Chương 15

Buổi trưa khi mà bạn trai Chaeyoung đến rủ cô đi chơi, Tzuyu cũng đang rình rập ở đó. 

Jinyoung: Ngày mai cậu đi chơi với mình được không? Hẹn hò ấy

Chaeyoung: Xin lỗi ngày mai mình có việc bận rồi

Tzuyu: 'Mình mừng là cậu chưa quên lời hứa với mình'

Giải thích 1 chút, lúc nãy ở trong lớp Tzuyu đã cật lực năn nỉ muốn chuộc lỗi bằng cách mời Chaeyoung đi khu vui chơi. Mà như mọi người đã biết, mấy ngày nay Chaeyoung tiểu thư liên tục làm giá chứ cũng nhớ người ta chết đi được, thế nên rất nhanh đồng ý.

Jinyoung: Nhưng chúng ta là người yêu mà, hẹn hò được 4 ngày rồi mà chưa từng có 1 buổi đi chơi nào (😖)

Chaeyoung: (Khó xử)...thôi được rồi, mai mình sẽ đi 

Jinyoung: Tuyệt quá ^^

Tzuyu bấy giờ đang uất nghẹn lồng lộn trong bụi rậm. Sao Chaeyoung có thể thất hứa với cô như vậy chứ? Chỉ vì tên bạn trai đó ư? Chỉ vì hắn tỏ vẻ đáng thương là Chaeyoung liền bỏ qua lời hứa với cô sao?

Jinyoung: Vậy ngày mai chúng ta - O.O - Ai vậy? Đừng! Đừng lại đây! (Bỏ chạy)

Tzuyu lao vào nắm cổ áo tên đó rồi thụi vào mặt hắn 

*Véo*

Jinyoung bay theo quỹ đạo rất đẹp đáp xuống vườn hoa của cô giám thị

Jinyoung: Làm gì đấy hả? Con khốn này!!

Tzuyu: Mày mới là đứa đang làm gì đấy

Jinyoung: Cái gì hả-khục! (phun cả ngụm máu)

Tzuyu: Nói cho mày biết trước, đừng bao giờ lại gần bạn gái tao nữa (chỉ vào mặt)

Chaeyoung: Tôi trở thành bạn gái cậu từ khi nào?

Tzuyu: Từ bây giờ

Chaeyoung: *Đứng hình mất 5s*

Chaeyoung rời ra khỏi Tzuyu và đến bên Jinyoung, Tzuyu như hóa đá và Jinyoung thì mừng rỡ

Jinyoung: Chaeyoung à đỡ anh dậy

Chaeyoung: Tôi sẽ trả tiền viện phí, từ nay chúng ta chia tay

Jinyoung: Tại sao chứ?

Chaeyoung: Vì anh nói người yêu tôi là con khốn

Jinyoung: OoO

Tzuyu: (bật cười)

Chaeyoung: Sao lại cười?

Tzuyu: Vì cậu quá dễ thương

Chaeyoung:...kì cục...\\\\

Tzuyu: Đi thôi

-------------------------------------------------------------------

Nayeon: Nè, hay là mình dẫn Dahyun ra ngoài chơi đi

Jeongyeon: Sao tự dưng dở chứng vậy?

Nayeon: tại vì thấy Dahyunie cứ suốt ngày quanh quẩn ở đây, tội nghiệp ẻm

Chaeyoung: Chị có muốn ra ngoài chơi không?

Dahyun: Nhưng chị không được ra ngoài

Sana: Lo gì. Chỉ cần em đồng ý thì bọn chị sẽ có cách giúp em ra 

Dahyun:...

Sana: Ở trong trường hoài em sẽ bị stress đó, đi chơi đi

Dahyun tất nhiên là muốn đi, cô đã không ra ngoài cũng được hơn 10 năm rồi. Nhưng mà cô không được ra. Dahyun tự biết bản thân nguy hiểm đến cỡ nào, nếu lỡ ra thế giới bên ngoài tiếp xúc với mọi người rồi cô làm bị thương họ rồi sao? Mọi người sẽ lại coi cô là đồ quái vật mất

Jeongyeon biết Dahyun muốn đi nhưng lại không thể vì lí do nào đó, cô sắm vai người chị tốt không ngừng mời chào kể cho em nghe những điều thú vị ngoài kia

Lần thứ 1 - Dahyun vẫn kiên quyết không đồng ý

.........

