Chương 9
Đời éo như mơ, ngay lúc Sana đang ảo tưởng về việc sẽ nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Dahyun...
Dahyun: TZUYU❗❗ Đỡ Sana ngay đi!!
Dahyun né sang 1 bên và hét to gọi Tzuyu, Tzuyu mặc dù không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn nghe theo chạy lại đỡ Sana
Hụt hẫng - Đó chính là cảm giác của Sana lúc này. Khi Sana nghe thấy những lời Dahyun nói, trái tim cô như bị bóp nghẹn. Tại sao Dahyun lại gọi Tzuyu đỡ mình? Em ấy không muốn chạm vào mình tới vậy sao?
Nước mắt Sana dần tích tụ trên khóe mắt, chỉ chờ dịp dâng trào
Tzuyu: Sana unnie, chị không sao chứ? Em đã nói là phải cẩn thận rồi mà. Sana unnie? Unnie ơi??
Sana không đi ra mà vẫn tiếp tục ôm lấy Tzuyu, cô không muốn để Dahyun nhìn thấy vẻ đáng thương này của mình. Cả căn phòng tràn ngập căng thẳng đến nghẹt thở, không ai dám ho he nửa lời
Riêng với Dahyun, em đang cảm thấy thật khó hiểu. Tại sao mọi người lại nhìn em như thể em gây ra tội lỗi gì vậy. Em đã làm gì đâu, em còn chưa gây ra chuyện gì, sao em lại phải gánh chịu cảm giác tội lỗi này cơ chứ?
1 hồi sau, Sana cuối cũng ngẩng mặt lên được
Sana: Chị xin lỗi Dahyun, chị hậu đậu quá, bánh của em đây. Chị cảm thấy hơi mệt rồi, chị đi trước nha (gượng cười)
Dahyun: Ơ...vâng ạ...
Những người còn lại cũng không còn tâm trạng để mà ăn, đành dọn dẹp ra về.
Trước khi đi
Tzuyu: Dahyun unnie, tại sao lúc nãy chị không trực tiếp đỡ Sana unnie mà lại gọi em?
Tzuyu không thích cách hành xử của Dahyun,nếu chị ta mà có dù chỉ 1 chút thái độ khinh thường Sana unnie thì không cần biết chị ta đặc biệt cỡ nào, Tzuyu này nhất định sẽ cho chị ta ra bã
Dahyun: Hở? Nếu chị đỡ Sana unnie thì chẳng phải cái còng này sẽ làm chị ấy đau hay sao? Tay chị như này sao có thể đỡ chị ấy
Tzuyu: Ồ thì ra là vậy. Em không nghĩ được đến vậy luôn á
Nayeon: Bọn chị hiểu lầm em rồi, xin lỗi nha
Dahyun: Không sao, mà hiểu lầm gì cơ ạ?
Jihyo: Không có gì, không có gì đâu. Bọn chị đi đây.
Nhóm Jihyo đến lớp tìm Sana nhưng không có, tìm ở những nơi Sana thường tới cũng không thấy
Chaeyoung: Chúng ta tìm khắp trường rồi, sao có thể không tìm ra được Sana unnie cơ chứ
Nayeon: Chị cũng thấy thật kì lạ
Mina:...rất có thể...Sana đã sử dụng siêu năng lực để trốn đi.
Nayeon: ồ ồ! Có lý nha. Công nhận em thông minh thật đó Mina
Jihyo: Đã tìm ra cách rồi, để em dùng siêu năng lực tìm cho
Tzuyu: Cả học viện lận đó, cố gắng nha Jihyo unnie
Jihyo nhắm mắt lại, tầm nhìn của cô là ở phía trên học viện, xuyên qua tất cả dãy phòng, từ những nơi đông người cho đến những nơi thưa thớt nhất
Jihyo: Đằng kia! Trong khu vườn hoa hồng, khu số 11, Sana đang ngồi khóc ở đó
Sau khi nói xong, Jihyo ngã khuỵu xuống, mồ hôi đầm đìa. Việc sử dụng năng lực trên diện rộng như thế đã làm tiêu tốn rất nhiều thể lực của cô.
