Chương 10: Năm 11
" Không biết tại vì sao mà khi thấy cô ấy bị thương, tôi liền cảm thấy rất đau lòng".
[ Hàn Khôi Vỹ ]
Thời gian như hạt cát khiến chúng ta không thể giữ nổi. Thấm thoát đã một năm trôi qua. Bây giờ họ đều là học sinh lớp 11, năm sinh năm 2 của trường trung học Lục Tân Thanh.
Cuối tháng 9/2014.
Các học sinh đã nhập học được hơn 2 tuần. Giờ ra chơi An Hạ ngồi trên ghế đá ở sân trường, ngẫm nghĩ về một năm đã trôi qua của mình. Mới ngày nào cô chỉ gặp Hàn Khôi Vỹ lần đầu, rồi học cùng lớp với cậu ấy mà bây giờ đã một năm trôi qua. Vậy là An Hạ đã thích Khôi Vỹ một năm rồi ư?
An Hã đang ngồi thẩn thờ thì...
- An Hạ, hôm nay cậu có chuẩn bị bữa trưa cho mình không?
Là Hàn Vũ nói với cô.
- Bữa trưa?
- Này, không phải cậu quên rồi đấy chứ? Một năm này cậu vẫn nấu canh cho mình mà.
"Mình chỉ chưa kịp phản ứng mà nói vậy thôi. Chứ chuẩn bị bữa trưa cho cậu cũng chính là bữa trưa cho Khôi Vỹ làm sao mình có thể quên".
- À, mình không quên đâu.
An Hạ trả lời Hàn Vũ.
- Uhm, thế thì tốt rồi.
- ....
- Sắp vào lớp rồi chúng ta lên lớp đi.
- Được.
Thế là An Hạ cùng Hàn Vũ vào lớp, trên đường đi cậu còn không quên trêu ghẹo cô vài câu.
- An Hạ, nghỉ hè có vài tháng mà cậu trông xinh ra ấy nhỉ.
Có người khen mình xinh, An Hạ đỏ mặt tía tai, lắp bắp đáp lại lời Hàn Vũ.
- Làm gì có chứ?
Hàn Vũ phì cười.
- Xem vẻ mặt của cậu kìa!.... À mà cậu nói xem,có khi năm nay mình sẽ vượt mặt lên mặt lạnh kìa, mình sẽ đứng nhất bảng.
- ...
An Hạ chỉ im lặng không nói gì.
- Này, cậu im lặng là sao. Cậu không tin vào năng lực của mình à. Nói xem cậu mong ai thắng...
Cậu hỏi này thật khó với An Hạ à nha. Cô không thể nào nói cô muốn Khôi Vỹ thắng, mà cũng không thể nói ủng hộ Hàn Vũ được, vì như thế là dối lòng. Thế là An Hạ tìm cách trốn tránh.
- Thôi, tớ vào lớp trước đây.
- Ơ...tớ còn chưa nói xong mà.
Hàn Vũ cứ thế đuổi theo An Hạ đến tận lớp.
Tại lớp 11A1.
- Cả lớp nghiêm.
- Chúng em chào thầy ạ.
Thầy Dương Phong bước vào, năm nay thầy ấy vẫn chủ nhiệm lớp An Hạ, đó là niềm vui của cả lớp. Vì ngoài có tư chất ra thầy còn là một người dễ tính, luôn lắng nghe ý kiến của học sinh. Lớp học cũng không thay đổi nhiều lắm. Chỉ có vài bạn chuyển qua ban tự nhiên còn lại vẫn như cũ. Thắc mắc tại sao ư? Chẳng phải vì lớp học này ngoài dẫn đầu khối ra còn có hai nam thần Hàn Khôi Vỹ và Dương Hàn Vũ sao. Làm sao các nữ sinh nỡ chuyển đi cơ chứ.
- Các em ngồi xuống. Thầy có một tin vui muốn thông báo cho các em.
Nghe đến tin vui, các bạn liền háo hức hỏi thầy.
- Tin vui gì vậy ạ. Thầy mau nói cho bọn em biết đi ạ.
- Nhà trường muốn các em có khí thế trong năm học mới nên đã tổ chức một buổi cắm trai. Dự định sẽ là cuối tuần này.
- Yeah...
Các bạn hò reo, hô lớn, nào là tiếng vỗ tay, tiếng đập bàn vì vui mừng. Các lớp bên cạnh hình như cũng mới được thông báo, nên cũng náo nhiệt không kém. Chẳng mấy chốc, tiếng hò reo muốn nổ tung cả dãy phòng.
