Chương 11: Mối tình đầu của Hàn thiếu gia
"Cậu nở nụ cười tỏa nắng khiến bầu trời quanh tớ rực rỡ. Ngắm nhìn cậu tớ đã biết thiên sứ là như thế nào".
[ Hàn Khôi Vỹ ]
Bình minh dịu dàng rọi trên thành cửa sổ, thoáng qua một cái bóng nhỏ đang cựa quậy trên giường lớn. An Hạ sớm đã thức giấc, nhưng trong đôi mắt vẫn hiện lên sự mệt mỏi. Có lẽ là vì đêm qua thức khuya để học bài. Cô nằm trên giường, trong đầu tua đi tua lại cảnh tượng ngày hôm đó.
Một tuần trước cũng chính là hôm cắm trại.
- Cậu cũng không ngủ được à?
Nghe thấy giọng nói từ phía sau, An Hạ bất giác quay lại. Là Khôi Vỹ, đêm hôm thế này cậu ấy ra ngoài này làm gì.
- À..ừ...tớ ra đây hóng gió tý á mà. Lâu lắm mới có dịp về những vùng quê thế này, phải tận hưởng không khí trong lành này chứ!...À, mọi người đã ngủ hết rồi chứ?
- Ừ, có lẽ là vui chơi xong, họ mệt quá rồi nên đã ngủ hết.
- ...
An Hạ không còn biết nói gì nữa. Vì giữa cô với Khôi Vỹ có quá ít chủ đề để nói với nhau. Giá như có bộ đồ chú gấu teddy ở đây thì có lẽ cô sẽ đủ dũng cảm hơn để bắt chuyện với cậu ấy.
Thấy An Hạ không nói gì nữa, Khôi Vỹ nói tiếp.
- Cậu thật ngốc!
- Hả? Tại sao chứ?
An Hạ trả lời, gương mặt vẫn còn ngơ ngác.
- Lúc trưa, tại sao cậu không để cho Thư Nhã báo với thầy, để thầy tìm ra hung thủ bỏ rắn vào cặp cậu.
- À,...tớ làm vậy, tại vì tớ muốn người làm việc đó sau này sẽ không làm như thế này nữa.
- Cậu biết người đó là ai?
Trong lúc nhất thời không để ý, xém chút nữa An Hạ đã để lộ chuyện này. Cô biết Trương Uyển Nhi làm việc này. Nhưng nếu nói với Khôi Vỹ, với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. Cho nên, An Hạ tìm cách lản tránh.
- À...không.. tớ làm gì biết chứ.
- Thật sao?
- Uhm, chắc mà.
- À này, vết thương của cậu đã đỡ chưa?
- Cám ơn cậu, đã đỡ nhiều rồi.
Bầu trời về đêm rất đẹp, không khí trong lành, trong vắt , đâu đó phản phất mùi hoa cỏ dại. Đặc biệt hôm nay còn có cả trăng nữa. Ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên không trung như một cái đèn lồng khổng lồ chiếu xuống vạn vật. Màu vàng bạc của ánh trăng tỏa xuống trần gian thứ ánh sáng dịu mát làm đắm lòng người. Ánh sáng chiều lên mặt cậu ấy. Dường như cả ban ngày và ban đêm cậu ấy đều tỏa sáng như vậy. Ánh trăng chiếu trên gương mặt thanh tú của Khôi Vỹ. Gương mặt cậu đẹp tựa như là bức tượng tạc. Hàng chân mày rậm, lông mi dài dày và cong, cái mũi cao cao, bờ môi đỏ hồng. Càng ngắm sao càng thấy cậu ấy tuấn tú đến thế. Ngắm cậu ấy bất tri bất giác, An Hạ không nhận ra là Khôi Vỹ cũng đang nhìn mình.
- Này, cậu làm gì nhìn tôi như vậy? Chưa thấy ai đẹp trai bao giờ hả?
"Khôi Vỹ cậu ấy cũng biết nói những câu sao?"
- Đâu có,...tớ chỉ lỡ nhìn cậu tý thôi.
Nói có một câu mà An Hạ đỏ hết cả mặt.
Buổi tối sương xuống, không khí se se lạnh. An Hạ bất giác đưa tay lên xoa xoa. Khôi Vỹ thấy thế liền cởi áo khoác trên người mình khoác lên người An Hạ. Vừa khoác cậu vừa nói, giọng của cậu ấm ấm phả vào mặt An Hạ làm cô ấy đỏ mặt lần nữa. Da An Hạ quả là rất mỏng à nha.
- Cậu ra ngoài buổi tối mà không mặc áo khoác vào. Lỡ bị cảm lạnh thì sao?
