Chương 4
"Nó đã đến chưa?"
Trong một căn phòng rộng lớn nhưng tối tăm, chỉ lọt vài tia nắng nhỏ bé từ khung cửa sổ đằng sau bức rèm. Một người đàn ông với giọng nói lớn đang ngồi trên ghế sofa, biểu cảm trên mặt ông ta vô cùng phức tạp, không thể nhìn ra được biểu cảm gì.
"Thưa ngài, tội nhân đã bị áp giải đến đây từ sớm rồi ạ"
"Tốt. Tác phong làm việc thật vô cùng nhanh nhẹn. Mấy tên chết tiệt các ngươi được việc quá đấy"
Người đàn ông trẻ đang đứng kia dường như không hề để tâm đến lời nói thô lỗ của ông ta. Thay vào đó, hắn chú tâm quan sát biểu cảm của ông.
Hắn ta nghĩ về tên tội nhân ấy, nghĩ về một viễn cảnh không mấy tốt đẹp sắp đến. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể thầm nghĩ về nó, quyền hạn của bản thân không cho phép hắn nói quá nhiều.
"Lui ra đi"
"Vâng!"
---------------------------------------------------------
Sau khi trải qua cú sốc về việc của Mina vào ngày hôm qua thì đến tận hôm nay Nayeon mới ổn định lại một chút.
Dahyun xoa xoa nếp nhăn trên trán, cô muốn đi ra ngoài tìm kiếm chút gì đó để cho mọi người ăn. Nhưng khung cảnh bên ngoài cho cô biết đang có chuyện gì đó nghiêm trong xảy ra...
Sana: Sao?? Cô nói 2829 mất tích rồi ư?
Sana bắt được một người dân và họ nói cho nàng biết mọi chuyện.
Không thể tin được, Sana nghiêng đầu sang một bên cố gắng sắp xếp lại mớ thông tin. Đầu tiên là Mina mất tích nên bọn cô tìm đến đâu, sau đó lại là cô bé luôn giúp đỡ họ.
Lần này, hẳn cũng nên có một chút đáp lễ.
Sau khi xác định được vị trí của Mina, nhóm Dahyun nhanh chóng lập kế hoạch giải cứu Mina cùng bé con 2829.
Có vẻ đối với sự biến mất của 2829, người dân ở đây đều muốn tham gia giải cứu cô bé. Nói cách khác, lần này chính là một cuộc cách mạng.
Mặc dù quân số bên Dahyun có vẻ ít, nhưng siêu năng lực gia so với người bình thường vượt trội hơn rất nhiều.
Với chiến trường trực diện giữa 2 bên là mồi nhử, nhóm Dahyun đã thành công lẻn vào sâu bên trong cánh cổng.
Chia làm 2 nhóm, một bên gồm Nayeon và Tzuyu sẽ đi cứu Mina, số người còn lại tìm kiếm phòng điều khiển và cô bé.
Mục tiêu ưu tiên tất nhiên là Mina. Thông qua vài thông tin tình báo thu thập được, bọn họ đã xác định được căn phòng giam giữ Mina.
Không mất quá nhiều thời gian để đến được đó, Nayeon vô cùng kích động vui sướng khi cánh cửa đang dần hé mở.
Đứng ở bên trong căn phòng kia là Mina, nhưng cô ấy đang nhìn về phía này bằng cặp mắt thật sắc bén. Giống như đang nhìn con mồi của mình, chứ không phải là người thân.
Từ trước đến giờ, dù kể cả 2 người có ly thân, Mina cũng chưa từng nhìn cô như thế.
Mina: Các ngươi là kẻ xâm nhập?
Nayeon: Mina! Là chị đây, vợ của em đây mà!
Mina: Cút ra khỏi đây ngay
Mina lao nhanh vào Nayeon, hòng muốn đông cứng cô. Tzuyu đã nhanh tay hơn, cô ôm thấy Nayeon nhảy né qua một bên.
Tzuyu tựa hồ đã nhìn thấy được Mina của quá khứ. Ánh mắt chị ấy cũng vừa lạnh lùng vừa bạo lực như vậy.
Tzuyu: Nayeon unnie, Mina unnie đã hoàn toàn bị tẩy não rồi. Chúng ta mau chạy đi!
