Chương 22
Tiếng nói phát ra từ phía phòng hậu cần, bước ra từ đó là những con búp bê được trang bị vũ khí cao bằng người thật, sau chúng là người phụ nữ vô cùng kiều mị quyến rũ bước ra.
Miyun: Xin lỗi nhưng cậu ta là người thuê tôi, nếu để cậu ta chết tôi sẽ không được nhận lương. Cảm phiền thả cậu ta ra giùm (nở nụ cười thật tươi)
Samui: Những con rối...không lẽ cô là...tội phạm cấp thế giới - Kim Miyun?
Miyun: Thật tốt, biết nhau dễ nói chuyện hơn
Bỗng 1 người nào đó trong đám đông ngã ngửa ra, tay không ngừng run rẩy chỉ vào Miyun
"C-Cô ta...ả ác quỷ đó...chạy đi!"
Người đó điên cuồng bỏ chạy, phát súng thứ hai vang lên, hắn ngã khuỵa xuống bất động
Miyun: Quá đáng nha, ai lại đi gọi phụ nữ là ác quỷ (phụng phịu)
Tên Saiki nãy giờ quan sát tình hình, nắm được sơ hở, hắn nhanh chóng thoát khỏi Samui chạy tới núp sau lưng cô ta
Saiki: L-Làm tốt lắm Miyun, không uổng công tôi chi vào hợp đồng nhiều tiền như vậy. Cô mau giúp tôi thoát khỏi đây đi
Miyun: Chuyện nhỏ thôi cậu chủ. Giờ thì đi thôi nào
Dahin: Đã lâu không gặp, chúng ta còn chưa kịp hàn huyên tâm sự mà em lại định bỏ đi đâu nữa vậy? 16 năm rồi đó, tôi nhớ em (bắt lấy cổ tay Miyun)
Miyun: (quay lại) giọng nói này...! Dahin???
Dahin: Anh đây (ôn nhu)
Dahyun: ? Ai vậy cha?
Đối với người phụ nữ cha cô đang ôm, Dahyun cảm thấy thật quen thuộc. Rõ ràng cô chưa từng gặp, sao lại có cảm giác gắn bó, thân thương đến thế
Miyun: Em... (tránh né ánh mắt)
Dahin: Không sao đâu, quá khứ cả rồi. Đây là Dahyun, em lại với con bé đi. Chắc hẳn em nhớ con bé nhất, hơn cả anh
Người phụ nữ lạ mặt tiến tới chỗ cô, Dahyun sợ hãi lùi 1 bước cảnh giác
Miyun: Dubu
Dahyun: Sao cô lại biết cái tên đó...?
Miyun: Chính ta đã đặt cho con biệt danh đó, nhưng lúc đó con còn quá nhỏ để có thể nhớ ta là ai?
Dahyun nhăn mày, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô chỉ tới cứu Sana unnie thôi mà. Còn bà cô này là ai đây? Hồi nhỏ của mình...
'?: con em dễ thương quá, Dahyun giống em nhiều hơn, may là mặt nó không đê tiện giống anh
Dahin: anh đê tiện? Em chết chắc
?: Ây da cứu mẹ Dubu ơi, cha con hóa lang sói rồi nè
Dahyun: Da! Da! (quơ quơ tay đánh Dahin)
Dahin: Dubu?
?: Dễ thương lắm đúng không? Dubu Dubu~~ Trắng nè, làn da mềm mại nè, cơ thể dẻo dai nè, giống đậu hũ quá mà'
Dahyun: Ai...vậy?...mình không nhìn thấy mặt...
'?: Dahyun~Dubu~Dahyun~~ Tiểu công chúa đáng yêu của mẹ'
⚡ Roẹt Roẹt ⚡
'M?: Dubu ơi Dubu à'
⚡ Roẹt ⚡
'Miyun: Mẹ yêu con, Dubu'
Dahyun đã nhớ ra, cô mở to mắt ngước lên nhìn người phụ nữ đó, gương mặt cô ấy chồng chéo lên gương mặt trong ký ức của cô...y hệt
Miyun: Ta chỉ muốn ôm con 1 cái thôi, rồi ta sẽ đi ngay
Dahin: Không được! Em lại muốn đi đâu?
Miyun: Anh yên tâm, em sẽ để lại tên này cho anh, coi như để ta tội
Saiki: M-Miyun, cô định phản bội tôi sao? Còn bản hợp đồng?
Miyun: Tôi không muốn lấy tiền nữa, hiểu không?
Saiki: Cô! Khốn khiếp!
Hắn bỏ chạy, lần này thì bảo vệ chặn đứng hắn lại.
Saiki: Bỏ ta ra! Mau bỏ ta ra!!
(mặc kệ tên này đi, hắn ta chính thức hết vai rồi. Quay lại mẹ con nhà Dahyun thôi)
Miyun: Ôm con 1 cái thôi, được không? Ta cũng "hơi" quen biết với cha con, sẽ không làm hại con đâu
Dahyun: (Lắc đầu chầm chậm) Không
Miyun thể hiện rõ nét buồn bã tuyệt vọng trên khuôn mặt, nhưng rất nhanh liền giấu đi, nếu Dahyun không phải đang tập trung nhìn vào mặt Miyun chắc chắn không thể nhìn ra.
