Chương 9

Tháng cuối năm thường ánh mặt trời không phải thực chói mắt, nhưng khi Dahyun nhìn ngoài cửa sổ vẫn cảm thấy đôi mắt đặc biệt chua sót.

Cô gái đó không phải là Sana.

Đó chỉ là một cô gái có ngoại hình là tên gọi y hệt chị ấy, hai người họ không phải là một.

Biết được sự thật ngày ấy, chút hạnh phúc vừa lóe lên trong cô liền bị dập tắt. Dahyun cũng không có khả năng gặp cô gái đó lần nữa, thật sự quá giống rồi.

Ít nhất mắt không thấy tâm sẽ không đau. Dahyun cho rằng như vậy.

Cô còn nhớ rõ từng biểu cảm từ ngạc nhiên cho đến vẻ mặt đau buồn cho cô. Đáng ra ngay từ đầu Dahyun không nên hy vọng nhiều đến thế, thậm chí lúc đó cô đã tức giận với đối phương chỉ vì câu phủ nhận ấy.

Từ bóng dáng tới xem thì 'Sana' có chiều cao tương tự chị ấy, tuy rằng trẻ hơn nhưng giọng nói không khác là bao.

Thật sự không phải là chị ấy ư?

Đừng nói Dahyun mất trí đến nhận lầm người mình yêu, nếu để Chaeyoung và Tzuyu nhìn thấy chắc chắn cũng nhận lầm như cô thôi.

Dahyun nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thật sự vẫn luôn suy nghĩ người đó. Hay là đi gặp một chuyến? Dù sao cô cùng điều tra hết thảy, muốn gặp mặt đối phương không phải việc gì khó.

Liệu có làm phiền đối phương quá không? Cô gái đó hẳn hoàn toàn không nghĩ tới người mà mấy ngày trước vừa tức giận với mình lại tìm đến mình đâu nhỉ.

Có thể là bởi vì Dahyun ôm chút tâm tư nào đó mà lại để ý ấn tượng của bản thân trong mắt đối phương. Đến nỗi là tâm tư gì, chính bản thân cô cũng không thể xác định được.

Trong lúc đang do dự có nên vào trong gặp đối phương, kết quả liền thấy nàng từ từ tiến về phía mình. Tiến triển này làm Dahyun phát hoảng, trong lòng xuất hiện ý niệm 'muốn chạy'.

May mắn chính là, Dahyun chưa kịp làm như thế đã bị Sana giữ lại. Đem cửa xe mở ra giả vờ bình tĩnh chào đón nàng.

"Tôi còn tưởng cô sẽ lại chạy đi đấy"

"Tôi...tôi tại sao phải đi chứ!"

Sana sâu kín thở dài, xem đối phương mạnh miệng quả thực có chút ngốc. Nàng cảm thấy chính mình không nên thấy người này đậu xe gần nhà nàng 2 tiếng đồng hồ mà lo lắng cho đối phương.

Giống như nhận thấy được Sana mất kiên nhẫn, liền không còn mạnh miệng nữa, ngoan ngoãn im lặng đưa cho Sana túi quà đã chuẩn bị trước.

Sana bất đắc dĩ nhận lấy túi quà rồi mời Dahyun vào nhà. Dahyun ngẩng đầu nhìn xung quanh căn nhà. So với gia thế của Dahyun hay của chị ấy, hoặc là căn nhà riêng của 2 người đều khang trang hơn nơi này.

Không có dư thừa trang trí, chỉ có một ít đồ dùng hằng ngày, trông đơn giản mà ấm áp. Căn nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà tắm, tổng diện tích không lớn nhưng đủ cho một người ở. Căn nhà không tính tốt, nhưng có chút nhân khí.

Một vòn đánh giá khắp nơi, Dahyun lâm vào trầm mặc, mơ mơ hồ hồ tiếp nhận Sana đưa qua ly nước, thực quy củ ngồi trên ghế sofa.

Sana ngồi ở Dahyun đối diện, còn tưởng người này cảm thấy khó chịu vì gia cảnh bình thường của mình, nào có ngờ Dahyun là đang nghĩ xem nên mua căn nhà mới nào tặng nàng là hợp.

"Hôm nay cô tới đây, là ý đồ xem tôi là người thay thế cho người đã khuất sao?"

Sana vẫn còn nhớ ngày hôm đó gặp đối phương ở nghĩa trang, lần đầu tiên nhìn thấy di ảnh trên mộ vô cùng giống hệt mình, nàng cũng vô cùng kinh hãi. Nếu nàng là người này, phỏng chừng cũng cho rằng bản thân đội mồ sống dậy.

Bị lời nói ấy kích thích tới, Dahyun không hiểu sao cảm giác thống khổ, đối phương nói rất đúng, cô để ý nàng như vậy là vì nàng cùng chị ấy rất giống nhau. Mục đích đến đây là vì xin lỗi chuyện nổi giận với nàng ngày hôm đó, nhưng lại giống như có cái gì không đúng.

Cô đối với 'Sana' này là có tia hối lỗi, là có vài phần tò mò, nhưng thật sự chỉ như thế sao? Phải không? Dahyun chính mình cũng không xác định, nhưng ẩn ẩn trong tâm phát đau.

