Chap 3
~bung lua~~
_em là ai? Bổng giọng nói quen thuộc vang bên tai. Thiên yết mở mắt ra nhìn thấy xử nữ đã đứng ngay cửa tự khi nào. Ánh mắt anh nhìn cô lúc này, không còn là sự yêu thương trìu mến, mà là...lạnh, thật sự rất lạnh làm cô thoáng chút không còn nhận ra đó là anh nữa.
Xử nữ bước lại, đưa tay giựt lại tấm ảnh của Ma kết lạnh lùng liếc thiên yết _trả lời đi. Em là ai?
Thiên yết ngơ ngác. Cô không biết phải nói thế nào. Miệng lấp bắp _em...em là Ma kết, anh... sao lại hỏi em như thế.
_đừng lừa dối tôi" Xử nữ quát lên _em đã lừa dối tôi hơn hai năm đã đủ lắm rồi. trả lời cho tôi biết" em là ai?
_tại sao anh lại hỏi như thế. Thiên yết đứng dậy đối diện với anh. Cô cắn răng lại cố nén bi ai _anh và em quen nhau hơn hai năm rồi, giờ sao lại hỏi em là ai?
_bởi vì.... Em thật sự không phải là Ma kết. Xử nữ trừng trừng mắt với cô.
Thiên yết xửng người. cô trố mắt nhìn anh. Anh đã sớm biết cô không phải là Ma kết rồi sao? _anh đã biết em không phải Ma kết. từ khi nào, tại sao không nói.
_từ lâu. Nhưng tôi muốn cho em cơ hội để nói thật, không ngờ.... em vẫn chọn cách lừa dối tôi. Xử nữ cười khẩy. anh đưa tay vuốt vuốt tấm ảnh của Ma kết giọng điệu chua xót hỏi _Ma kết đang ở đâu? Vì cớ gì, em... lại phải đóng giả cô ấy.
_chết rồi. Thiên yết buông ra một câu.
_chết" Xử nữ kinh ngạc nhíu mày nhìn cô _tại sao?
_nó bị ung thư não, lúc gặp anh, cũng là lúc nó sắp phải ra đi. Thiên yết thả lỏng người ngồi xuống giường.
Xử nữ chết lặng. anh nân tấm ảnh lên nhìn vào gương mặt thơ ngây của Ma kết. anh cảm giác đau đớn như ai xé nát trái tim mình _kể cho tôi nghe về cô ấy đi.
_Ma kết và em là hai chị em sinh đôi. Em tên là thiên yết. khi chúng em 10 tuổi thì ba mẹ đột ngột bị tai nạn qua đời. từ đó hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Ma kết nó là một đứa rất hiểu chuyện và rất mạnh mẽ. cho nên, khi biết mình có bệnh, vì sợ em lo lắng, nó đã giấu không cho em biết. tới lúc em hay biết thì.... Đã không còn kịp nữa. có lẽ lần gặp anh là lúc nó biết sắp đi xa, nên những thẻ game anh để lại, nó luôn cất giữ rất cẩn thận không hề động vào. Thiên yết ôm mặt nước mắt tuông rơi. _em xin lỗi, em không cố tình lừa dối anh, chỉ vì... em không muốn thấy anh đau khổ mà thôi. Vừa gặp, em đã nhìn ra được, tình cảm anh dành cho Ma kết rất sâu đậm. em chỉ muốn thay nó chăm sóc cho anh mà thôi. Nhưng.... Dần dần tiếp xúc, em lại yêu anh từ lúc nào không hay biết. em nhiều lần muốn nói với anh sự thật. nhưng em lại sợ, sợ anh sẽ không chấp nhận được sự thật này. Em xin lỗi, em thật ít kỉ.