- Được rồi. Vậy bây giờ thầy sẽ chia nhóm. Cứ sáu em một nhóm cùng nhau giúp đỡ.
Nhóm 1: Khôi Vỹ, Hàn Vũ, An Hạ, Thư Nhã, Hiểu Minh, Vy Vy.
An Hạ vô cùng vui mừng vì được chung nhóm với Khôi Vỹ. Bỗng có một cánh tay dơ lên.
- Thưa thầy, em cũng muốn ở nhóm 1 ạ.
Đó chính là Trương Uyển Nhi, cô ta chính là muốn ở cùng nhóm với Khôi Vỹ đây mà.
Thầy giáo trả lời Uyển Nhi một cách nhẹ nhàng
- Thầy đã phân như vậy rồi. Nếu em muốn đổi hãy hỏi ý kiến của các bạn.
Nghe thầy nói thế, Uyển Nhi liền quay sang nói:
- An Hạ, nếu cậu không phiền thì cậu có thể đổi nhóm với tớ không?
- Không được.
- Không được.
Cả Khôi Vỹ và Hàn Vũ đều đồng thanh. Điều này làm mọi người trong lớp vô cùng bất ngờ. Cả hai nam thần đang cùng nói giúp cho An Hạ. Khôi Vỹ nói giúp An Hạ cũng đồng nghĩa với việc làm cho Trương Uyển Nhi tức giận. Cô ôm một cục tức thiệt to không thể nuốt trôi. Còn An Hạ vẫn ngây ngô không hiểu tại sao mình lại được ân huệ này.
Thấy tình huống căng thẳng quá. Thầy chủ nhiệm liền lên tiếng:
- Được rồi, Uyển Nhi em tạm thời ngồi xuống. Chuyện này tính sau.
Đến nước này, Trương Uyển Nhi không làm gì được nữa, đành ngồi xuống với vẻ mặt vô cùng khó coi.
- Được rồi. Thầy sẽ công bố danh sách các nhóm tiếp theo.
Nhóm 2 gồm có...........
Lúc tan học, thấy Khôi Vỹ và Hàn Vũ ở phía trước, Trương Uyển Nhi vội vàng đuổi theo.
- Khôi Vỹ này.
Hai chàng trai nghe tiếng ai gọi thì liền quay lại.
- Khôi Vỹ, người ta đã cùng nhóm với cậu rồi đó, sau này hãy giúp đỡ lẫn nhau.
Vừa nói cô vừa dơ tay ra định bắt tay với Khôi Vỹ. Nhưng để có thể chạm tay Hàn thiếu, không có dễ đâu nha. Thấy Khôi Vỹ làm ngơ, Uyển Nhi đành xấu hổ bỏ tay xuống.
10 phút trước.
- Vy Vy, cậu đổi nhóm với mình đi?
Uyển Nhi nhẹ nhàng hỏi Vy Vy.
- Không được. Thầy đã phân như vậy rồi mà.
Nghe thấy Vy Vy không đồng ý với điều kiện của mình, Uyển Nhi liền thay đổi giọng điệu.
- Cái gì? Mày nói cái gì? Không đồng ý với tao thì mày biết chuyện gì xảy ra rồi đó.
Vừa nói Uyển Nhi vừa lừm Vy Vy, làm cô ấy vô cùng sợ hãi. Dù gì thì tiểu thư Uyển Nhi cũng là gia đình có máu mặt. Để không gây bất lợi về sau, Vy Vy đành đồng ý với cô ta.
Trở lại với thực tại ~~
Nghe Trương Uyển Nhi cùng nhóm với mình. Hàn Vũ liền hỏi:
- Cái gì? Cậu nói sao...cậu cùng nhóm với tôi, chẳng lẽ An Hạ..cậu ấy....
- Không, là Vy Vy đổi với mình.
Không phải là An Hạ thì Hàn Vũ không cần lo nữa rồi.
- Cho nên, cậu gọi tôi chỉ để nói cái này.
Lúc này giọng nói lạnh lùng ấy mới lên tiếng.
- Đúng rồi. Mình đến để báo cho cậu mà. Cậu không vui sao?
Nghe xong câu này, cả Hàn Vũ bên cạnh cũng muốn té ngửa. "Uyển Nhi ơi Uyển Nhi, cô tưởng mình là ai mà khiến tên Khôi Vỹ bận tâm".
- Tôi đi trước.
Nói xong Khôi Vỹ và Hàn Vũ lạnh lùng bỏ đi, để lại một mình Trương Uyển Nhi đứng giữa sân trường.
- Khôi Vỹ, nhất định mình sẽ chinh phục được cậu.
