi, Khôi Vỹ đến toa 2, lặng lẽ bước vào, như chỗ đó đã định sẵn là của cậu rồi.
Hàn Vũ thấy thế liền vào tranh, nhưng có lẽ là không kịp lúc rồi, Khôi Vỹ đã thắt dây an toàn xong xuôi. Vẫn không cam tâm, Hàn Vũ trách móc.
- Này, cậu lên kia. Chỗ này là của tớ.
- Vậy à? Lấy cái gì chứng minh chỗ này là chỗ của cậu. Bộ cậu có khắc tên trên đây hả?
- Không cần biết, cậu mau xuống đi.
Thấy hai bên có vẻ không ổn lắm, An Hạ đành lên tiếng:
- Hay là....
Nhưng cô chưa kịp nói trọn câu đã bị ai đó cướp lời:
- Hay là cậu sợ.
Vừa nói Khôi Vỹ nở nụ cười nham hiểm. Trước giờ cậu ấy chưa từng vậy, ngồi với An Hạ khiến cậu ta thích thú tới vậy sao.
- Ai nói tớ sợ chứ.
- Ồ, vậy cậu mau về chỗ đi.
- Được lắm, Khôi Vỹ, tớ không tha cho cậu đâu đấy.
Quả nhiên nói trúng tim đen, và nếu nhân viên không thúc giục cậu, có lẽ Hàn Vũ sẽ không chịu buông tha cho Khôi Vỹ.
Chuyến tàu bắt đầu, bánh xe từ từ chuyển động, rồi càng ngày càng nhanh. An Hạ nhắm mắt lại, quả nhiên rất đáng sợ. Vậy mà mọi người vẫn chơi nhiều đến thế. Còn người bên cạnh cô, vẫn im lặng như không có chuyện gì.
Toa tàu bắt ngờ xuống dốc, tất cả mọi người hét lên, phía trước Hàn Vũ và Khả Vỹ hét rất to, đặc biệt là Hàn Vũ. Có lẽ ngồi toa đầu nên như vậy hay sao?
An Hạ cũng hét lên sợ hãi, cô có cảm giác như mình muốn rơi ra khỏi toa tàu vậy. Chiếc tàu chạy cực nhanh, như một con tàu đứt phanh chẳng muốn dừng. Gió thổi càng mạnh hơn, mái tóc cô bay bay, hất vào má Khôi Vỹ.
Đến đoạn cao trao nhất, chiếc tàu đi nhanh hết mức có thể. An Hạ sợ đến run người, hét thật to. Bỗng cô thấy bàn tay mình vô cùng ấm, không biết là ai đang nắm nữa. Chắc là người bên cạnh cô rồi. Tất cả mọi người trên tàu hét to nhất có thể, An Hạ cũng vậy và người bên cạnh cô vẫn vậy. Nhưng cô không còn thấy sợ nữa rồi. Vì có một bàn tay nào đó đang nắm chặt tay cô kia mà. Chặt đến mức cảm thấy đau luôn ấy chứ.
Kết thúc chuyến tàu cao tốc, mọi người vui vẻ xuống tàu. An Hạ cũng cảm thấy rất sảng khoái, hét lên thật to như thế, thật sảng khoái. Chỉ duy nhất có một người...
- Hàn Vũ, cậu có sao không?
Thấy sắc mặt không còn chút máu của Hàn Vũ, An Hạ lo lắng hỏi.
- Tớ không...không sao..
Nói một câu còn không nổi. Vậy mà bảo không sao? Đi tàu siêu tốc có lẽ đối với Hàn Vũ là địa ngục trần gian. Quả thật ai cũng có điểm yếu của riêng mình. Không biết Khôi Vỹ, cậu ấy có điểm yếu gì nhỉ?
- Chúng ta lại kia ngồi nghỉ đi.
An Hạ dắt Hàn Vũ về phía ghế đá bên kia.
Còn Khả Vy và Khôi Vỹ, ngay từ khi bước xuống tàu, Khả Vy đã nắm lấy Khôi Vỹ không buông rồi.
Khi Hàn Vũ đã dần dần tỉnh táo lại, Khả Vy bảo mọi người cùng nhau đến quán nước nghỉ ngơi. Không có ai có ý kiến gì, có lẽ họ cũng đã mệt rồi.
Thật ra họ đã đi chơi không đúng lúc, hôm nay khu vui chơi sửa chữa lại. Có rất nhiều xe ô tô chở gỗ ra ra vào vào. Thật là làm mất không khí vui chơi cuối tuần của người khác. Cộng thêm bầu trời đang xanh bỗng nhiên chuyển màu tối mịt lại, làm cho ta có cảm giác sắp có chuyện gì xấu xảy ra.
Vừa đi Quách Khả Vy vừa càu nhàu:
- Thời tiết gì vậy trời, không phải là sắp mưa đó chứ?
Rồi cô quay sang Hàn Vũ càu nhàu thêm một câu:
- Hàn Vũ, cậu có xem thời tiết hay không mà rủ bọn mình đi chơi vậy?
Hàn Vũ cũng chã chịu nhường nhịn gì con gái, lập tức cải lại:
- Đúng, là tớ rủ, nhưng cậu có quyền không đi mà.