Lần thứ 2 - Dahyun hơi hơi dao động

.........

.........

Lần thứ 5 - Dahyun...

Dahyun: em đi ạ

Momo: Em gái, em thật dễ dụ  😀

-----------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Dahyun đã lấy lí do mệt để xin cô Jinsi cho nghỉ theo kế hoạch của nhóm Jihyo. Rồi cỡ 9h cả nhóm sẽ tới rước Dahyun. Dahyun không thể ra ngoài với chiếc còng lộ liễu như thế nên dahyun sẽ luôn phải cầm theo 1 cái áo khoác. 1 vấn đề nữa là Dahyun không có bộ đồ nào thích hợp để đi chơi, nhưng Sana cũng lo luôn khoản này rồi

(Cái này cũng có thể gọi là đồ cặp nhỉ?)

----------------------------------------------------------------------

Công viên Seoul Land

Jihyo: Lâu lắm mới ra ngoài thấy vui không?

Dahyun không thể trả lời được vì cô đang mải mê nhìn quang cảnh xung quanh. Thật đẹp! Nó đẹp hơn trong tưởng tượng của cô nhiều. Mặc dù cô không biết những thứ đó là gì nhưng Dahyun vẫn không ngừng cảm thán

Nayeon: Ủa sao vậy? Sao em lại khóc?

Dahyun: Huh...? 

Sana vội vàng lấy khăn giấy ra lau cho Dahyun

Sana: Sao vậy em? Đừng làm chị lo chứ

Dahyun: em cũng không biết nữa...tự dưng...

Momo: Thôi, chơi thôi nào

Jeongyeon: Chơi tàu lượn siêu tốc đi

Momo: K-không 

Dahyun: Trò gì vậy ạ?

Jihyo: kia kìa 

Mặt Dahyun tái mét lại khi nhìn thấy độ cao của đường ray và tiếng la hét thất thanh của người chơi

Dahyun: em không chơi đâu (lắc đầu lia lịa)

Jeongyeon: Sao mà không chơi được chứ? Đã đến khu vui chơi là nhất định phải thử qua trò này

...5 phút sau...

"Á Á Á Á...............Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Dahyun: (chấn thương tâm lý)

Sana: Có sao không Dahyun? Uống miếng nước nè

Dahyun: C-cám ơn Sana unnie

Jeongyeon: Tiếp nào 😄

Dahyun tái mặt, vừa mới ra khỏi địa ngục đã bắt đi tiếp rồi sao

Sau đó họ chơi thêm rất nhiều trò nữa, quá nửa trong số đó đều là trò cảm giác mạnh khiến Dahyun đã phải nôn lên nôn xuống nhiều lần. 

----------------------------------------------------------------------------------

Dahyun: Thôi em mệt quá rồi, mình nghỉ xíu đi

Sana: cũng được, em ngồi đây để chị đi mua nước cho

Dahyun: Vâng

Dahyun ngồi đợi khá lâu nhưng chưa thấy Sana quay lại. Nhóm MiNaJi đã chơi chán chê và nhìn thấy Dahyun

Jihyo: Sao em ngồi đây 1 mình? Sana đâu?

Dahyun: Chị ấy đi mua nước được 1 lúc rồi

Jihyo: Vậy chúng ta cùng ngồi đợi Sana đi

Lại 1 lúc sau nữa, nhóm JeTzuChaeMo cũng đã tập trung lại mà Sana vẫn chưa về

Jeongyeon: Sao Sana đi lâu quá z?

Chaeyoung: Có khi nào chị ấy lạc đường rồi không?