Nayeon: Không thể được, chị làm sao có thể bỏ em ấy lại
Tzuyu: Chị ấy không có nhận ra chị, chị sẽ bị đông chết đấy
Nayeon: Không!! Em buông chị ra Tzuyu, chị có thể chữa cho Mina
Tzuyu: Trước khi chị chạm được đến Mina unnie, chị đã chết rồi. Đừng hồ đồ, trước tiên nghe em, đi tìm nhóm Dahyun unnie đi
***
Trong lúc đó, ở phía bên những người còn lại, tình hình cũng không khả quan hơn bao nhiêu.
Chaeyoung hoảng loạn vì những viên đạn của kẻ thù có khả năng chống được sức mạnh của cô, trước khi Chaeyoung có thể phản ứng lại né tránh, Jeongyeon đã kịp thời dịch chuyển đến kéo cô đi.
Phía sau 2 người, hàng loạt vũ khí vẫn đang chĩa về phía họ. Thật không ngờ kẻ địch còn có thể chế tạo ra vũ khí chống lại siêu năng lực, không biết nhóm người dân đó có thể giành chiến thắng không nữa.
Cho đến bây giờ, họ vẫn chưa thể tìm ra được phòng điều khiển, hay thậm chí là cô bé.
Dahyun: Momo unnie, bế em!
Kế hoạch chính là để Momo kéo theo Dahyun cho cô áp sát kẻ thù và phân tách vũ khí của chúng.
Bị tước đi vũ khí, nhóm người bình thường đó không còn gì có thể ngăn cản nhóm người tiến lên. Tuy nhiên, cầm chân đủ lâu như vậy, xem như mục đích của họ cũng đã đạt thành.
Momo: Cái-!? Chân mình!
Momo đang đi cùng thì bỗng nhiên khuỵa xuống, ngã ra đất. Trên chân cô đang bị cắm vào một ống thuốc.
Jeongyeon nhào tới đỡ Momo dậy, rút ống thuốc ra khỏi chân.
Jeongyeon: Từ khi nào mà?
"Hiệu nghiệm lắm đúng không? Một khi thuốc của ta đi vào cơ thể các ngươi rồi thì không còn cách nào có thể chữa khỏi được đâu. Chấp nhận làm phế nhân suốt đời đi!"
Gắt gao ôm lấy thân thể yếu ớt của Momo, Jeongyeon nhìn chằm chằm về dáng người đang dần tiến lại gần kia.
Mái tóc nâu quen thuộc kia, bộ mặt nghiêng ngả đầy châm biếm kia. Người đó có chút khác biệt so với 2 năm trước, nhưng vẫn đủ để có thể vừa nhìn đã nhận ra sự quen thuộc ấy.
Là Jihyo!!!
Nhận ra người bạn thân thiết đã mất tích nhiều năm đột nhiê xuất hiện, ai nấy đều không khỏi vui mừng. Sana còn định chạy đến ôm chầm lấy cô.
Sana: Jihyo unnie!
Jihyo: Hả? Các ngươi sao lại biết tên của ta? Quen biết nhau sao?
Phản ứng vừa thờ ơ vừa xa lạ làm Sana khựng lại, nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm Jihyo.
Jihyo: Nhưng mà ta một chút cũng không có quen các ngươi nha
Sau đó Jihyo cầm lên cây súng, nhắm thẳng vào Sana. Chính lúc này từ phía sau một cây sắt đập thẳng vào đầu Jihyo, làm cô ngã xuống ngất tại chỗ.
Nayeon: Kể cả...kể cả Jihyo cũng bị tẩy não rồi sao...
Nayeon liền giàn giụa nước mắt khóc thảm thiết.
Chaeyoung: Nayeon unnie, Tzuyu đâu rồi? Còn có đã cứu được Mina unnie chưa?
Nayeon: Mina...hức...cũng như Jihyo...đều bị tẩy não rồi, còn Tzuyu...bị bắt đi mất rồi!
Chaeyoung: Chị để Tzuyu bị bắt đi sao!!?
Chaeyoung lay Nayeon, cô cứ như đang muốn sống chết với đối phương vậy. Dahyun kéo Chaeyoung ra, trấn an cô.
Dahyun: Tzuyu hẳn là cứu Nayeon unnie nên mới bị bắt, để chị ấy trở về báo với chúng ta. Nếu Tzuyu không ở lại để bị bắt, chưa chắc cả 2 người họ đã bình an trở về, tình huống xấu nhất là cả 2 cùng bị bắt hết
Chaeyoung: Em...Đáng ra em nên đi với cậu ấy
Tình hình hiện tại bây giờ không thể tệ hơn nữa, 2 bên đều tiến thoái lưỡng nan, không những không thể cứu ra Mina mà ngược lại còn mất đi 1 đồng đội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top