Chương 6

Rất nhanh bên phía nhóm Sana đã nhìn thấy được hiệu quả của kế hoạch. Mina đang tấn công bọn họ bỗng dưng khựng lại.

"Mọi người... mình...?"

Xác định chắc chắn Mina đã trở lại bình thường thì tất cả mới có thể nhẹ nhàng buông lỏng. Nhất là Nayeon, chị ấy đã lao thẳng vào Mina khóc nức nở.

"Hức...Mina xấu xa, em...hức...dám quên chị!"

"Em sai, em thật lòng xin lỗi"

Mina dịu dàng xoa lưng dỗ dỗ vợ mình, sau đó ngượng ngùng nhìn qua một lượt tất cả bạn bè.

"Thời gian mình bị mất trí đã làm khó mọi người rồi, thật xin lỗi..."

"Nào chỉ là làm khó, cậu là phiền phức lớn nhất đó chứ" Jeongyeon hơi hờn dỗi trách móc cô, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười.

Dù sao thì người bạn quan trọng của họ đã quay trở lại, tất nhiên là vui rồi.
Nhưng mà niềm vui chưa được bao lâu, thì họ đã nghe thấy có tiếng nổ từ khu nhà chính.

"Hướng đó...có phải là từ phía Dahyun và Jihyo không?"

"Chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy?!"

Mọi người nhốn nháo lên, và tên của Dahyun liên tục được nhắc đến. Mina không có mặt lúc cả bọn bàn kế hoạch, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra.

"Dahyunie làm sao à?"

"Dahyun và Jihyo đang ở phía bên đó, hướng phát ra vụ nổ. Đây là kế hoạch của em ấy, để cứu cậu và Jihyo"

"Vậy thì bây giờ chúng ta qua đó giúp em ấy"

"Không được, giờ chúng ta sẽ đi cứu Tzuyu"

Sana từ nãy tới giờ yên lặng lại đột nhiên lên tiếng, mà lại còn muốn ngăn cản mọi người giúp Dahyun, không phải đối với cô ấy Dahyun quan trọng nhất sao?

"Dahyun đã nói, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được tới giúp em ấy. Chúng ta phải bám sát kế hoạch của Dahyun"

"Nhưng nếu như Dahyun đang cần chúng ta thì sao?"

"Không là không! Nghe theo em ấy nói, tiếp tục giải cứu Tzuyu, Mina dẫn đường đi"

Mina phát run khi Sana dùng thái độ lạnh lẽo nhắc tên mình. Từ khi nào mà cậu ta lạnh lùng như vậy cơ chứ?
Mina dẫn theo cả nhóm đến phòng biệt giam, dùng thân phận lúc bị tẩy não giúp cô dễ dàng vào được bên trong. Dù sao nếu không có thân phận này, bọn họ cũng chỉ là tốn thêm chút thời gian để vào mà thôi.

Tzuyu ở phòng biệt giam chờ đợi án phạt, mãi đến khi thấy Chaeyoung yêu quý của cô đến mở cửa, cô gần như đã òa khóc lên. Sau đó lại diễn cảnh ướt át phu thê đoàn tụ.

Bây giờ đã có thể trờ về với Dahyun rồi, Sana như bị thôi thúc, chạy nhanh hết sức.

Nhưng mà còn chưa tới nơi, phía đầu hành lang bên kia thấy 2 người chạy tới.

"Chạy! Chạy mau mọi người!!" Đó là tiếng hét của Jihyo, cô ấy trông như đang bị đuổi theo bởi thứ gì đó.

"Da...Dahyun đâu rồi!?" Là điều mà Sana quan tâm nhất hiện tại.

Nàng mong mỏi được một câu trả lời trấn an mình, một câu nói Dahyun vẫn an toàn là thứ duy nhất Sana cần. Lại đổi được một tin hoàn toàn không ngờ đến.

"Dahyun sử dụng siêu năng lực bị phản phệ, em ấy không còn nhận thức được gì nữa đâu. Mau chaỵ đi nếu không Dahyun sẽ giết tất cả chúng ta mất!"

Ngay cả người trầm tĩnh nhất trong số bọn họ là Tzuyu và Mina cũng không ngăn được bản thân quá mức kinh ngạc, thậm chí Tzuyu còn đánh bản thân để xác nhận lại không phải là mơ.

Quả thật không còn gì tệ hơn tình hình lúc bấy giờ nữa.

