Chương 21
Lúc này tại đám cưới
Saiki: Nhanh lên cái coi, tới giờ rồi mà mấy người còn chưa chuẩn bị xong nữa. Đám cưới của ta mà chậm trễ là các người coi chừng đó
Từ phía xa
Tzuyu: Nhìn hắn nôn nóng chưa kìa, em có nên xông vào đập hắn 1 trận không?
Mina: Không cần, đánh hắn bây giờ chỉ thiệt em thôi. Không có bằng chứng, em sẽ chỉ như 1 kẻ phá rối và họ sẽ gô cổ em lên phường, còn lễ cưới thì vẫn tiếp tục
Chaeyoung: Mình cướp dâu thì sao ạ? Em sẽ nhờ gia đình giúp đỡ
Mina: Làm như vậy chỉ thiệt cho cha mẹ Sana thôi, và điều đó không làm Sana vui đâu. Vốn dĩ cậu ấy chấp nhận hôn sự này cũng là vì họ mà
Tất cả: Haizz 💨
--------------------------------------------------------------------------------------
Buổi lễ diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có gương mặt lạnh lùng của Sana là bất thường thôi, cô dâu không cười trong ngày quan trọng nhất tất nhiên gây xôn xao.
Cha sứ: Hỡi tất cả những người đang có mặt trong giờ phút quan trọng này, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp tại đây, chung quanh chú rể Takahashi Saiki và cô dâu Minatozaki Sana trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay. Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau, hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không?
Saiki: Con xin nhận Sana làm vợ và hứa sẽ chung thủy với em ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng Sana đến trọn cuộc đời
Cha sứ: Còn con Sana?
Sana: Con...
Đã đi đến tận đây, Sana đã chấp nhận cam chịu tất cả, nhưng ngay tại thời khắc này con tim cô vẫn không ngừng thổn thức mà nghĩ tới Dahyun, nghĩ tới nụ cười của em ấy dành cho cô, nghĩ đến những khi Dahyun khen ngợi cô làm Sana này mỗi lần như vậy đều đánh rơi liêm sỉ, nghĩ tới ngày hôm đó Dahyun ở trên người cô yêu thương bao nhiêu, ôn nhu bao nhiêu cô vãn nhớ. Tất cả điều đó làm Sana chần chừ không thể nói lời tuyên thệ với người đàn ông này
Sana quá lâu không nói lời tuyên thệ, hắn cáu kỉnh gắt lên
Saiki: Tất nhiên là cô ấy cũng vậy còn gì, mau chuyển qua mục tiếp theo đi
Cha sứ: vậy bây giờ 2 con hãy trao nhẫn cho nhau đi
Saiki móc ra cặp nhẫn mà hắn bỏ ra rất nhiều tiền để sở hữu, cẩn thận đeo vào tay Sana. Ngay thời khắc chiếc nhẫn sắp được đeo xong, Sana bất ngờ rụt tay lại, mặt hiện rõ đau đớn cùng ghét bỏ. Lần này thì hắn không thể chịu đựng được nữa
Saiki: Cô lại làm sao nữa đây, lúc nãy cô không đọc lời tuyên thệ tôi đã không nói gì rồi, giờ cô lại còn không chịu đeo nhẫn nữa. Chắc cô muốn nhìn cha mình bị thoái vị và trở nên khổ sở. Cô - 1 con điếm rẻ tiền, đừng tưởng tôi không biết cô không còn trinh nữa nhá. Ha! (cười khinh) Đường đường là công chúa 1 nước vậy mà, tôi lại còn phải lấy cái loại lăng loàn như cô, đi hốt rác rưởi của thằng khác vậy mà cô còn không biết điều
Sana: Tôi...(cắn môi)
Dahyun: ngươi làm gì có tư cách kết hôn với chị ấy, tránh xa chị ấy ngay
Dahyun 1 mình bước vào từ cửa chính, cô làm cho cả Sana và dàn nữ khách mời nhìn đến ngây người
Saiki: Mày là đứa nào? Bảo vệ đâu rồi? Làm ăn kiểu gì vậy hả?
Dahin: Đây là đất Hàn Quốc, tất nhiên nhân viên bảo vệ sẽ để chúng ta qua rồi (nhún vai)
Cả khán phòng trở nên xôn xao, vị anh hùng vĩ đại nhất Hàn quốc, người mà tất cả đều tôn kính đang xuất hiện trước mặt họ
Saiki: Ngài tổng thống đáng kính, tôi không nhớ mình đã gửi thư mời cho ngài đấy
Dahin: Ồ đừng bận tâm, hôm nay tôi tới đây để rước con dâu thôi
Saiki: Con dâu ngài? Ai vậy? Đến con của ngài tôi còn chưa biết mặt thì tôi có thể mời con dâu ngài đến dự đám cưới được sao?
Dahin: Thất lễ rồi, đây là con gái ta (đặt tay lên vai Dahyun)
Có tiếng xì xào bàn tán, tất cả đều tỏ ra hoang mang trước tin tức vừa tiếp nhận. Cũng phải thôi, từ trước đến nay tin tức hẹn hò kết hôn của ngài tổng thống chưa từng có, vậy mà nay đâu ra lại lòi ra 1 đứa con gái cỡ 16-17t này chứ
Saiki: Vậy tiểu công chúa, lời cô nói lúc nãy là có ý gì đây?
Dahyun: Thì như vậy đấy, kẻ gian ác như ngươi làm sao có tư cách cưới Sana unnie chứ
Saiki: Tôi gian ác? (Bật cười) tiểu công chúa có biết ngậm máu phun người cũng bị phạt không hả?
