Chương 29: Xích Mộng
Mặc Tuyết Hồ hao tổn không biết bao nhiêu thọ nguyên, liên tục là để tu luyện, và để tính toán tương lai Mao Sơn.
Gần đây sự tình Cấm Vệ đến Mao Sơn, mảnh Thương Khung còn khuyết xuất hiện, thật sự làm Mặc Tuyết Hồ khẩn trương chuẩn bị.
Việc Phong sư phụ nghiên cứu Thương Khung cùng Nan Uyên, chỉ có các đại sư phụ trong Giáo Tiên Điện biết.
Nếu Nan Uyên thực sự có được Thương Khung mảnh vỡ kia, coi như hoàn mỹ.
Nếu không phải Nan Uyên đang giữ lấy, Mặc Tuyết Hồ phải tìm mọi cách truy ra người đang nắm giữ.
Một mảnh Thương Khung về lại Mao Sơn là cơ hội cho Mao Sơn quật khởi thoát khỏi tù đày.
.
.
.
.
Trong phòng có một tia khói tỏa ra từ một chén trà đặt trên bàn, từ lúc Tuyết Hồ mang nó vào rồi tiến nhập Vệ Hồn Cảnh, còn chưa đủ lâu để cho chén trà kia nguội lạnh.
Một thiếu nữ vào đến phòng riêng của Mặc Tuyết Hồ, nơi y đang tu luyện. Vẻ đẹp như thần tiên, nhẹ nhàng thùy mị này, chỉ có thể là Mặc Hải Đường - Tiên Nữ Tàng Bảo Các.
Tiếng gõ cửa nhẹ phát ra, kèm theo đấy là giọng nói nhẹ nhàng.
- Tuyết Hồ ca ca, muội mang thứ huynh yêu cầu đến.
Tuyết Hồ thoát khỏi Vệ Hồn Cảnh, tiến ra mở cửa mà mời Tiên Nữ vào trong.
- Đúng lúc ta đang cần một người đánh cờ cùng, muội có bận gì không?
Tiên Nữ mỉm cười, đặt một nhẫn trữ vật chứa vật Tuyết Hồ cần lên bàn, rồi lấy ra một bàn cờ từ nhẫn trữ vật của chính mình.
- Tuyết Hồ ca ca hằng ngày bận rộn nay lại có nhã hứng đánh cờ với muội a?
Tuyết Hồ cầm lên một chén trà, nhẹ nhấp một ngụm.
- Vẫn thường xuyên đánh, chỉ là với bản thân mình thôi.
Bàn cờ trống trơn. Cơ hồ chỉ để trên bàn tượng trưng. Tiên Nữ và Mặc Tuyết Hồ đều chỉ đang nhìn nhau.
Họ đang ở trong Vệ Hồn Cảnh của Tiên Nữ mà đánh cờ.
Thời gian trôi cực kỳ chậm trong Vệ Hồn Cảnh. Thế mới đủ cho hai người có thời gian mà đánh cờ.
Cứ vài giây thì ngoài đời được, một trong hai người sẽ nói "ta thua."
Cái vài giây ấy lại là liên tục vài năm đánh cờ trong Vệ Hồn Cảnh.
Mà ở nơi khác tại Vệ Hồn Cảnh, Nan Uyên đang tiếp nhận thử thách đầu tiên.
.
.
.
.
Nan Uyên vẫn đang trong hố sâu tối tăm mang danh Địa Ngục kia.
Đây chính là trải nghiệm đầu tiên của Hắc Minh Động. Cảm giác mất đi tất cả giác quan.
Ngươi nghĩ, lúc thành linh hồn, ngươi còn được nhìn? được ngửi? được cảm giác vạn vật?
Mọi giác quan là ở trên thân thể. Thời khắc bây giờ Nan Uyên chỉ là một linh hồn.
Vẫn giữ được hình dáng trong hình thái linh hồn, nhưng không có mắt, không thể nhìn, không có tai, không thể nghe, không có tay, không thể cầm nắm.
Hố sâu này không tối đen nuốt lấy ánh sáng.
Mà là ngươi không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì ở thế giới con người.
Bóng tối bao trùm tất cả này là sự bất lực của một linh hồn.
Thử thách đầu tiên được ghi chép bởi Ủy Trung Sư - Đem hồn mình tìm lại thể xác.
Lúc bị lôi đi tự bản thân đã biết được là bị kéo xuống hố. Tức để về lại thân xác, ngươi phải hướng lên trên.
Nhưng đề đem hồn về lại thể xác, đây chính là tu luyện.
Vệ Hồn Cảnh là cách một người chiêu hồn về lại thể xác. Đây chính là luyện cho hồn phách biết cách tự mình quay về.