Miyun: Thôi được rồi, ta đi đây (Xoay người)
Dahyun: Không được đi (nắm lấy tay Miyun)
Miyun: Ơ?
Dahyun: Mẹ không được đi nữa, mẹ đã hứa với con chỉ đi 1 lần thôi mà. Mẹ nói dối! (Khóc)
Miyun: Sao con...làm sao con nhớ được?
(Các bạn độc giả không biết còn nhớ nữ chính của chúng ta không ha? Để ẻm lạc trôi hơi lâu rồi. Rõ ràng mục đích đến đây là cứu Sana, vậy mà đoạn đoàn tụ này hơi bị dài. Cốt là để có cái kết thật viên mãn thôi 😂)
Dahyun không trả lời mà gắt gao ôm lấy Miyun, ôm đến không rời
Dahyun: Mẹ...mẹ...con nhớ mẹ...con đã luôn muốn được gọi mẹ
Miyun:...mẹ đây...mẹ xin lỗi con...xin lỗi con Dahyun
Dahyun bất ngờ đẩy mẹ mình ra, trừng mắt nhìn bà
Dahyun: Mẹ định đi đâu nữa đúng không?
Miyun:...hơ...
Dahyun: Con không muốn mẹ đi nữa, ở lại với con được không?
Miyun: (Do dự)...mẹ...ừ...không đi nữa, ở lại với con
Dahyun: Mẹ!
(Rồi! Cảnh đoàn tụ đến đây là xong! Giờ đến cảnh phát đường nào các đồng chí! Đợi mãi)
Dahyun sau khi mùi mẫn khóc lóc xong mới nhớ ra Sana, cô nói với mẹ mình
Dahyun: Mẹ ở đây không được bỏ đi đó, con phải giải quyết xong chút chuyện đã
Miyun: ?
Dahyun tiến đến chỗ Sana, giờ cô mới có thời gian ngắm kĩ chị. Bộ váy cưới khoác lên người làm chị thêm thập phần lộng lẫy
Sana: Dahyun...
Dahyun: Chị trong bộ váy cưới đẹp quá
Sana: (Đỏ mặt) E-Em cũng vậy...bộ vest này...em ngầu quá
Luôn thả thính Dahyun là thế, Sana nhà chúng ta da mặt vẫn là mỏng quá đi
Dahyun: xin lỗi chị, em tới trễ
Sana: Không trễ, em tới vừa kịp lúc. Chị chưa bị làm sao cả
Dahyun: Em biết chị đối với sự việc ngày hôm nay chưa kịp tiếp thu, em biết mình ích kỉ, nhưng em muốn hỏi...(ngập ngừng)...chị có yêu anh ta không?
Sana: Không. Sao em lại hỏi chuyện đó?
Dahyun: Bởi vì...ngay tại nơi này, trước mặt cha sứ...em muốn...cưới chị, hãy để em chịu trách nhiệm với chị
(vụ lấy đi lần đầu của con nhà người ta ấy, Dahyun oppa thật soái a, có khí chất nha. Dám làm dám chịu 👍🏼)
Sana: Em nói thật chứ? Khoan, đừng nói em muốn cưới chị chỉ vì em thấy áy náy thôi đấy nhé. Nếu thế thì chị không đồng ý đâu
Dahyun: K-Không! Em yêu chị! Thật lòng yêu chị!!
Dahyun căng thẳng, khi nghe đến Sana sẽ không đồng ý
Sana: Chị vừa bị đá, em chê không? Chị không còn trong sạch nữa đâu
Dahyun: Yêu còn không hết, trong sạch của chị em giữ đây này, không trả đâu (giả bộ đưa tay ra đằng sau giấu giếm)
Sana: (bật cười) từ khi nào miệng lưỡi em trở nên trơn tru như vậy, chị còn tưởng em là 1 tiểu bạch thỏ
Dahyun: Phải là tiểu bạch thỏ chị mới thích ư?
Sana: Tiểu bạch thỏ chị thích...mà Kim lưu manh chị cũng thích
Dahyun: Thế...chị sẽ lấy em chứ?
Sana: Không, chị không lấy ai cả
Dahyun xụ mặt, định bỏ đi nhưng Sana đã kịp thời níu nhẹ áo cô, nhìn Dahyun bằng đôi mắt cún con
Sana: Chị chỉ gả cho em thôi
Dahyun: Sana 😂
(chỗ này là miệng cười nhưng nước mắt chảy nha, không phải cười chế nhạo Sana đến chảy cả nước mắt đâu)
Vị cha sứ biết điều, bắt đầu lại buổi lễ, mọi người ổn định lại chỗ ngồi, những người không chịu ngồi xuống liền bị Miyun đe dọa lập tức không dám phản kháng
Cha sứ: Hỡi tất cả những người đang có mặt trong giờ phút quan trọng này, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp tại đây, chung quanh chú rể Kim Dahyun và cô dâu Minatozaki Sana trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay. Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau, hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không?