Dahin: Con gái ta chưa bao giờ ngậm máu phun người ai cả, Đại thiếu gia Saiki à, cậu chuẩn bị tâm lý đi là vừa
Bỗng điện thoại của Saiki vang lên, hắn nhìn màn hình, là số của tên đàn em. Hắn đã dặn trước rồi, không có chuyện gì lớn thì đừng gọi hắn bởi vì hắn đang tổ chức đám cưới. Hiển nhiên, hắn bắt máy với thái độ gắt gỏng
Saiki: Thằng thiểu năng này, tao đã bảo không có chuyện gì lớn thì đừng gọi cho tao cơ mà. Địt mẹ!!
Hắn đã không còn kiêng nể gì nữa, ngang nhiên dùng lời lẽ như thế thốt ra trước mặt bao nhiêu người. Ấy vậy mà lâu nay có nhiều người cho rằng hắn là người lịch sự, gia giáo không đấy
"N-Nhưng cậu chủ ơi...các xưởng chế tạo vũ khí của chúng ta ở Hàn Quốc bị cảnh sát phong tỏa rồi...(giọng ngày càng run rẩy)...và c-còn...khu nhà thổ bí mật của ta cũng bị phía cảnh sát nhật và Hàn phát hiện ra rồi"
Saiki: Cái gì? Này! Mày nói rõ ra coi, tại sao lại như thế?
"Vốn dĩ cảnh sát nhật không thể tìm ra chúng ta đâu, nhưng không hiểu sao bọn cớm Hàn lại nhúng tay vào, rõ ràng hoạt động ngầm của chúng ta ở Hàn đâu có lớn mạnh"
Saiki bàng hoàng cúp máy, hắn điên cuồng vò đầu bứt tóc, đà này hắn sẽ không thoát khỏi cảnh tù tội
Saiki: Các người...Chính là các người hại ta! Lũ khốn các người đã thông đồng với nhau hãm hại ta!! Nói gì đi ngài Samui? Tổng thống? Chắc giờ các người thỏa mãn lắm!!! Tổng thống tôi đã đắc tội gì với ngài sao?
Dahin: Đắc tội gì? Từ khi bước vào đây tôi đã nói rồi không phải sao? Tôi đến đây rước con dâu, nhưng cậu lại không cho nó đi. Thế nên tôi chỉ làm chút chuyện...
Saiki: Tôi giữ con dâu ông hồi nào? Xộc vào đây đòi con dâu này con dâu nọ, sao không bắt tôi cho nhanh luôn, kiếm cớ làm gì?
Dahin: Con dâu tôi...chính vị tiểu thư Sana trên lễ đường trên kia
Saiki/Sana/Samui/Dahyun: Cái gì??!/Ơ??/Chuyện gì đây!!?/Cha!! Sao con không biết chuyện này?
Dahin: Con cứ lo việc chính đi, mấy chuyện này để ta. À suýt quên, thiếu gia Saiki à, gia tộc nhà cậu bị bắt hết rồi, chỉ còn cậu thôi đó. Chậc chậc tội nghiệp mấy người đó, quý tử định hiếu kính dâng cả vợ mình cho cả gia tộc hưởng dụng, chưa kịp hưởng thì lại bị bắt, thật nghiệt ngã a~
Samui: Ngài Dahin, chuyện này là thế nào đây? Con gái tôi sao lại trở thành con dâu ngài?
Dahin: Ngài Samui đừng kích động, con rể hụt của ngài âm mưu cho cả gia tộc cùng cưỡng hiếp Sana sau khi tổ chức xong lễ cưới này đấy, ngài cứ xử lí chuyện này trước đã
Samui: Có chuyện như vậy thật sao?
Jeongyeon đột nhiên từ trong đám đông bước ra
Jeongyeon: Đúng vậy đấy ạ, cháu có đoạn ghi âm đoạn thoại mà hắn đã tiết lộ kế hoạch bẩn thỉu đó đây ạ
Nayeon: 'sao Jeongyeon lại có đoạn ghi âm được? Lúc đó em ấy có ở đó đâu?'
"papa yên tâm, sau khi con lấy được con ả Sana con sẽ dâng nó lên cho mọi người, con đĩ rẻ tiền đó. Rồi con sẽ đá thằng cha vợ xuống khỏi ngai vàng luôn. Và còn chiếm luôn thế giới nữa. Ha ha ha"
Nayeon: 'ủa? Hơi sai sai?'
Saiki: Không có! tôi không có nói sẽ chiếm thế giới!
Dahin: Vậy là cậu có nói về Sana và ngai vàng? Ngài nghe rồi chứ ngài Samui
Samui: Tên Khốn!!!
Samui lao vào hắn, đánh tới tấp. Sana đứng cạnh vẫn còn bàng hoàng về đoạn ghi âm đó, cô không ngờ con người có thể độc ác tới vậy. Còn đoạn ghi âm đó, chỉ là 1 chút kĩ thuật thôi, Jeongyeon và ông Dahin đã hợp tác làm ra
Dahin: Ây da~ Thật mạnh tay nha
Dahyun: =_=
"Đoàng"
Phát súng bắn ra, sượt qua tay Samui trúng xuống đất. Rõ ràng có sát ý và nhắm vào ông. Hành thích người đứng đầu 1 nước, ai có gan đến vậy?
"Phát sau chắc chắn sẽ không trượt đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top