- Cậu...cậu coi chừng tớ đó.
- Sao,,sao cậu muốn làm gì nào?
- Tớ...
Khả Vy chưa nói hết câu thì cả hai nghe tiếng hét của ai kêu thất thanh
- Cô gái,, cẩn thận.. cẩn thận, nguy hiểm lắm!!!
Một cây gỗ lớn từ phía bên tầng 5 của khu vui chơi đang sửa chữa bổng nhiên đứt dây rơi xuống. Đúng lúc đó, là lúc An Hạ đi ngang qua. Mải ngẩn ngơ gì đó nên An Hạ không nghe thấy tiếng kêu đó thì phải.
Khả Vy và Hàn Vũ ở bên đây nhìn thấy thì tiếp tục la lớn:
- AN HẠ ! MAU CHẠY ĐI!
- CHẠY ĐI!
Tiếng hét quá lớn đã đánh thức được cô, nhưng dường như không còn kịp nữa rồi. Cây gỗ sắp rơi trúng cô.
Hàn Vũ chạy tới, nhưng có lẽ cậu ở quá xa nên không thể kịp lúc. Cậu chỉ thầm cầu nguyện: "An Hạ, cậu đừng có bị sao mà!"
Cây gỗ sắp rơi trúng người cô, trong tích tắc nữa thôi, hai giây, một giây, An Hạ nhắm mắt. Cô cảm thấy người mình bị nhấc bổng lên.
"Rầm...rầm....."
"Á....á...."
Tiếng kêu rất lớn cộng với tiếng mọi người hét lên. Có lẽ cảnh tượng này rất đáng sợ.
Nhưng An Hạ dường như không hề cảm thấy đau, chỉ thấy người mình hơi nặng. Có lẽ thượng đế muốn cô có một kết thúc tốt đẹp nên cô không cảm thấy đau cũng nên. Nhưng cô không cam tâm, cô còn mẹ, cô còn Khôi Vỹ nữa. Cô chưa thổ lộ với cậu ấy cơ mà. Đây chính là điều bác sĩ Trịnh đã nói sao? Là hối tiếc ư? Tiếc là đã muộn rồi! Nếu nhận ra sớm hơn thì chắc chắn cô sẽ đi nói với cậu ấy.
Cô muốn mở mặt ra, có lẽ bây giờ cô đang trên thiên đường với bố. Nhưng cô cảm thấy thân thể mình rất nặng, dường như có cái gì đó đè lên. Có lẽ là khúc gỗ cũng nên. Cô từ từ mở mắt, rồi mở to hơn. Dường như cô đã thấy điều cô nên thấy.
- Không... Không.. Khôi Vỹ..cậu tĩnh lại đi.
Tiếng hét của mọi người to như thế có lẽ cậu ấy sẽ không nghe thấy mất. An Hạ cố gắng hét thật to.
- Khôi Vỹ, cậu làm sao thế này mau tỉnh lại, tỉnh lại.
Nhưng cậu không hề đáp lời cô, có lẽ cậu mệt quá nên ngủ hay sao.
- Không, cậu phải tỉnh dậy, Khôi Vỹ , cậu đừng làm mình sợ mà.
Mọi người nhanh chóng nhấc cây gỗ ra khỏi người hai người, nhưng sao Khôi Vỹ vẫn chưa tỉnh lại vậy.
- Khôi Vỹ, cậu đừng có làm sao mà.
An Hạ ôm chặt đầu Khôi Vỹ.
Cô bỗng nhiên có cảm giác chất dịch gì đó chảy trên tay mình. Là máu ư? Máu của Khôi Vỹ.
Trời bỗng nhiên đổ mưa, quả nhiên, cô đã cảm thấy có chuyện gì xấu xảy ra rồi mà. Nhưng tại sao lại là cậu ấy?
Máu của cậu ướt hết chiếc đầm của cô, màu trắng của chiếc váy càng làm rõ lên là máu cậu ấy chảy ra rất nhiều. Trời ngày càng mưa lớn. Rốt cục, cô chẳng biết đâu là mưa đâu là máu của cậu.
An Hạ khóc thật to, tiếng khóc của cô vô cùng thê lương, giống như một người con gái mất đi người mình yêu nhất vậy.
Nước mắt của cô hòa vào máu và mưa.
Cô nghe thấy tiếng mọi người la toáng lên, nghe thấy tiếng khóc của Khả Vy, tiếng hét của Hàn Vũ. Cô còn nghe cả tiếng xe cứu thương nữa. Đúng rồi, mau cấp cứu, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện.
Cô muốn đưa Khôi Vỹ đến bệnh viện...
Nhưng cô không còn đủ sức...
Cảm giác rất đau lòng....
Tim gan cô tan nát.....
"Khôi Vỹ, làm ơn, cậu đừng bị sao mà, xin cậu đấy"
Rồi sau đấy, sau đấy, cô không còn nghe thấy gì nữa.
Cô đã lịm đi...
P/s: Xin chào các độc giả. Chuẩn bị đi học rồi. Nên chắc cố gắng lắm thì một tuần ra hai chap ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top