Chương 8
Buổi sáng ngày hôm sau phá lệ bỏ đi sự tĩnh mịch, trên tivi còn đang đưa vài tin tức chính trị, Dahyun từ trong phòng đi ra với vẻ mặt ngái ngủ.
"Mẹ lại thức khuya ạ?" Đứa con gái ân cần quan tâm hỏi, trên mặt không giấu nổi vài nếp nhăn, làm mỗi lần Dahyun nghe tiếng mẹ đều khó xử.
"Ừ, nhớ lại một số chuyện"
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tới trên bàn ăn, tạo nên cảm giác ấm áp của một gia đình hạnh phúc.
Một lát sau, Dahyun từ nhà vệ sinh ra tới, trên mặt tràn đầy sức sống, hưng phấn ngồi xuống bàn ăn.
Saida luôn âm thầm để ý biểu tình của mẹ, thấy Dahyun tâm tình không tồi, cũng theo đó vui lên.
"Hay là hôm nay mẹ đưa Lia đi học đi?"
"Cũng được, mẹ cũng muốn đi dạo, tiện thể đưa cháu gái đi luôn"
Tháng 11 ngày gần cuối, không khí đều thấm nhuần khí lạnh đặc trưng của mùa đông, luôn tồn tại một tầng sương lạnh mờ ảo đặc biệt.
Trên đường đến trường ngoài 2 bà cháu Dahyun ra còn nhiều phụ huynh đưa con đến trường giống họ. Dahyun nắm tay cháu gái, ân cần đưa đến tận cửa lớp. Cô có thể nghe thấy được tiếng bạn học của cháu gái nhỏ hỏi về mình.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào Dahyun, xua tan đi chút hơi lạnh mùa đông. Dahyun chịu lạnh kém, thường thường vào ngày mùa đông, Sana luôn ôm lấy cô mỗi khi chị ấy tan làm trở về. So với Sana thì Dahyun lùn hơn hẳn, tay cũng ngắn hơn, nên lúc nào cô nằm vào lòng Sana chị ấy đều trêu chọc gọi cô là em bé.
Ngày mùa đông khi ấy cũng lạnh như bây giờ, nhưng Sana khi ấy ôm lấy cô bây giờ đã không còn nữa. Dahyun sợ lạnh, càng sợ hơn là cái lạnh ở trong tim.
Tzuyu đã từng hỏi cô có muốn tìm một người mới không.
Cô nói chưa muốn nghĩ tới.
Không phải là không muốn mà là chưa muốn, bởi cô biết Sana cũng không hy vọng Dahyun cô đơn suốt quãng đời còn lại. Rồi sẽ có ngày cô quên đi Sana, gặp một người khác và đem lòng yêu mến.
Nhưng Dahyun không hy vọng ngày ấy sẽ đến, cô nguyện giấu đi trái tim mình để nó chỉ có thể rung động vì một người duy nhất.
Làm sao có thể vội vàng theo đuổi tình yêu mới rồi quên đi Sana, làm sao cô có thể phản bội chị ấy được.
Cũng như làm sao có thể trao trái tim mình cho người khác khi mà nó lấp đầy hình ảnh của chị.
"Sana...chị thật bất công..."
***
Nhiều ngày liên tục Dahyun có hẹn ăn trưa cùng Chaeyoung, vì Tzuyu vừa trở về nhà mẹ đẻ nên em ấy cảm thấy cô đơn.
Dahyun và Chaeyoung về ngoại hình cách biệt tuổi tác rất lớn, dễ bị hiểu lầm là bà cháu. Gọi Dahyun là cháu chẳng qua chỉ là cách ứng phó đối với bên ngoài, nếu Chaeyoung thật sự quen miệng gọi Dahyun là unnie thì sẽ làm quần chúng hoang mang mất. Chaeyoung đến tuổi gần đất xa trời giờ đây đến cả việc đi lại cũng trở nên khó khăn, một số lúc lại tràn đầy sức sống đến bất ngờ.
Tuy rằng Tzuyu nhiều lần khuyên bảo Chaeyoung không nên đi lại nhiều, Chaeyoung lại chưa bao giờ nghe theo. Dahyun biết Chaeyoung không thích bó buộc mình trong phòng, yêu thích tự tại mới là bản chất của Chaeyoung.
Nhiều lần Chaeyoung đá Dahyun vì ghen tỵ, Dahyun vẫn giữ vẻ thanh xuân trong khi cô ấy thì đã là cuối đông.
Bỗng có một ngày, Chaeyoung hỏi cô một câu thế này.
"Nếu có một người giống Sana xuất hiện, Dahyun sẽ yêu cô ấy chứ?"
Dahyun ngừng một lúc lâu, cô hết nhìn xuống tay mình lại ngước lên nhìn thẳng ánh mắt của Chaeyoung. Dahyun có thể nhìn ra, em ấy thật lòng hỏi cô, không mang theo chút bông đùa nào.
"Có thể có cũng có thể không, tình cảm của mình không phải là thứ có thể tự làm chủ được"
"Em đã nghĩ rằng unnie sẽ trả lời có đấy chứ"
"Em nói đúng, nếu thật sự gặp được người như thế, chị cũng nghĩ là có"
Dahyun nói thật nhẹ nhàng, bình lặng, khóe môi cô nhếch lên, nhưng ánh mắt lại sâu thăm thẳm.
Từ ngày hôm đó, tâm trạng Dahyun lại trầm trọng thêm. Tần suất cô đến thăm mộ Sana ngày một tăng, chỉ ngồi ngây người ở đó, đầy tịch mịch. Saida không khuyên được cô, mỗi ngày chỉ có thể đảm nhận việc đưa đón.
Trống rỗng, Dahyun chỉ cảm giác được lòng mình khiếm khuyết.
Việc ngày nào cũng ngồi ở đây chỉ là muốn xua tan đi sự trống rỗng đó. Nhưng việc ngu ngốc này lại chẳng làm được điều đó, hiện tại sự trống trải đó ngày càng nhân lên.
Dahyun vươn đầu ngón tay vuốt ve bia mộ, như thể đang chạm vào chị ấy, một chút lại một chút. Cô cúi đầu, trên tay toàn bộ đều là lạnh lẽo đến tê tái, hoàn toàn không phải nhiệt độ của chị ấy. Ngừng một lúc, cô mới nhấc tay lên, thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật nặng nề.
Dahyun nhìn tấm di ảnh, không chỉ cảm thấy yêu tha thiết, còn cảm thấy hận thấu xương.
Hận bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều.
"Về được rồi" Dahyun nói với chị ấy.
"Ah, xin chào..." Một giọng nữ có chút gấp gáp phát ra từ phía sau Dahyun.
Dahyun đứng lặng không nói một lời, cô gái một lần nữa cất lên: "Cô gì ơi, cô là thân nhân của ngôi mộ này sao?"
Lúc này cô rốt cuộc quay lại rồi, trên mặt đầy nghẹn ngào.
"Sana..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top