Tzuyu đỡ Jihyo rồi cùng cả nhóm đến chỗ Sana
Nayeon: Sana, em giải trừ năng lực đi, bọn chị biết em ở đây rồi.
Khoảng không tĩnh lặng phía trước bất ngờ hiện ra 1 mỹ nhân đẹp hơn hoa. Cô nàng đang ngồi ôm gối, nước mắt lưng tròng, trông cực kì tội nghiệp
Tzuyu: Này, sao lại khóc nữa rồi? Chỉ vì chuyện cỏn con như thế?
Sana: Gì mà cỏn con? Em thử bị Chaeyoung xa lánh thử coi 😠
Chaeyoung: (Ngu ngơ) Hả? Chị so sánh gì kì cục z? Em với Tzuyu là bạn thân cơ mà 😟
Sana: Ừ thì bạn bè 😒
Nayeon: Sana à, thật ra em đã hiểu lầm Dahyun rồi
Sana: Hiểu lầm?
Nayeon: Con bé không phải chán ghét không muốn chạm vào em đâu, mà là con bé sợ em ngã vào chiếc còng trên tay sẽ bị đau nên mới gọi Tzuyu đỡ thôi
Sana: (ngỡ ngàng) Thật sao ạ?
Tzuyu: Ừ, chị ấy không có ý xấu đâu
Sana: 😳 Không ngờ Dahyun lại tốt bụng và chu đáo đến vậy, không hổ là người Sana này nhìn trúng. Tạm biệt mọi người, em đi gặp Dahyun đây
Mina: Đã bảo là đừng làm phiền em ấy nhiều quá mà
Sana: Nhưng mình chưa thỏa mãn a
Tzuyu: Hết cơ hội rồi bà chị. Đi về lớp nhanh
Tzuyu lôi cổ Sana đi
Sana: 😭 a a a! Dahyun của mị
--------------------------------------------------------------------------------------
Phía dưới có H, dù gì cũng là lần đầu viết, thỉnh các hạ hãy nương tay 🙏🏼
-------------------------------------------- H -------------------------------------
Jeongyeon biết chắc Momo chỉ có thể chạy về nhà thôi nên cô dịch chuyển đến nhà Momo luôn
Momo sống 1 mình nên Jeongyeon chẳng kiêng nể gì mà mở cửa vào luôn.
Mật khẩu hả? Xời dễ mà. Địa chỉ quán chân giò nhà Momo chứ đâu
Không có bật đèn, giày thì vứt lung tung.
Jeongyeon đi sâu vào trong, cô đã đến nhà Momo vài lần rồi nên biết khá rõ, chắc chắn chỉ ở trong phòng mà thôi
Có đèn phát ra từ trong phòng. Đấy nói có sai, Jeongyeon hiểu quá rõ cô bạn gái ngốc nghếch này mà 😞
Jeongyeon: Có gì đâu mà phải bỏ về như thế?
Momo: Ơ 😲 sao Jeong lại ở đây?
Jeongyeon: Sao tôi có thể để bạn gái 1 mình lúc này chứ. Nói đi, sao lại buồn?
Momo: Mọi người ai cũng là người lớn hết rồi...chỉ có em là không trưởng thành được, rồi mọi người sẽ chê em trẻ con, sẽ nghỉ chơi với em 😩
Jeongyeon: Em ngốc quá, sao mọi người nghỉ chơi với em được chứ
Momo: Thật không?
Jeongyeon: Thật mà. Có điều...nếu như em muốn trưởng thành...tôi có thể giúp em :-)
Momo: 😃 Bằng cách gì vậy?
Jeongyeon chẳng nói chẳng rằng, hôn lấy Momo. Jeongyeon cắn mút môi dưới của Momo, sau đó cuồng nhiệt đảo lưỡi trong khoang miệng đối phương. Momo lần đầu trải nghiệm, cơ thể run nhẹ lên
Jeongyeon dứt khỏi bờ môi ngọt ngào đó, khóe miệng cong lên. Momo mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở ngắt quãng
Momo: Hah...hah...Jeong...