.
.
.
.
- Dạo này Tàng Thư Các thế nào? Có ai tu luyện được tiên thuật nào thú vị không?
Trong Vệ Hồn Cảnh, tiên nữ nho nhã đi một nước cờ, cười mỉm mà trả lời.
- Có một Thiên Thanh tu luyện được một bộ Tiên Thuật mà Phong sư phụ năm xưa tu luyện, có vẻ vô cùng thuận lợi. Tựa hồ vài năm nữa đại thành liền có thể tiến nhập Tử Quang.
Tuyết Hồ thờ ơ. Không phải thứ y mong đợi hay quan tâm.
- Còn những tu tiên giả được ban chữ "Đấu"?
Hai người trò chuyện nhưng tuyệt nhiên các nước cờ không chút chậm đi.
- Hầu hết đều đang tiến nhập Hắc Minh Động nhận thử thách. Đặc biệt thú vị là Xích gia năm nay nghe nói tìm lại được Hỗn Nguyên Chân Khí bản hoàn chỉnh, Xích Thương tiến nhập Bán Tiên, hai người anh em ruột đang là Thiên Thanh của ông đều đạt Tử Quang, đạt được chữ "Đấu" lại còn dễ dàng vượt qua cửa ải đầu tiên của Hắc Minh Động ! Xích Phi, Xích Minh, Xích Âm đang dẫn đầu về lượng cửa ải vượt qua. quý tử Xích Vân của Xích Thương cũng thuận lợi từ Thanh Trúc đạt Thiên Thanh.
Tuyết Hồ hơi nheo mắt.
- Xích Thương tham lam nhưng không hồ đồ. Xem ra sắp tới hắn định gây chuyện rồi.
Tiên Tử hơi khó hiểu.
- Ý huynh là?
Phẩy ngón mà điều khiển nước trong trà lơ lửng lên, xoay xoay ngón tay mà khiến dòng nước liên tục xoáy vòng.
- Hỗn Nguyên Chân Khí phương thức tu luyện là bán mạng. Việc này Xích Thương tựa hồ phải biết. Tu luyện Hỗn Nguyên Chân Khí tức là đem Vệ Hồn Cảnh của ngươi biến đổi tính chất liên tục. Nếu Quy Nguyên Thuật mà lão giá chó tha Hắc Vương kia đang tu luyện để giữ mạng liên tục kéo dài thọ nguyên bằng cách lừa đảo thiên địa, thì Hỗn Nguyên Chân Khí đánh đổi thọ nguyên lấy tốc độ tu luyện siêu quần.
Dòng nước xoáy giữa không trung của Tuyết Hồ đang liên tục tăng tốc, tốc độ nhanh dần càng làm dòng nước khó điều khiển, bắt đầu bắn các tia nước li ti khắp xung quanh. Rồi nhanh chóng bốc hơi.
- Đốt cháy thọ nguyên làm nhiên liệu, đây là một cái đánh đổi bình thường tu tiên giả nếu được cũng nhất định làm. Truyền thuyết kể rằng 70 năm tu luyện Hỗn Nguyên Chân Khí là có thể thành Bán Tiên, là sự thật hoàn toàn có thể. Nhưng Xích gia lo tự hào khoe khoang thành quả, quên cả hậu quả. Quên nói rằng bản thân đốt cháy 900 năm thọ nguyên Tử Quang, tức xuất phát điểm của một Tử Quang thuộc Xích gia tu luyện nó sẽ chỉ còn vỏn vẹn 100 năm phải đạt Bán Tiên.
Tiên Tử gật gù, cũng có chút suy nghĩ. Nàng không biết rõ lịch sử các thế gia bằng Tuyết Hồ, nhưng có thể hiểu được đôi chút hàm ý của câu nói "Tham lam nhưng không hồ đồ..." của ca ca mình.
- Vậy ý huynh là, Xích Thương vội vã cho người nhà tu luyện Hỗn Nguyên Chân Khí, là muốn mau chóng đạt được thật nhiều Bán Tiên trong thế gia, mưu đồ đứng đầu Mao Sơn?
Tuyết Hồ gật nhẹ.
- Hỗn Nguyên Chân Khí nếu chăm chỉ kèm cơ duyên, 70 năm thành Bán Tiên. Tại Mao Sơn cao nhất có Mặc Gia với 4 Bán Tiên nếu tính cả ta và muội. Xem xét qua người nhà Xích gia Thiên Thanh không thiếu thì khả năng cao có hơn cả tá đạt Tử Quang rồi. Không biết chừng ngoài Xích Thương còn một-hai lão quái vật đã rục rịch Bán Tiên cùng.
Mộng Đệ Nhất Thế Gia của Xích gia, không phải là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top