Dahyun: Con xin nhận Sana làm vợ và hứa sẽ chung thủy với cô ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng Sana đến trọn cuộc đời. Con sẽ không bao giờ buông bỏ cô ấy dù cho cô ấy ruồng bỏ con
Cha sứ: Còn con Sana?
Sana: Con xin nhận Dahyun làm chồng và hứa sẽ chung thủy với em ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng Dahyun đến trọn cuộc đời. Con hứa sẽ lột da bất cứ cô gái nào có ý định cướp Dahyun
Mọi người bên dưới vỗ tay rần rần, không muốn vỗ cũng phải vỗ
Cha sứ: (tái mặt) 2 con hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi
Thề rằng vị cha sứ này sẽ không thể quên được lễ cưới huyền thoại này. Chú rể phút cuối bị đổi, có người chết trong lễ cưới, cha mẹ cô dâu chú rể toàn loại máu mặt
Dahyun: Hơ...Em quên chuẩn bị nhẫn rồi
Sana: Vậy giờ làm sao đây?
Dahyun: Em xin lỗi, em không nghĩ mình sẽ cầu hôn chị nên không chuẩn bị
Sana: Vậy đeo sau cũng được
Miyun: Đeo sau là thế nào, phải đeo bây giờ chứ
Dahyun: M-Mẹ?!
Miyun: Cho ngày đoàn tụ của chúng ta và ngày cưới của con gái mẹ, mẹ và cha tặng con cặp nhẫn cưới của cha mẹ. Nó rất có ý nghĩa, xa cách 16 năm cũng về được với nhau, mẹ tin chắc chúng sẽ liên kết tình yêu của các con bền chặt như vậy
Dahyun: Nhưng...
Dahin: Yên tâm, nhẫn tốt. Đẹp như thuở ban đầu, không cầu chê đâu
Thấy Dahyun vẫn còn do dự, Sana nhanh tay nhận lấy
Sana: Cảm ơn cha mẹ
Dahin: Người 1 nhà mà
Sana đeo vào tay Dahyun, lúc này Dahyun mới ý thức được mình cần làm gì tiếp
Nâng tay Sana lên, 1 chân quỳ xuống, Dahyun ánh mắt tràn đầy chân thành nhìn Sana
Dahyun: Chiếc nhẫn xài lại và lại không đắt đỏ bằng chiếc nhẫn của anh ta, chị có muốn nhận lấy nó không?
Dahin: 💢
Miyun bụm miệng cười, ngày trước khi Dahin trao nhẫn cho cô, cô cũng chê nó rẻ tiền
Sana: Bất cứ cái gì em tặng chị, đều vô giá
Dahyun đeo nhẫn vào tay Sana rồi trao cho Sana 1 nụ hôn. Trước mặt mọi người Dahyun chỉ dám hôn bình thường, nhưng Sana thì không, cô giữ chặt đầu em, cháo lưỡi nhiệt tình với em. Dahyun lúc đầu bất ngờ, sau đó cũng phối hợp.
Hoa cưới được Sana tung lên, đám bạn của họ thi nhau bắt. Cuối cùng lại rơi vào tay Chaeyoung đang ăn bánh kem
Nayeon: Trời ơi! Dahyun khá nhỏ tuổi đã kết hôn rồi, giờ lại thêm 2 đứa bé nhất hội sắp làm đám cưới nữa này. Cái thân tôi phải làm sao đây?
Dahyun và Sana cười như được mùa, cả hội cũng hùa vào trêu trọc Mina. Chaeyoung ngơ ngác, Tzuyu nhích lại gần thủ thỉ vào tai Chaeyoung
Tzuyu: Cậu thấy tuần sau tổ chức đám cưới của tụi mình có lâu quá không? Hay là ngày mai luôn?
Chaeyoung đỏ mặt đánh vào vai Tzuyu: Đừng hòng!
"Chị rất thích em. Cực kì thích em. Sẽ có một ngày, chị sẽ theo đuổi được em. Nghìn vạn phần trăm sẽ theo đuổi được em. Và bây giờ chị đã làm được điều đó"
"Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người chính là dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ. Thật may là em đã không làm như thế"
Saida
End
------------------------------------------------------------------------
Hết rồi nha! Hết rồi nha! Chắc chắn hết rồi nha! Phải tin tôi đấy! Không có mấy cái gọi là phiên ngoại gì gì đấy đâu
Định hình được fic mới rồi, nhưng chưa bắt đầu viết. Định sẽ viết 2-3 chap rồi mới đăng nên sẽ lặn lâu lắm
Hôm nay rúc ở nhà nên ngồi máy tính sáng giờ chưa tắt được luôn. Ăn tết có ai lên rick luôn không?
Còn đi học nha mn, vậy mà kêu lớn rồi không ai lì xì tui hết. Vậy nên tui lên đây đòi lì xì mấy người nè. Chắc đi chơi hết rồi bỏ mặc tui chứ gì :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top