"Không lẽ cô cũng không biết mình muốn gì sao?" Sana có chút ngạc nhiên, bằng vào siêu năng lực của mình, nàng có thể nhận biết Dahyun có cảm xúc tốt với mình, không nồng nhiệt như yêu mến, nhưng cũng không nhạt nhòa.

Dahyun còn muốn nói gì đó, chính là cô không biết nên nói gì cho phải. Từ trước tới giờ cô chỉ mới cùng chị ấy yêu đương, căn bản cũng mờ mịt không rõ trong lòng mình.

Cuối cùng, Sana cũng chỉ nhìn Dahyun trầm mặc suốt buổi. Buổi chiều là đến giờ làm của Sana, nàng tiễn cô đến cửa: "Đi thong thả"

Nhìn cánh cửa sắp đóng lại, Dahyun bỗng nhiên giữ lại, từ trong túi lấy ra điện thoại, đưa qua cho Sana.

"Chúng ta trao đổi liên lạc đi, nếu cô cần giúp gì lúc nào cũng có thể liên lạc cho tôi"

"...Được"

Sau khi đóng cửa lại, Sana dựa vào cửa, vô lực ngồi xuống, ôm đầu gối chờ cho không còn nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Nàng thấy được Dahyun có thiện cảm với mình, nhưng phần thiện cảm này lại không thực sự dành cho nàng. Sana chỉ nhìn qua liền biết gia cảnh nhà cô ấy không tồi, làm thế thân thì nàng sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn.

Nhưng đáng tiếc Sana lại sở hữu thứ năng lực nhận biết được cảm xúc của người khác, nàng sợ nếu chấp nhận thì một ngày nào đó nàng sẽ nhìn thấy Dahyun dần dần nhận ra nàng không hề giống người trước, rồi nàng lại bị vứt bỏ tàn nhẫn.   

***

Lúc Sana đến cửa hàng, còn chưa có tới giờ mở cửa, nàng trước phụ giúp chuẩn bị bàn ghế, sau đó đi vào khu vực bếp ngồi đợi. Tuy rằng chỗ làm này lương cao, đi lại tiện lợi, nhưng ở đây lại có cái đồng nghiệp thích nàng. Vốn dĩ có người thích nàng hay không nàng cũng mặc kệ, nhưng người này đặc biệt phiền phức, số lần bắt chuyện với nàng nhiều không đếm xuể, còn hại nàng bị la một trận. Sana trong lòng hiểu rõ, tình cảm của hắn qua nhiều lần bị từ chối đã phát triển trở nên vô cùng vặn vẹo. Vì lẽ đó, nàng chỉ định làm hết tháng này sau đó tìm chỗ làm mới.

Đồng nghiệp vừa tới nhìn thấy nàng, tay đem đặt lên vai Sana, giống như hai người thực thân thiết.

Sana cau mày, không chút lưu tình mà gạt tay hắn ra: "Đừng đụng tôi, chớ để tôi phải mắng người"

Không nghĩ tới đồng nghiệp sẽ như vậy dai dẳng, Sana xoay người muốn ra ngoài, hắn liền duỗi tay chặn lại tay nắm cửa, lúc này cửa hàng cũng chưa có khách, chủ quán sẽ không xuất hiện ở khu vực bếp. Nói cách khác, trong này chỉ có hắn cùng nàng hai người, sẽ không xuất hiện người nào đó đến cứu nàng.

"Cậu hiện tại mau thả tôi ra, giam giữ người bất hợp pháp sẽ bị bỏ tù đấy!"

"Em nghĩ tôi sẽ lo lắng về điều ấy khi mà tôi đã lựa chọn khóa cửa rồi sao?"

Sana biết, đối phương có siêu năng lực thuộc loại chiến đấu, hoàn toàn có thể đả thương nàng bất cứ lúc nào. Nàng hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

Trong lòng kỳ thật có điểm buông xuôi, rốt cuộc toàn mạng mới là quan trọng nhất, quản cái gì trong sạch với không trong sạch.

Đồng nghiệp chậm chạp mà tiến lại gần Sana, hắn cho rằng mĩ vị phải chậm rãi thưởng thức mới cảm thụ hết thảy.

Nhưng còn không có chạm tới người Sana, Dahyun bên ngoài ào ào đạp cửa xông vào, tốp năm tốp ba sấn tới đánh tên đồng nghiệp ngất xỉu.

Sana ở một bên xem đến sửng sốt, còn chưa hoàn hồn lại. Một Dahyun hướng nàng đi tới, cô vốn dĩ đang ở nhà đọc sách, siêu năng lực lại bất ngờ bộc phát, cho cô nhìn thấy viễn cảnh Sana bị dồn vào một góc, vẻ mặt hoảng sợ.

Nói thực ra người này cũng thật nhiều trùng hợp, lần trước cô tiên tri cũng liên quan đến chị ấy, bây giờ lại là một người giống y hệt.

"Cô làm sao biết tôi ở đây?"

"Là nhờ siêu năng lực của tôi, cũng may là tôi đến kịp cứu cô"

Không phải siêu năng lực của người này là phân thân sao? Không lẽ căn bản không phải một cái?

Sana hoàn toàn không nghĩ tới Dahyun thế nhưng còn tài năng đến thế, thảo nào gia thế không tồi, quả thực xứng đáng.

Nhân tài thế này lại chú ý nàng, thật làm cho người có cảm giác thành tựu, cũng thật đáng tin cậy.

Nàng thật muốn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top