Là nữ thần rắc thính, nhưng nam nhân kia có quan tâm đâu.
Cuối tuần. Cái ngày mà mọi người mong nhất cũng đã đến.
7h sáng, xe bus đã đợi họ sẵn ở cổng trường. Giờ chỉ việc lên xe và xuất phát thôi. Trương Uyển Nhi vốn định dành cơ hội này để gần Khôi Vỹ hơn. Cho nên lúc trên xe bus, cô ta định ngồi chung với Khôi Vỹ, ai ngờ chỗ bên cạnh đã có Hàn Vũ. Điều này, khiến cô ta bất mãn vô cùng.
Ở mô vùng nông thôn.
Đoàn xe đưa học sinh "Lục Tân Thanh" đến một vùng quê nhỏ. Nơi đây bao quanh đều là rừng núi, không khí ở đây trong lành, yên ả chứ không xô bồ tấp nập như thành phố. Khung cảnh lúc này có thể nói là non nước hữu tình.
Tới nơi, các học sinh xuống xe, lần lượt từng nhóm tản ra theo sự phân công của thầy giáo.
- An Hạ, cậu có mệt không? Tớ lấy nước cho cậu nha.
Vẫn là Hàn Vũ quan tâm An Hạ nhất.
- Không cần đâu Hàn Vũ. Cám ơn cậu.
Nói xong, cô dơ tay thẳng ra, nhắm mắt và hít thở thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong veo này. Vẻ mặt của cô càng nhìn càng thấy khả ái. Và chắc chắn cô cũng không biết rằng có hai chàng trai ở phía sau đang nhìn cô chăm chú.
20 phút sau ~~
- Mọi việc xong xuôi hết rồi, giờ chỉ còn việc đi tìm củi thôi.
Hiểu Minh, nhóm trưởng nhóm 1 thông báo.
Nghe thế Thư Nhã liền nói:
- Ồ, vậy thì Uyển Nhi cậu đi lấy củi đi, dù gì thì nãy giờ cậu có làm gì đâu.
Đúng là Trương Uyển Nhi, nghe người khác chỉ trích mình liền cải lại:
- Tớ mà không làm gì sao? Tớ chẳng phải đã giúp mọi người xách đồ sao?
- Hơ?... Xách đồ? Có mà cậu tự xách đồ cho cậu.
An Hạ thấy thế thì liền can ngăn.
- Thôi, được rồi Thư Nhã.
- A, đúng rồi nhỉ? An Hạ, cậu đã quen với cuộc sống "đó", hay cậu đi lấy củi đi.
Cuộc sống "đó" phát ra từ miệng Trương Uyển Nhi là có ý gì đây.
- Uhm, được rồi. Để tớ đi.
- Vậy để tớ đi cùng cậu.
- Vậy để tớ đi cùng cậu.
Khôi Vỹ và Hàn Vũ lại đồng thanh. Hai cậu ta chỉ là bạn bè mà tâm linh tương thông nhỉ.
Còn Thư Nhã, cô vốn thích Dương Hàn Vũ từ lâu, nên có ý giữ cậu ấy lại.
- Hàn Vũ, cậu ở đây giúp mình việc này...đi nào...đi nào.
Vừa nói Thư Nhã vừa kéo Hàn Vũ đi khiến cho cậu ấy không thể nào từ chối.
- Chúng ta đi thôi.
Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó.
- Uhm.
- Này, hai cậu, đi đâu mà đi chứ...
Chưa nói hết câu, Uyển Nhi cũng bị Thư Nhã lôi đi theo. Cô ta lại ôm một cục tức trong lòng tưởng chừng không thể nuốt trôi.
Suốt đường đi lấy củi, An Hạ và Khôi Vỹ không nói lời nào. Khôi Vỹ đã vốn lạnh lùng còn An Hạ cảm thấy ngại nên cũng chẳng nói chuyện luôn. Đang đi thì tự nhiên An Hạ bị vấp té.
- Á....
Nhất thời không tự chủ được trong tình hình này, An Hạ kêu lên.
Khối Vỹ nghe thấy liền vội vàng quay sang hỏi:
- Này, sao thế. Có sao không?
Vẻ mặt lo lắng lúc này của Khôi Vỹ thật khiến người khác hiểu lầm à nha.
- Tớ...không sao đâu.
Vừa nói An Hạ vừa đứng dậy. Chưa kịp đứng thẳng người thì An Hạ lại bị té xuống lần nữa. Có lẽ lần này rất đau.
- Thấy chưa. Ngồi im...để tôi xem nào.
