Chương 4
Dahyun và Jihyo ăn trưa trong 1 bầu trời khó xử
Dahyun: mỗi bữa chị ăn đều là món này sao?
Jihyo: à thì lâu lâu cũng đổi món, nhưng món này là món tủ của chị đó, ko ăn là thấy nhớ liền
Dahyun: Ở đây em có robot nấu ăn cho rồi nên chị không cần mua đồ ăn cho em đâu, mà lần sau nếu chị có tới cứ đến đây ăn chỗ em
Jihyo: Ừ, em tốt bụng thật đó
Bầu không khí lại trở nên dễ thở hơn, cả 2 cùng nhau ăn và trò chuyện rôm rả. Sau khi ăn xong, Jihyo dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ
Jihyo: chào nhé, mai chị lại tới nữa.
Dahyun: hẹn gặp lại chị 🙂
Jihyo ra khỏi phòng và khóa cửa lại, cô trở lại căn tin để trả đồ đựng thì nhóm bạn của cô ào tới
Jeong: Đứng lại! Vào đây với tụi tớ. Mau khai ra nãy cậu đi đâu?
Jihyo: để mình trả lại cái này đã
Nayeon: chị trả cho, em đừng hòng trốn
Jihyo bị lôi đến bàn ăn, màn "tra khảo" bắt đầu
Momo: Giờ chị nói được chưa?
Jihyo: thực sự là không có gì quan trọng đâu mà
Tzuyu: Không quan trọng thì tại sao chị lại giấu chúng em, nói ra không được à?
Jihyo: chị cũng muốn nói lắm nhưng đây là chuyện cơ mật không được tiết lộ
Sana: chuyện gia đình à?
Jihyo: cũng gần như vậy
Nếu là chuyện gia đình thì chịu rồi, cả hội không tra hỏi nữa, giữa bạn bè phải cho nhau không gian riêng, nếu đã không muốn nói thì không nên bắt ép người ta
...................Hoặc là không....................
Jihyo kể từ đó ngày nào cũng biến mất vào giờ nghỉ trưa và trở về khi còn vài phút. Đã 1 tuần rồi và Jihyo thậm chí còn không cho thấy dấu hiệu cô sẽ nói cho họ biết. Cuối cùng là nhóm Sana cũng mất kiên nhẫn trước, họ tụ lại tám về "thánh Jihyo" nhà mình
Nayeon: 1 tuần rồi, ngày nào em ấy cũng đi mất vào giờ nghỉ trưa
Mina: 1 người thiếu kiên nhẫn như Jihyo unnie mà lại chăm chỉ đến thế, chắc hẳn có chuyện rất quan trọng
Jeong: rốt cuộc cậu ấy bận gì ta?
Momo: chỉ có thể là Jihyo unnie có người yêu rồi thôi
Cả nhóm đột nhiên quay lại nhìn Momo
Tzuyu: Tự nhiên em thấy......Momo unnie nói có lí
Sana: chị cũng thấy vậy
Nayeon: Jihyo có người yêu, điều vô lí nhất chị từng nghe nhưng hiện giờ nó lại là hợp lí vcl
Chaeyoung: Mình theo dõi chị ấy đi
Momo: ai có thể nhận trách nhiệm này nhỉ?
Tất cả không hẹn mà cùng nhìn vào Sana
Sana: Mình á???
--------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ nghỉ trưa hôm sau
Nayeon: Jihyo đang thu dọn sách vở rồi kìa, sẵn sàng chưa sana?
Sana: Chịu thôi. Em không làm được đâu 🙎🏼
Jeong: Ngoài em ra thì trong nhóm còn ai thích hợp hơn? Siêu năng lực của em là dùng để theo dõi người khác rồi
Sana: Em sợ Jihyo unnie phát hiện ra mất, chị ấy sẽ giết em 😭😭
Tzuyu: Em chỉ có thể chúc chị may mắn
Chaeyoung: Theo dõi đến cùng nhé sana unnie
Momo: đây là miếng bim bim cuối cùng của tớ, cho cậu này
Sana: ......cậu tốt ghê
Mina: Jihyo unnie đi rồi kìa, cậu chạy theo nhanh lên
Sana: A...a, mình đi đây
Jeong: Thượng lộ bình an (vẫy khăn)
------------------------------------------------------------------------------------------
Sana bật tàng hình lên để theo dõi Jihyo. Giữ 1 khoảng cách an toàn và liên tục theo dõi. Cho đến khi họ đến cầu thang dẫn lên tầng 5
'Jihyo unnie lên đây làm gì ta? Nơi này bị cấm mà'
Ngay khi vừa đặt chân lên tầng 5, siêu năng lực của Sana bị hóa giải, cô bất ngờ kêu lên, âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ để Jihyo nghe thấy. Cô quay đầu lại nhưng rất may Sana đã kịp thời dựng lại lớp tàng hình.
Kết giới phong ấn sức mạnh được thiết lập theo tiêu chuẩn sức mạnh trung bình của học viên, với những học sinh ưu tú như Jihyo và Sana vẫn có thể sử dụng siêu năng lực nhưng ở 1 mức độ nhất định
Jihyo: Rõ ràng là mình nghe thấy tiếng gì đó mà. Tưởng tượng ư?
Sau vài giây suy nghĩ, Jihyo lại tiếp tục bước đi, Sana thở phào nhẹ nhõm
'suýt nữa thì toi, muốn rớt tim ra ngoài luôn'
Đến 1 phòng học khang trang nhất, Jihyo mở cửa bước vào và cẩn thận đóng cửa lại. Từng bước từng bước, Sana đến trước phòng học đó. Nhìn qua lớp kính trên cửa, cô thấy Jihyo và 1 cô gái rất xinh đẹp cùng dùng bữa và trò chuyện rất vui vẻ.
Theo lí thì khi cô tìm ra bí mật của Jihyo phải nhanh chóng cập nhật cho đồng bọn, nhưng Sana của hiện tại không có vẻ gì sẽ làm thế, cô như bị điện giật tê cứng cả người. Khoảng khắc Sana nhìn thấy Dahyun cũng là lúc nàng cảm thấy mình không còn bình thường nữa 😍
Trong mắt Sana, Dahyun đẹp tựa như thiên thần, cặp má phúng phính, làn da trắng sáng như em bé và nụ cười chói lóa của Dahyun khiến tim Sana ngày càng loạn nhịp. Đây ko phải lần đầu nàng nhìn thấy mỹ nhân, cũng không phải Dahyun đẹp quá xuất sắc hay gì, mà là Sana nàng cảm thấy trái tim mình như mách bảo rằng hãy thích người đó đi, cảm giác thật lạ. Sana đã từng nghĩ những người yêu 1 ai đó mà thậm chí còn không biết được tại sao lại yêu là ngu ngốc, tình cảm của bản thân mà lại không biết rõ thì biết được cái gì. Và giờ thì Sana chỉ muốn tát thẳng vào mặt mình của quá khứ - cô hối hận rồi-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top