_thật ra.... tôi luôn có cảm giác em và Ma kết là hai người khác nhau. Nhiều lần tôi đã suy nghĩ rồi tự cười một mình. Tôi cố cho là bản thân suy nghĩ quá nhiều thôi. Làm sao em không phải là Ma kết được chứ. Gương mặt, vóc dáng và cả giọng nói nữa điều giống như nhau kia mà. Nhưng....càng ngày tôi càng cảm thấy có cái gì đó rất khác nhau giữa hai người mà tôi không sao lý giải được. cho nên tôi mới cầu hôn em. Tôi muốn cho em cơ hội để nói ra sự thật. và Tôi đã nhìn thấy sự ray rức và khó xử trong mắt em, khi em ôm tấm ảnh của Ma kết lên mà thì thầm gì đó. Tôi bắt đầu quan sát em. Và tôi đã chắc chắn rằng, em...không phải là Ma kết. tuy hai người giống nhau như tạc. nhưng...nếu nhìn kĩ thì mới biết, ánh mắt của em và cô ấy khác nhau, em có đôi mắt sắc bén lạnh lùng cuốn hút. Còn Ma kết, đôi mắt cô ấy vô hồn trong suốt, ánh mắt u buồn như chứa đựng cả bầu trời xa xăm. Ánh mắt đó, mãi mãi tôi cũng không sao quên được. Xử nữ ngồi phịch xuống sàng nhà lạnh tanh, anh ôm đầu khổ sở _tôi thật quá vô tâm mà, ngay cả người con gái mình yêu cũng không phân biệt được là ai.
Thiên yết nhìn anh như thế. Lòng cô cũng nhói đau. Khi yêu anh, cô biết là sẽ có ngày này. Nhưng cô không hối hận. dù anh đã biết mọi chuyện, anh có rời xa cô thì cũng xứng đáng. Cô không trách anh. _Xử nữ, em xin lỗi....bây giờ anh đã biết rõ em là ai, nếu anh muốn từ hôn, thì em sẽ chấp nhận.
_về đi. Trong lúc này tôi muốn được một mình yên tĩnh. Giọng Xử nữ đầy mệt mỏi, anh không biết phải đối diện với thiên yết thế nào. Người bấy lâu nay anh luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất lại là cô chứ không phải người con gái mà anh luôn nhớ nhung tên là Ma kết kia.
Thiên yết đưa tay muốn chạm vào anh, nhưng chợt cô cảm thấy cũng chẳng thể làm được gì. Cô gật đầu đứng dậy _được, em về đây. Em sẽ chờ quyết định của anh. Cho dù anh có quyết định ra sao, thì em cũng sẽ không oán trách. Nói rồi cô thở dài bước ra cửa.
*******
Cả đêm thiên yết không ngủ được, cô hình dung ra rất nhiều tình huống sắp xảy ra. Xử nữ rất yêu Ma kết, có thể anh sẽ không chấp nhận được sự thật này mà rời xa cô. Cũng có thể anh sẽ kết hôn với cô rồi lạnh nhạt bất cần. đang mãi mê suy nghĩ thì điện thoại cô reo. Nhìn vào màng hình thấy số Xử nữ, tim cô rung lên. Cầm máy lên nghe mà hơi thở cô dồn dập đứt quản _alo, em nghe đây.
_anh đang ở trước nhà em. Giọng Xử nữ bên kia nhẹ nhàng.
Thiên yết thoáng nhíu mày. Anh ấy tìm mình thật sao _đợi em một lát. Em sẽ ra ngay.
_ừ. Bên kia chỉ ừ một tiếng rồi tút tút.
Thiên yết hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi cô vội thay đồ đi ra mở cửa cho Xử nữ. cửa vừa mở, cô thấy anh đã đứng ngay trước mặt. ánh mắt anh vô hồn đờ đẫn, gương mặt nhợt nhạt có phần mệt mỏi. có lẽ anh đã thức trắng đêm qua _anh vào đi. Cô đứng tránh sang một bên mời anh.
_không cần đâu. Anh muốn đi gặp Ma kết, em có thể dẫn đường không? Xử nữ không vào anh chỉ đứng đó buông ra lời đề nghị.
_được. Thiên yết gượng mỉm cười gật đầu _em sẽ đưa anh đi. Nói rồi cô bước ra khóa cửa lại cùng anh rời đi.
#chan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top