Jeongyeon: Lần đầu có hơi xấu hổ. Tôi sẽ đi mua vài chai rượu, trong lúc đó em hãy đi tắm đi
Momo mặc dù cảm thấy không cam tâm nhưng lời nói của Jeongyeon như có 1 sức mạnh vô hình thúc đẩy cô làm theo. Ngay khi Jeongyeon vừa khuất sau cánh cửa, Momo liền vội vã đi vào phòng tắm.
'Ôi trời ơi! Mình sắp làm chuyện đó với Jeong 😳. Quen nhau 4 năm rồi nhưng đây là lần đầu chị ấy bạo dạn thế. Mình có phải chuẩn bị gì không nhỉ? Aiss! Đáng ra mình phải tìm hiểu thêm về vấn đề này, nếu biết có hôm nay'
Momo tắm ra, khoác lên bộ áo choàng tắm màu hồng nhạt. Jeongyeon đang ung dung ngồi trên sofa ở phòng khách, đang nhâm nhi ly rượu
Jeongyeon: Tôi khui rượu ra rồi đấy, em nên uống 1 chút đi
Momo nhìn thấy Jeongyeon bình thản như vậy thì bực mình, trách mình rảnh rỗi đi lo lắng. Nàng ngồi xuống sofa, rót cho mình 1 ly
Jeongyeon: Tôi có mua 1 ít chân giò đấy
Momo: 😋 Vậy để đâu rồi?
Jeongyeon nghiêng người tới Momo, thủ thỉ vào tai nàng
Jeongyeon: Xong chuyện chính sự trước đã rồi tôi nói cho em
Jeongyeon hôn lên tai nàng, tay trái bóp 1 bên ngực cách lớp áo choàng. Cơ thể Momo lại rung động mãnh liệt, tầng hồng nổi lên, miệng phát ra những tiếng rên cực kì khiêu gợi
" Hn...hn...hah...ahn♥...ah-ah~~"
Ngón tay nghịch ngợm búng vào hạt đậu nhỏ, sau đó đổi sang mân mê làm cho nơi đó cương lên. Jeongyeon liếm dọc cổ cô người yêu làm cả người Momo căng cứng lên
Jeongyeon: Tôi cởi ra nhé?
Momo:...ừm...😳
Chiếc áo choàng tắm được cởi ra, hai khỏa đầy đặn được phô ra, hình dáng cực kì hoàn mĩ. Momo lại càng thêm căng thẳng, nhíu lông mi lại, quay mặt đi chỗ khác.
Lưỡi Jeongyeon liếm lên nhũ hoa của Momo, lại dùng lưỡi nhấn nhấn vào đó
Jeongyeon: fu fu fu, cứng hết lên rồi này
Giọng Momo run run: haah...haah...
Bất ngờ ngậm lấy nơi hồng hào đó, Jeongyeon không nỡ bỏ qua bên còn lại, dùng tay xoắn xoắn phần đầu nhỏ ấy
" AAHH♥!...Sướng quá..."
Momo nắm chặt tay Jeongyeon, mồ hôi cứ đổ ra như tắm.
Liếm mút chán chê, Jeongyeon chuyển sang cắn rồi liếm rồi lại cắn, cứ vờn Momo như thế. 2 tay Momo ôm lấy đầu Jeongyeon
" AH♥...AH♥...AHN♥...Nữa♥...Đừng dừng lại!!"
Jeongyeon cuối cùng cũng buông tha cho cặp thỏ trắng của Momo
Jeongyeon: Tiếng rên của em dễ thương lắm đấy
Momo: Đừng mà...(/////)
Jeongyeon: Thật mà...Nó...Đáng yêu cực kì
Momo: Thôi nào...💦
Jeongyeon: Lần sau chúng ta có thể làm nữa không?