An Hạ ngượng ngùng trả lời:
- Không cần đâu, cám ơn cậu.
Mùi áo của cậu tỏa ra hương hoa nhài thơm ngát. Khôi Vỹ thật biết cách làm trái tim An Hạ loạn nhịp. Tuy nói là không cần, nhưng An Hạ có trả lại áo cho Khôi Vỹ đâu. Cô đã bị mùi hương trên áo cậu làm ngây ngất rồi.
- Không sao. Cậu cứ khoác lên cho đỡ lạnh.
Giữa một khung cảnh lãng mạn, có một người nam, một người nữ đang đứng cạnh nhau trò chuyện. Trông họ như một cặp thật sự vậy.
Trở lại với thực tại ~~
Có một người con gái chỉ là đang suy nghĩ lại chuyện cũ thôi mà gương mặt cười ngu ngốc đến vậy. Phải chăng, nụ cười ấy chỉ có người đang yêu mới có?
Mãi nằm cười ngây ngô trên giường, An Hạ không biết là mình có một việc quan trọng phải làm. Cảm thấy đã hơn 7h mà con gái vẫn chưa dậy, mẹ An Hạ liền vào phòng gọi:
- Con gái, chẳng phải con nói hôm nay đến bệnh viện làm từ thiện hay sao? Sao bây giờ còn nằm ra đó.
Phải rồi ha, chẳng phải cô đã hứa với Khôi Vỹ sẽ cùng cậu ấy đến bệnh viện phát quà cho các em nhỏ. Nghĩ đến đó thôi An Hạ nhảy dựng lên, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh thay đồ.
20 phút sau. Ở bệnh viện.
An Hạ sau khi bước ra khỏi cửa nhà liền tức tốc chạy đến bệnh viện.
- May mà vẫn còn kịp.
An Hạ đứng trước cổng bệnh viện nhi đồng thở dốc.
Cô đến phòng thay đồ, thay bộ áo gấu teddy vào rồi đến phòng bệnh. Vừa bước vào phòng bệnh của các em nhỏ, thì đã thấy Khôi Vỹ ở đó. Lại một lần nữa An Hạ đứng bên ngoài nhìn trộm Khôi Vỹ. Cậu ấy đã cười tươi đến thế kia. Mà chỉ khi ở cùng các em nhỏ, nụ cười ấy mới rạng rỡ đến thế. Có lẽ rất ít khi thấy Khôi Vỹ cười thế này. Vì thế, An Hạ mới không dám bước vào phá vỡ bầu không khí đó. Nhưng mong ước của cô đã không thành công. Một em nhỏ đã nhận ra cô đứng ở cửa.
- A...gấu teddy đến rồi.
Khôi Vỹ cũng theo thế mà nhìn ra cửa. Gấu teddy của cậu đã đến thật rồi.
- Này, mau vào trong đi, các em đang chờ cậu ấy.
Gấu teddy nghe theo lời Khôi Vỹ bước vào.
Hôm đó, họ đã chơi rất vui vẻ với nhau. Khôi Vỹ đàn, gấu teddy hát, còn các em nhỏ nhảy múa xung quanh họ. Trông cứ như một gia đình hạnh phúc thật sự vậy. Họ mãi chơi với nhau cho đến khi....
- Tới giờ ăn rồi, các con mau rửa tay rồi đến phòng ăn nào.
Cô y tá đứng ngay cửa nói vọng vào. Họ mãi chơi nên cũng không biết đã đến giờ ăn trưa. Thế là các em nhỏ đành chia tay anh Khôi Vỹ đẹp trai và gấu teddy đáng yêu trong sự hối tiếc.
- Cậu đói không? Hay tôi mời cậu ăn trưa nhé. Sẵn tiện tôi cũng muốn được biết mặt cậu.
Câu hỏi bất ngờ như thế, An Hạ nhất thời không biết trả lời làm sao.
- Không.. không được đâu. Tại vì tôi đã hứa với mẹ...sẽ..sẽ..về ăn cùng bà ấy rồi.
Nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra hôm nay mẹ An Hạ sang nhà bà con ăn giỗ, trưa không về. An Hạ vốn không biết nói dối, nhưng may mà có bộ áo gấu teddy đã che mặt cô lại. Nếu không, có lẽ đã bị lộ rồi. Có lẽ, cô vẫn chưa muốn Khôi Vỹ biết về thân phận thật sự của mình.
Khôi Vỹ thở dài rồi nói:
- Vậy thì có thể, ngồi đây nói chuyện với tớ một chút được không?
- Uhm, vậy cũng được. Chúng ta lại băng ghế kia đi.