An Hạ tự hỏi cái này có được coi là sự quan tâm mà Khôi Vỹ dành cho cô không?
- Tớ thật sự không sao.
- Tôi nói cậu ngồi im.
An Hạ đành nghe lời Khôi Vỹ vậy. Lần này Khôi Vỹ lại khá sát người An Hạ nên cô có thể nhìn rõ cậu ấy hơn.
Có thể nói cho dù từ góc cạnh nào thì Khôi Vỹ vẫn đẹp trai, góc cạnh rõ ràng. Nước da cậu không đen cũng không quá trắng, mà đó là màu của sự nam tính, mạnh mẽ. Nhìn từ góc độ của An Hạ thì càng thấy sóng mũi cậu rất cao, chân mày rậm đen nhánh. Và đặc biệt chính là đôi mắt. Đôi mắt ấy sâu thẳm như hố đen vũ trụ kết hợp với hàng mi vừa dài, vừa cong càng khiến cho người ta mê hoặc. Chỉ có điều sâu thẳm trong đôi mắt ấy là nỗi buồn gì đó không ai biết được.
Cứ mãi ngắm nhìn nên lời Khôi Vỹ nói, An Hạ không nghe lọt tai chữ nào.
- An Hạ, cậu bị đau chỗ này đúng không?
- ...
- Hay là chỗ này.
- ...
- Này, tôi nói cậu có nghe không thế?
- Hả..Mình xin lỗi cậu..
- Tôi hỏi có phải cậu ngã trúng chỗ này không?
- Uhm
Nhìn Khôi Vỹ xoa bóp chân cho mình bất giác tim An Hạ rung lên, có cảm giác gì đó lạ lắm . Lúc trước, An Hạ cũng đã từng được Hàn Vũ băng bó vết thương nhưng cũng chưa từng có cảm giác này.
- Xong rồi đấy, cậu đứng lên thử xem.
- Uhm, cám ơn cậu.
An Hạ đứng lên, quả là đỡ đau hơn lúc trước. Không biết là do tài nghệ của Khôi Vỹ giỏi hay do người chữa trị đặc biệt nữa
- Đỡ đau hơn lúc nãy rồi. Khôi Vỹ cám ơn cậu.
- Không có gì.
Vừa nói Khôi Vỹ vừa cười. Nụ cười đó thật sự như nắng xuân mà mặc dù bây giờ là mùa thu cơ đấy.
- Cậu...cậu vừa cười sao?
- Tôi...lâu lâu tôi cười một chút không được à.
- Mình không có ý đó.
Khôi Vỹ hỏi ngược lại An Hạ làm cô lóng ngóng không biết trả lời sao cho được.
- Thôi được rồi, cũng đã trễ, chúng ta nhanh kiếm củi rồi về. Chắc mọi người đang đợi đó.
- Uhm chúng ta mau đi thôi.
Một lúc sau.
- Hai cậu về rồi à, làm bọn mình đợi chết mất.
Thư Nhã thấy Khôi Vỹ và An Hạ từ xa đã vội chạy ngay đến than phiền.
- Xin lỗi các cậu nha...Do mình sơ ý bị ngã nên mới lâu như vậy.
- Bị ngã? An Hạ cậu có sao không?
Hàn Vũ nghe An Hạ nói bị ngã thì hết sức lo lắng.
- Mình không sao. Thôi chúng ta đi nấu ăn đi, cũng trưa rồi.
- Thật sự không sao chứ?
- Không sao thật mà.
Nhìn Hàn Vũ quan tâm An Hạ như thế. Khôi Vỹ tự nhiên cảm thấy khó chịu.
- Cậu hỏi nhiều làm gì đi nấu ăn thôi.
- Nhưng .....
Hàn Vũ chưa kịp nói hết đã bị Khôi Vỹ lôi đi rồi..
Còn Trương Uyển Nhi không biết cô ta nãy giờ đã trốn đi đâu rồi.
Tại một ven hồ cách chỗ cắm trại không xa, có hai người âm mưa tính kế gì đó.
- Cậu nhớ rõ chưa? Lúc mình dụ cô ta ra ngoài thì cậu đem cái này bỏ vào balo của cô ta.
- Nhưng làm vậy có ác lắm không?
- Ác gì chứ! Cô ta đáng bị như vậy.
Giờ ăn trưa.
- Mọi người có thấy ngon không? Tất cả những thứ này đều do An Hạ nấu đó.
Nghe Hàn Vũ khen, Uyển Nhi liền trề môi:
- Có gì mà ngon chứ? Đầu bếp nhà mình nấu ngon hơn nhiều.