Miệng thì nói nhưng tay vẫn tiếp tục hành sự. Luồn tay vào chiếc quần lót ren của Momo vuốt ve chỗ đó
Momo: HNAH♥! Đừng có vuốt chỗ ấy khi đang nói chuyện chứ! Em còn chưa chuẩn bị tinh thần
Jeongyeon: Oái...xin lỗi em...he he he💦
Jeongyeon tiếp tục công cuộc dạo chơi trước cửa hang, chưa muốn tiến vào.
" AH♥...Hm...đừng...hm♥...Uhn♥...đừng như vậy...hah...hah...Ah♥!"
Jeongyeon: Tôi hiểu rồi. Mà quần lót của em cũng cute lắm đấy
Jeongyeon dựng Momo ngồi thẳng dậy để cởi hẳn cái áo choàng tắm ra luôn. Momo nhân cơ hội hồi lại sức
Momo: Chưa từng ai nói em dễ thương nhiều đến vậy luôn á
Jeongyeon: Đó là vì cách em nói chuyện...
Jeongyeon hôn lên đầu Momo
Jeongyeon:...và cả giọng nói, gương mặt khi thở gấp đều rất dễ thương...
Những cái hôn đã chuyển dần xuống tai
Jeongyeon:...hay là rùng mình khi bị tôi liếm cơ thể...
"Hn♥!...Ah♥!...AH♥!"
Jeongyeon:...và cái cách mà em dễ khóc...tất cả đều dễ thương. Em rất cute...rất chi là cute...
Momo bất ngờ đẩy Jeongyeon ra, mặt Jeongyeon ngu kinh khủng
Momo: Đừng nói nữa...mình vào phòng tiếp tục đi
Jeongyeon bật cười nhưng vẫn nguyện ý bế Momo vào phòng
Jeongyeon: Được rồi, giờ em nằm xuống đi nào.
Jeongyeon tự động cởi quần áo ra
Jeongyeon: Muốn sướng đúng chứ?
'Cơ thể của Jeong đẹp ghê'
Jeongyeon: Vậy thì...em hãy quên hết mọi thứ đi. Tôi là người em cần để tâm vào lúc này đây
*BADUMP*
Momo mặt đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn, Jeongyeon trước mắt nàng là 1 bộ dáng chưa từng thấy. 'Thật muốn được dựa dẫm'
Tay Jeongyeon cuối cùng cũng cho vào, 2 ngón cùng lúc.
Cảm nhận được vật thể lạ bên trong, cơ thể Momo không chịu được cong lên, hét lên những âm thanh khiêu gợi nhất
" Ah♥?...Ah♥!~~~~~~♥"
Ngón tay chạm đến lớp màng mỏng manh kia, Jeongyeon nở nụ cười dịu dàng nhất với Momo rồi đâm thẳng tới.
ĐAU❗❗❗ Cứ như cơ thể bị xé toạc ra, Momo đau đến bật khóc. Cô ghì chặt vào cái gối trên đầu, chân đạp vào không khí.
Thấy người phía dưới đau đớn, Jeongyeon giảm tốc độ tay lại, cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể. Mà người ở dưới bắt đầu quen dần, dần dần chuyển sang hưởng thụ
Jeongyeon lại nổi máu vô lại, người ta chỉ mới làm quen thôi, cô đã cho thêm 1 ngón nữa vào
Momo thật tình muốn cắn chết Jeongyeon, nàng đau muốn chết đi sống lại vậy mà con người kia lại không thấu hiểu cho nàng
Jeongyeon: Khó tin thật, vào dễ hơn tôi nghĩ đấy. Bên trong em đã ướt nhẹm hết cả rồi
"Ah!...Wah...Ah...Fuh...kwah..."
Rút ra thì nhẹ nhàng mà đẩy vào lại mãnh liệt
Tính ra thì sức chịu đựng của Momo hơi bị cao, làm đến như vậy mà nàng vẫn chưa "ra". Jeongyeon muốn nản, người ta nói lần đầu rất nhanh sẽ đạt cực khoái, vậy mà sao người yêu mình lại gan lỳ đến thế?