Nói xong hai bọn họ tiến tới băng ghế cách đó không xa.
- Khôi Vỹ này, tớ thấy cậu rất thích các em nhỏ đó có đúng không? Tớ thấy cậu cười rất vui vẻ.
Khôi Vỹ hình như đang nghĩ gì đó trong đầu, sau đó mới trả lời An Hạ.
- Chắc tại, tớ thấy các em ấy cô đơn....giống tớ.
Cái từ "giống tớ" phát ra từ miệng Khôi Vỹ dường như rất bi thương. Chắc cậu ấy đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi.
- ....
Trước tình hình như thế, gấu teddy cũng không biết nên nói gì với cậu ấy.
Nhưng không để cho cuộc trò chuyện bị ngắt nhịp, Khôi Vỹ tiếp tục nói:
- Cậu biết không? Cậu rất giống một người mà tôi từng biết.
- Giống sao? Nhưng cậu chưa từng thấy mặt tôi.
An Hạ không khỏi thắc mắc.
- Nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu rất giống cô ấy.
"Cô ấy? Là con gái sao?"
- Cô ấy là ai vậy?
- Tôi cũng không rõ nữa. Bởi vì rất lâu rồi tôi không gặp cô ấy.
- ....
Gấu teddy im lặng nghe Khôi Vỹ kể tiếp.
- Cô gái ấy như mặt trời của tớ vậy. Ngay lúc tớ đau khổ nhất, chính cô ấy đã dùng nụ cười của mình mà xoa dịu nỗi đau của tớ. Và bây giờ cũng vậy, ngay lúc tớ mệt mỏi nhất, ông trời lại ban cậu cho tớ. Cậu chính là người mà tớ có thể chia sẻ, có thể dựa vào mỗi khi không đứng vững.
- Vậy...cậu đã gặp cô gái ấy chưa?
- Không... tớ hoàn toàn không có tung tích của cô gái đó. Cũng đã 7 năm rồi không gặp lại cô ấy.
- 7 năm luôn sao.
Trong lòng An Hạ thầm nghĩ: "cô gái ấy thật may mắn, có thể để Khôi Vỹ nhớ thương tận 7 năm". Trong lòng An Hạ cảm thấy vô cùng ghen tị với cô gái ấy.
Quay ngược thời gian.
7 năm trước. Tại một công viên ở khu phố Thanh Du.
- Hhu...huuu
Tiếng khóc của một đứa trẻ. Nhìn cậu bé này tầm khoảng 10-11 tuổi.
- Tiểu Vỹ, chúng ta về thôi.
- Không, cháu muốn ở đây đợi mẹ cháu về. Mẹ hay dẫn cháu tới công viên này chơi. Chắc chắn mẹ sẽ đợi cháu ở đây.
- Tiểu thiếu gia mau về thôi. Chắc ông chủ đang đợi đó.
- Không cháu không về nếu không có mẹ về cùng cháu.
Thuyết phục cậu bé này không được, người đàn ông này đành nghe theo.
- Thế thì, tiểu thiếu gia, cậu ngồi đây đợi. Tôi đi mua chút gì đó cho cậu ăn. Nhớ là ngồi im đó.
- Vâng ạ.
Cậu bé ấy chính là Hàn Khôi Vỹ. Khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với cậu. Mẹ cậu bỏ ra nước ngoài mà không nói lời từ biệt. Bố cậu vì quá đau buồn mà cả ngày đều uống rượu. Lúc nào cũng say xỉn, chẳng quan tâm đến công ty mà cũng chẳng quan tâm đến người con trai duy nhất của ông chính là Khôi Vỹ. Công viên này là nơi gia đình Khôi Vỹ thường đến chơi vào dịp cuối tuần. Gia đình cậu từng hạnh phúc như vậy. Cho nên, Hàn phu nhân rời đi đã để lại một cú sốc lớn trong lòng Khôi Vỹ. Vì vậy, mỗi buổi chiều, cậu thường hay đến đây để đợi mẹ.
Khôi Vỹ vẫn con đang thút thít thì nghe có tiếng một cô bé.
- Là con trai, tại sao lại khóc nhè thế kia.
Cậu ngẩng mặt lên, là một cô bé vô cùng dễ thương. Gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng cộng thêm với đôi mắt thơ ngây đó, vừa nhìn đã muốn chạy tới nhéo má một cái. Thế nhưng, cô bé đó lại vừa trêu ghẹo cậu. Cho nên.....
- Cậu là ai? Tại sao cậu lại xen vào chuyện của tôi.