Sử dụng Hủy diệt rồi bị bạo phát, hậu quả lần thứ 2 này chính là mất mạng. Nếu như Dahyun không kịp thời lấy lại ý thức, em ấy sẽ tự tay giết chết chính bản thân mình.

Vậy mà, Sana lại chẳng thể làm gì giúp được cho người mình yêu. Điều duy nhất không có thể làm gì? Cầu nguyện cho em ấy mau tỉnh lại? Nàng còn vô dụng hơn thế được nữa sao!

Jihyo đau lòng cho Sana, nhưng nếu không mau chạy đi, Dahyun sẽ rất nhanh phá hủy đến chỗ này, lúc đó không chỉ mình Dahyun mà tất cả 9 người đều đồng vu quy tận.

Jihyo không phải đang sợ chết, cô trong lúc mất trí nhớ đã làm rất nhiều chuyện xấu, sớm nên trả giá cho chúng. Nhưng bạn bè của cô và Dahyun, họ không thể vì bọn cô mà chết ở đây được. Chính Dahyun, em ấy cũng sẽ không muốn chính tay mình giết chết người mình yêu quý.

Jihyo: Sana...nên đi thôi

Sana: Không thể, em phải đợi em ấy đến để giúp Dahyun tỉnh ra. Em...em phải cứu em ấy

Jihyo: Đứng từ khoảng cách xa thì tiếng nói của em không thể truyền tới em ấy được đâu, nên bỏ cuộc đi

Sana: Dahyun sẽ không làm hại em...hãy để em...cho em lại gần em ấy

Sana của thường ngày đều là cố chấp như thế, cũng không ai ngăn cản gì mà chiều theo ý muốn của nàng. Nhưng lần này sự việc còn liên quan đến mạng người, Mina không còn cách nào khác cùng Jeongyeon giữ chặt nàng lại.

Mina: Sana, Dahyun cũng không muốn thấy cậu cứng đầu như vậy đâu

Sana: Mình muốn gặp Dahyun! Em ấy nhất định sẽ nghe thấy lời mình rồi tỉnh lại, buông mình ra Mina!!

Vừa kéo đi Sana, Jihyo vừa cẩn thẩn quan sát đường di chuyển của Dahyun trên thiết bị đo. Rất may, nhờ vào nó, cả nhóm vô cùng an toàn mà không chạm trán Dahyun một lần nào.

Hội họp với nhóm giải cứu cô bé 2829, cũng tìm ra được phương tiện rời khỏi đây cho toàn bộ cư dân. Xem như nhiệm vụ Dahyun giao phó toàn bộ đã thành công.

Chỉ có lời hứa 9 người sẽ một lần nữa tập hợp lại là không thể hoàn thành.
Đến khi những phi thuyền kia đều đã lần lượt rời đi, chỉ còn xót lại 1 phi thuyền duy nhất. Chaeyoung là người cuối cùng cần lên phi thuyền, nhưng cô lại chần chừ do dự.

Jeongyeon: Sao vậy Chaeyoung? Chúng ta nên nhanh lên

Chaeyoung: Em...em muốn trở lại chỗ Dahyun unnie...

Mina: Đến cả em cũng hồ nháo như vậy?

Chaeyong: Nhưng mà...em có cảm giác, nếu như bây giờ lên thuyền, em sẽ ân hận suốt đời

Ánh đèn chập chờn từ cột đèn bị vỡ gần hỏng chỉ tạm đủ nhìn thấy đường, nhưng cũng đủ soi rọi ra tới từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má em ấy.

Bị giữ ngồi ở trên thuyền, Sana sớm đã khóc đỏ cả mắt. Cũng không còn ai có ý định khởi động phi thuyền nữa.

Jihyo: Thực ra mình cũng đã sớm định nhảy ra khỏi thuyền, không ngờ Chaeyoungie vậy mà lại tranh với chị

Tzuyu: Hừm, em không thể tách ra Chaeyoung được

Nayeon: Chị và Mina giữ Sana đủ mỏi tay rồi, nên không thèm làm nữa

Lần lượt từng người, đều đã xuống khỏi thuyền, chỉ còn lại vợ chồng nhà Jeongyeon ở trên đó. Bị nhìn chằm chằm, Jeongyeon cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói

Jeongyeon: Còn không mau lại đây giúp mình đỡ Momo, thế này làm sao mà đi được

Hừm, tất nhiên nếu muốn đi cũng phải đi đủ 9 người, làm sao thiếu được.

         Bởi vì bọn họ là Twice mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top