Jeongyeon lật người Momo lại trong khi tay vẫn ở bên trong. Quả nhiên có hiệu quả ngay mà
Jeongyeon: Hah❤ Em co giật như điên ấy. Ra 1 ít rồi hả?
Jeongyeon lại tăng thêm tốc độ và ôn nhu hôn lên tấm lưng trắng ngần ấy
Momo: wah♥...ah♥...uh♥...vâng...nhiều hơn...1 tí...
Jeongyeon hưng phấn dùng tay còn lại nắn ngực Momo, sau đó thì lật người nàng lại cắn mút đỉnh đầu hồng hồng đã muốn chuyển sang đỏ ấy, tay vẫn không quên nhiệm vụ của mình
"AH-Không! Không phải...chỗ đó...Ahn♥...Làm ơn...đừng chọc vào mà...em không chịu được...Hah♥...hah♥...hah♥..."
Khuôn mặt Momo lúc này cực kì gợi tình, mắt nhắm lại, khóe mắt ngấn nước, lại không ngừng rên rỉ. Jeongyeon nhịn không được chột dạ, rút tay ra khỏi nơi bộ vị kia
Jeongyeon: Vậy thì...thử cái khác nhé
Jeongyeon banh rộng 2 chân Momo ra
Momo: Khoan đã!!
Chọc lưỡi vào sâu trong hang, Jeongyeon hình như không thích từ từ, cứ đánh nhanh không hà
" A A A A A A A H♥❗ "
Cảm giác khác xa so với ngón tay, nó mềm mại và ấm áp hơn. Momo ngửa hẳn đầu ra sau la hét thất thanh
" Khôngggggg♥!...AAAH♥!...UAH♥...FWAH♥...AH! Đừng mút nó mà!!"
Jeongyeon: Nào, cứ tận hưởng đi. Em không thấy sao? Hông em chúng tự di chuyển luôn kìa
Momo: Đừng mà...Đừng...Em sắp ra rồi! Em điên mất đó...ah♥...AH♥!
Jeongyeon: Ngoan nào Momo
Momo: Sâu quá!...Dừng lại...không...dừn...dừng lại...♥
Momo nắm chặt cái gối, cả cơ thể như bị thiêu cháy, 2 chân nàng vô thức kẹp chặt đầu Jeongyeon.
" Hah♥...Jeong...H a a a h...h a a a h♥♥!!!"
Jeongyeon ngồi dậy, nuốt hết thành quả của mình vào bụng, mặt tỏ rõ niềm hạnh phúc
Jeongyeon: Ta có nên làm hiệp nữa không nhỉ?❤
Momo:...Cho em nghỉ...
Jeongyeon: Ok ok 👌🏼
Momo: Mà Jeong kinh nghiệm quá nhể? Làm với biết bao nhiêu cô rồi?
Jeongyeon: Đâu có. Em mới là người đầu tiên à
Momo: Lần đầu? Vậy sao kinh nghiệm quá z?
Jeongyeon: Tôi tìm hiểu vì em đó, không muốn làm em thất vọng nên tôi cố gắng tìm hiểu rất kĩ phương diện này
Momo:...Ngốc...
Jeongyeon: À mà này...đừng kể cho hội Jihyo nha
Momo: Sao vậy?
Jeongyeon: Cậu ấy sẽ trọc ghẹo chúng ta đó, vậy nên đừng kể. Đây là bí mật của chúng ta thôi
Momo: OK. Jeong này
Jeongyeon: Sao vậy?
Momo: Tụi mình làm xong rồi, vậy chân giò của em đâu?
Jeongyeon: Ặc! Em vẫn còn nhớ à
Momo: Đừng nói là lừa tui nha
Jeongyeon: Không có không có, tôi đi lấy cho em liền
'Nãy giờ hành tui ha, giờ tui hành lại cho bõ ghét'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top