Nhìn thấy bạn nam trước mặt có vẻ không vui về lời nói của mình lúc nãy. Cô bé liền dịu dàng đến bên vô vai và nói nhẹ nhàng hơn.
- Thôi, tôi xin lỗi cậu nhé. Chuyện lúc nãy là tôi không đúng.
Nghe thấy lời xin lỗi ngọt ngào này, cộng với khuôn mặt đáng yêu ấy đang ngây thơ nhìn mình. Cậu bé bổng chốc mềm lòng.
- Thôi được rồi, tôi tha lỗi cho cậu đó.
Nghe thấy thế, cô bé liền ngồi xuống bên cạnh cậu bé và hỏi:
- Thế cậu có chuyện gì mà buồn thế? Có thể kể cho tớ nghe không?
Nếu cô bé đã mở lời thì cậu bé cũng mở lòng.
- Mẹ...mẹ của tớ đã bỏ đi..Mẹ đi mà không hề nói lời nào...Tớ đến đây để đợi mẹ về.
Gương mặt cậu bé buồn thiu khi nói về chuyện này.
- Tớ hiểu cảm giác của cậu.
- Vì sao?
- Bố tớ đã từng rời đi như vậy. Mẹ nói ông ấy lên trời với các thiên thần rồi. Tớ biết mẹ tớ chỉ đang an ủi tớ, tớ biết ông ấy đã...đã mất rồi...Thế là tớ đã mất bố, chẳng còn ai...kể chuyện cho tớ nghe, chẳng còn ai chở tớ đi học....chẳng còn ai...
Nói tới đây, cô bé đã không kìm được nước mắt. Cô khóc nức nở. Lúc đầu là cô an ủi cậu tại sao bây giờ lại ngược lại thế này. Thấy cô bé bên cạnh khóc, cậu bé không biết phải làm sao, chỉ biết vỗ vỗ vai để cô bé dựa vào vai mình.
- Đừng khóc,...những việc mà bố cậu chưa làm cho cậu tớ sẽ làm với cậu.
- Thật sao?
Mới gặp đầu tiên đã hứa hẹn rồi, lại còn hứa hẹn với cô bé mà mình không biết cả tên. Khôi Vỹ lúc nhỏ cũng thật là dại gái à nhaa..
- Uhm, tớ hứa, chỉ cần cậu đừng khóc nữa.
Nghe thế cô bé liền nín khóc.
Một gặp nhau có tý xíu...mới lúc nãy còn cải nhau..mà bây giờ đã cậu cậu tớ tớ ngọt sớt, lại còn hứa hẹn với nhau đủ điều.. Haizz, Khôi Vỹ đã đào hoa từ nhỏ.
- Để tớ hát cho cậu nghe nhé!
- Ừ..
Tiếng cô bé hát thánh thót như tiếng chim hát vậy. Dường như tiếng hát ấy đã đi sâu vào trái tim cậu bé mất rồi. Giây phút cô bé ấy nở nụ cười, thì dường như nụ cười ấy đã chiếu rọi thế giới của cậu. Cô bé chính là thiên sứ mà thượng đế đã ban cho Khôi Vỹ.
Một lúc sau ~~
- Tiểu thiếu gia, chúng ta về thôi, ông chủ mới gọi cho tôi, bảo phải đón cậu về gấp.
- Nhanh vậy sao?
- Thiếu gia, cô bé này là...?
- Cậu ấy là bạn của tôi..
- À, ra vậy...tôi vừa mới đi mà...cậu đã...
- Quản gia, bánh pizza của cháu đâu.
- Đây này.
Cầm xong bánh, Khôi Vỹ liền chạy tới đưa cho cô bé.
- Cho cậu này, bây giờ tớ phải về rồi.
Nhà cậu ở đâu? Để sau này tớ tiện đi tìm.
- Đằng kia kìa.
Nhìn theo ngón tay cô bé, cậu bé dường như đã rõ nhà cô ở đâu.
- Được rồi, mai hẹn cậu ở chỗ này. Bye bye.
- Bye bye.
Về đến nhà, cậu bé mới nhận ra chưa giới thiệu tên của mình cũng như chưa hỏi cô bé tên gì. Thế là cậu định ngày mai đến công viên sẽ hỏi.
Ngày hôm sau, Khôi Vỹ đến đúng hẹn đã hứa như ngày hôm qua. Hôm nay cậu ăn mặc rất bảnh bao, lại còn chuẩn bị rất nhiều kẹo cho cô bé. Có điều, cậu đợi hoài, đợi mãi mà chẳng thấy cô bé ấy tới. Cậu đợi hơn 2 tiếng đồng hồ đến cả quản gia cũng nóng lòng.