Nhưng Hàn Vũ cũng không phải dạng vừa, cậu ấy liền hỏi lại:
- Thế Uyển Nhi, cậu có biết nấu không?
- Mình...
Trương Uyển Nhi lúc này cứng mồm, nếu nói không biết thì mất mặt trước Khôi Vỹ. Còn nếu nói có, lỡ như Hàn Vũ bảo nấu thì cô ta biết phải làm sao.
- Thôi được rồi, Hàn Vũ. Cậu lo ăn đi.
Là An Hạ giải cứu giúp Uyển Nhi nhưng làm ơn mắc oán, Uyển Nhi lại càng thêm ghét An Hạ.
"An Hạ, cô giả nhân giả nghĩa gì chứ. Đợi đó, một chút nữa thôi cô sẽ biết hai chữ hối hận viết như thế nào".
- Ây da...mình bị nước tương đổ ra tay. Có ai có khăn giấy không? Cho mình mượn
Giọng nói ỏng ẽo của Trương Uyển Nhi, không biết cô ta đang tính kế gì trong đầu nữa.
Vẫn là An Hạ tốt bụng.
- Mình có. Để mình vào trong lấy. Cậu đợi một chút.
- Cám ơn cậu.
Uyển Nhi tự nhiên nhẹ nhàng với An Hạ khiến mọi người xung quanh bất ngờ.
- Á.....
Tiếng kêu thất thanh phát ra từ trong trại của nhóm 1.
Tất cả mọi người chạy vào.
- An Hạ, cậu làm sao vậy?
Hàn Vũ là người chạy nhanh nhất. Đến nơi liền hỏi An Hạ.
- Tớ....
Tay An Hả đỏ lên, ngay vết thương còn có máu.
- Đưa tay tôi xem.
Là Khôi Vỹ.
- Là bị rắn cắn.
Nói xong, Khôi Vỹ đưa tay An Hạ lên miệng hút chất độc.
- Thật sự không cần đâu Khôi Vỹ, cậu không cần làm vậy.
Khôi Vỹ dường như không nghe thấy An Hạ nói, cậu vẫn không ngừng hút chất độc trong tay An Hạ ra.
- Để tớ đi lấy thuốc bôi cho cậu.
Nói xong Hàn Vũ vội đi.
- Không được. Nhất định có kẻ muốn hãm hại cậu, mình đi báo thầy giáo.
- Không cần đâu Thư Nhã, mình cũng đâu có sao.
- Như vậy mà còn không sao sao?
Sở dĩ, An Hạ làm như vậy vì cô đã biết hung thủ là ai. Trước khi ăn trưa, Trương Uyển Nhi tự nhiên gọi cô ra nói chuyện, biết có điều gì bất thường nhưng An Hạ vẫn coi là việc nhỏ mà bỏ qua. Không ngờ bây giờ, bản thân mình lại bị thương thế này. Nhưng cô không báo cáo với thầy vì cô muốn sau này Uyển Nhi đừng hiểu lầm mình và đừng làm những việc đó nữa.
- Mình không sao mà.
Nghe An Hạ nói câu này, Khôi Vỹ ngẩng mặt lên nhìn An Hạ
"Cô gái này sao lại ngốc đến thế. Đã bị thương như thế này rồi lại còn..."
- Được rồi, là rắn giun cắn nên cũng không nghiêm trọng lắm. Bây giờ chỉ cần bôi thuốc là xong.
- Khôi Vỹ, miệng của cậu...
Miệng Khôi Vỹ bây giờ đang dính toàn máu.
- Tôi không sao. Tý nữa Hàn Vũ sẽ bôi thuốc cho cậu.
Nói xong, Khôi Vỹ bước ra khỏi trại.
"Không biết cậu ấy hút máu độc như thế có sao không nhỉ? Tại sao cậu lại ngốc thế Khôi Vỹ?". An Hạ rõ ràng là đang lo cho Khôi Vỹ đây mà.
Có người đứng bên cạnh nãy giờ quan sát mà tức ói máu. Là cô muốn An Hạ bị thương, muốn dạy cho cô ta một bài học. Không ngờ, lại khiến Khôi Vỹ chú ý cô ta hơn. Lại diễn ra vở kịch "tình chàng ý thiếp" gì đây. Quả là thân mật quá khiến Trương Uyển Nhi phát điên lên. Quả là cái ác không bao giờ chiến thắng được cái thiện. Người hiền lành sẽ luôn được giúp đỡ thôi. Có lẽ Trương Uyển Nhi, người như cô ta mãi mãi chẳng nhận ra vấn đề này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top