Học sinh mới và vấn đề mới
Ngày 20/12. Đã gần cuối năm rồi, lá bắt đầu rụng mùa đông cũng đang tới. 8g sáng, học sinh tấp nập nói chuyện với nhau, hôm nay cô chủ nhiệm của họ vào trễ hơn bình thường. Người thì ngồi lên bàn, người thì tô son, nói xấu lớp bên cạnh. Bỗng tiếng cười nói bắt đầu nhỏ dần, cô giáo chủ nhiệm bước vào với một cuốn vở đầu bài và một cái cặp mà ai biết được cô bỏ gì trong đó. Theo đằng sau cô là một cậu học sinh lạ mặt mặc đồ đồng phục khá cũ, cô giáo nhìn về phía lớp, liếc nhìn từng học sinh một trước khi mở lời
"Hôm nay ta sẽ có một bạn học sinh mới, vì nhà có chuyện nên cậu ta phải vào trường giữa năm. Sao em không giới thiệu tên mình đi?"
"... Ờm... Là Thanh... Thúy ạ" Cậu ta lý nhí trả lời, liếc mắt đi mọi nơi trừ những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình
"Thanh Thúy" Cô giáo nói to "Em xuống cuối lớp ngồi đi" Cô chỉ về phía bàn ở cuối lớp, một chiếc bàn còn trống ngay cạnh cửa sổ. Thanh Thúy không nói gì nhiều mà bước xuống dưới ngồi xuống. Cậu có thể nghe được tiếng nói chuyện xung quanh mình, nó ồn ào đến một mức kỳ lạ.
"Thanh Thúy á? Tên gì giống con gái vậy?"
"Học sinh vào trong giữa kỳ... Còn sắp tới ngày thi nữa"
Tiếng xì xầm nói chuyện, thậm chí cả tiếng viết, vẽ trên trang giấy. Cậu có thể nghe được hết... Tiếng nói bị cắt ngang đi với tiếng thước kẻ đập mạnh xuống bàn, sự im lặng đột ngột hoà lẫn tới tiếng phấn trên bảng.
Tiết 2, tiết 3 trôi đi như không có gì. Hầu hết những học sinh đều vây quanh cậu để làm quen nhưng cậu ta còn không thể mở miệng để nói chuyện lại được.
"Sao ông lại chuyển trường vậy?"
"Ờ... ờ..."
"Tên Thanh Thúy giống con gái thế?"
"Tại..."
"Ông có bạn gái chưa?"
"Hả?"
Bỗng tiếng cười của lũ con gái bàn bên cười phá lên làm Thanh giật mình, liếc mắt nhìn qua. Một thằng nhóc lớp dưới đang ngồi quanh với các bà chị, đang được đút ăn cưng chiều như trứng, thằng nhóc đó còn không thấy ngại mà còn vui vẻ nhận đồ ăn.
"À..." Một cậu con trai ngồi kế bên lên tiếng "Đó là thằng Uyên đó, thằng đó học lớp 10 được cái đẹp trai, dễ thương với cái tính nó được cho là đáng yêu với mấy đứa con gái nữa. Nghe bảo nó quen mấy đứa con gái cùng một lúc đó, hầu hết đều là mấy bà chị lớn tuổi hơn nó cơ"
Vậy là nó là một thằng lêu lỏng à... Thanh suy nghĩ, cậu còn không nhận ra mình nhìn thằng nhóc đó quá lâu cho đến khi ánh mắt của hai người chạm nhau mới khiến cậu ta giật thót vội vã nhìn đi chỗ khác. Thằng nhóc Uyên chỉ mỉm cười với anh khi Thanh lại liếc mắt nhìn trước khi lại đảo mắt đi, khi cậu lại liếc mắt về hướng của Uyên cậu nhóc đã quay lại nũng nịu với mấy bà chị cùng khối rồi...
Reng! Reng!
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học, Thanh vội liếc nhìn điện thoại của mình đã 6 giờ chiều.
"Này anh!" Giọng nói khiến Thanh Thúy phải quay lại nhìn, là cậu nhóc sáng nay trong lớp của mình, khuôn mặt baby của cậu ta hoàn toàn không phải cách anh nhớ những gì vào buổi sáng, giọng nói cũng có phần gay gắt hơn.
"Cậu gọi tôi à?"
"Không gọi anh chứ gọi ai? Sáng nay anh liếc tôi à?"
"Hả?!"
Giọng nói oang oang của Uyên khiến học sinh đang ra về liếc nhìn, thậm chí cả giáo viên. Thằng nhóc nhanh chóng nắm lấy áo của cậu lôi về phía vắng hơn, tới cái nơi mà chả ai trong trường còn biết về nơi này. Ánh mắt sắc bén của Uyên liếc nhìn lên mặt của Thanh, như sắp ăn sôi nuốt sống cậu. Chiều cao họ bằng nhau, Uyên áp sát cậu vào tường
"Tôi hỏi sáng nay anh liếc tôi à? Tôi có quen anh không? Tôi có đụng chạm gì anh chưa?"
"Này... Cậu đang nói cái gì vậy? Ai liếc cậu?" Thanh nhanh chóng hất vai của Uyên ra, khiến cậu nhóc lảo đảo lùi lại. "Tự nhiên đem người ta ra gây sự? Cậu bị điên à?" Cậu bực mình khó chịu, thằng nhóc này bị gì vậy? Ngáo đá à? Hay nãy bị con bồ nào đá nó rồi... Thậm chí cả hai còn không quen biết nhau.
"Anh liếc tôi mà giờ còn chối à? Ba má anh có dạy dỗ anh đoàng hoàng không?" Uyên nhìn thẳng vào mắt của cậu trai, hai tay ôm vào nhau đang cố gắng cho bản thân mình to lớn hơn
"Còn cậu thì sao? Một lần ôm hai ba bà chị không biết nhục à? Cái loại như cậu mà vẫn lên được tới cấp 3 cũng hay thật đó"
"... Mẹ..."giọng Uyên run lên, hai tay nắm chặt vào nhau khi thằng nhóc xông lên, đấm thẳng vào mặt của cậu trai.
Thanh vì bị đấm nên cũng đấm lại, nắm đấm đi thẳng vào má của cậu học sinh khiến máu mũi chảy ra, dính một ít lên tay. Uyên ôm mũi của mình, ánh mắt vẫn sắc lịm nhìn thẳng vào mắt Thanh. Như con mèo dựng lông, anh nhảy thẳng vào cậu ta móng tay chưa cắt vào vào mặt khiến Thanh kêu lên
"Mẹ! Thằng điên!" Cậu trai cố gắng gỡ cái thằng đang cào cấu trên mặt mình ra, anh lại vung thêm một cú đấm vào mặt cậu nhóc khiến anh té xuống dưới đất. Và bằng một cách nào đó đầu Uyên lại dính chưởng thẳng vào cục đá đang nằm dưới đất. Bất tỉnh. Thanh Thúy đứng đó cậu nhìn Uyên đang nằm, miệng thì sủi bọt, hai tay cậu run lên ngón tay từ từ đưa về phía mũi miệng lẩm bẩm gọi tên cậu ta. Còn thở. Còn thở... Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top