- Thiếu gia, hay chúng ta về thôi, sắp tối rồi.
- Không được, tôi phải đợi cậu ấy. Tôi còn chưa biết tên cô ấy cơ mà. Chắc cô ấy chỉ quên giờ thôi. Đợi thêm một tý nữa đi.
30 phút sau ~~
- Thiếu gia, chúng ta về thôi.
- Đợi thêm nữa đi
- Nhưng.... chi bằng chúng ta đến nhà cô ấy.
- Phải rồi ha! Sao cháu không nghỉ ra. Đi thôi quản gia.
Cả quản gia cũng rất bất ngờ về việc này, ông chưa từng thấy Khôi Vỹ đối tốt với ai như thế.
Thế là cậu và quản gia đi tới ngôi nhà mà cô bé đã chỉ hôm qua, nó cũng gần công viên Thanh Du này....Cậu gõ cửa nhưng mãi không có người trả lời.. Một lúc sau thì có một cô tới hỏi họ tìm ai.
- Hai người tìm ai vậy?
Khôi Vỹ nhanh nhẹn trả lời.
- Cháu tìm người sống trong nhà này.
Khôi Vỹ đang trông mong có một tin tức gì đó về cô bé.
- Người nhà này à? Tối qua đã chuyển nhà rồi.
- Cô nói sao ạ? Chuyển nhà?
- Ừ, họ đã chuyển tối qua rồi.
Câu nói này tại sao lại đâm qua tim Khôi Vỹ như thế. Chuyển nhà? Cô bé ấy gấp đến vậy sao? Gấp đến nỗi không thể báo cho cậu một tiếng sao? Tại sao? Tại sao những người đối tốt với cậu đều rời đi không nói tiếng nào? Mẹ... rồi bây giờ là người bạn này cũng rời cậu mà đi. Cậu ấy đến rất nhanh rồi cũng đi rất nhanh như vậy sao? Tại sao chẳng nghĩ đến cảm nhận của Khôi Vỹ? Tại sao ai cũng rời bỏ cậu mà đi? Tại sao? Tại sao?
Tối hôm đó sau khi về nhà, Khôi Vỹ không nói câu nào, cũng không ăn cơm. Về cô bé ấy, ngoài nụ cười như thiên thần và bài hát ấy thì Khôi Vỹ không biết gì về cô bé.
Sáng hôm sau, cũng kể từ cái ngày đó Khôi Vỹ trở nên lạnh lùng ít nói. Mẹ cậu rời đi đã đau khổ lắm rồi, giờ tới người bạn này, mà thượng đề cũng cướp mất của cậu. Thử hỏi, cú sốc này làm sao mà vượt qua. Do vậy, từ những chuyện như thế đã biến Khôi Vỹ thành "kỷ băng hà" như hôm nay.
Trở lại với thực tại ~~
Gấu teddy vẫn còn đang nghe Khôi Vỹ kể. Bây giờ thì cô đã hiểu ra tại sao Khôi Vỹ lại trở nên một tản băng như vậy.
- Cho nên, tới bây giờ cậu vẫn chưa có tin tức gì của cô bé đó.
- Ừ.
- Cậu rất thích cô bé ấy
Khôi Vỹ chậm rãi trả lời.
- Cũng có thể là như vậy. Nếu thật sự nói về thích, thì cô bé ấy chính là mối tình đầu của tớ.
Nghe tới mối tình đầu, An Hạ cảm thấy tim mình như quặn thắt lại.
Khôi Vỹ lại nói tiếp:
- Thế nên, gấu teddy cậu đừng rời xa tớ được không?
- Cậu đang nói gì vậy?
Gấu teddy hết sức bất ngờ về câu nói này của Khôi Vỹ. Hàn Khôi Vỹ thật biết đùa giỡn với trái tim An Hạ. Vừa mới làm đau trái tim người ta xong bây giờ lại quay sang xoa dịu thế này.
- Hứa với tớ đi. Thượng đế lại một lần nữa ban cậu cho tớ. Vậy gấu teddy cậu đừng rời xa tớ.
- ...
- Có được không?
Khôi Vỹ áp sát gấu teddy, đã như thế này, làm sao cô dám từ chối cơ chứ.
- Được rồi. Tớ hứa với cậu. Nếu cậu không đồng ý tớ sẽ không rời xa cậu.
P/s: À sẵn đây tớ xin lỗi vì ra chap trễ nha. Tại chưa nghỉ ra ý tưởng đó mà. Còn chuyện quan trọng là nhớ bấm ngôi sao cho tớ. Love all <3
~ 23h ~tui thức xem World Cup, thấy có cảm xúc nên viết luôn đây :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top