Nayeon: Sana đâu phải trẻ lên 3, mà nếu có lạc thì ẻm cũng phải biết đường hỏi nhân viên chứ

Mina: Để em gọi cho cậu ấy 

"Tút...tút...alo ai đó?"
"Thằng này mày ngu rồi à? Nghe điện thoại làm gì? Gọi đồng bọn con nhỏ đến bây giờ"
"Ừ ha"

Mina: ALO! Các người là ai hả? Bạn tôi đâu? Sao các người lại có điện thoại của cậu ấy??

Nayeon: Mina có chuyện gì vậy? Sana xảy ra chuyện gì à?

Đầu bên kia vang lên những tiếng tút tút, chúng đã tắt rồi. Mina cố gọi lại nhưng có vẻ chúng đã khóa máy.

Mina: Phải làm sao đây? Sana hình như bị bắt cóc rồi!

"Cái gì!!!"

Mina: Lúc nãy em gọi cho cậu ấy, người nghe máy là 2 gã đàn ông. Chúng còn nói gì mà sợ chúng ta đến ấy

Jihyo: Bọn chúng biết thân phận của Sana sao? Mà nếu như vậy thì đây là chuyện liên quan đến cả quốc gia đó

Dahyun - người không biết thân phận của Sana đang sợ xanh mặt, đặt nghi vấn không biết mọi người đang nói thật hay nói đùa

Jeongyeon: Chúng ta có nên nói cho người nhà Sana

Chaeyoung: Thôi! Nhỡ đâu lại liên lụy đến cả quốc gia thì chết, chúng ta nên tự tìm đã

Momo: alo chú ơi, sana bị bắt cóc rồi (mếu máo)

Tiếng trong điện thoại: Cái gì!? Được rồi bình tĩnh. Cháu ở đâu? Ta sẽ đến đó ngay

Momo: Công viên Seoul Land ạ

*Cúp máy*

-------------------------------------------------------------------------

Samui: Momo nói chú nghe Sana tại sao bị bắt cóc?

Momo nhìn về phía Dahyun, thấy ánh mắt của Momo Samui cũng trừng mắt nhìn Dahyun

Dahyun: Lúc nãy Sana nói với cháu chị ấy đi mua nước và kêu cháu đợi ở đây, nhưng đến bây giờ chị ấy vẫn chưa quay lại

Mina: Cái rồi cháu gọi điện cho Sana thì nghe thấy 2 người đàn ông nghe máy, giọng điệu giống bọn bắt cóc

Samui: Chết tiệt! Giờ không biết chút manh mối nào về nơi Sana bị bắt cóc cả.  GPS cũng không hiển thị, có vẻ chúng đã đập chiếc điên thoại rồi

Arina: Chúng ta nên liên lạc với Tổng thống HQ, tìm người trên đất Hàn thì cần ngài ấy là nhanh nhất

Dahyun có thể không biết cha Samui là thủ tướng của nước Nhật nhưng chắc chắn cô biết cha mình là Tổng thống HQ. Nếu cha mà thật sự đến đây thì cô sẽ bị cưỡng ép nghỉ học và không còn được gặp mọi người nữa

Dahyun: a, có thể đừn-

Dahyun ôm đầu, cô lại bắt đầu nhìn thấy tương lai, siêu năng lực này lúc nào cũng bất ngờ kích hoạt vào lúc cô không ngờ đến nhất

Khung cảnh thay đổi liên tục, Dahyun nhìn thấy trong 1 căn phòng trống có Sana đang bị trói tay chân và bị bịt miệng cùng 4 người đàn ông bặm trợn. Rồi khi Sana tỉnh dậy, 2 trong số 4 thằng tiếp cận Sana và bắt đầu xé quần áo cô ra. Tầm nhìn bị quay cuồng, Dahyun nhìn thấy giờ trên 1 chiếc đồng hồ lớn hiển thị 6:34. Tất cả lại tối sầm lại và tầm nhìn của Dahyun trở lại bình thường.

Momo: Dahyunie sao vậy? Tự nhiên em đang nói lại dừng?

Dahyun: Em...em đã thấy Sana unnie...

Momo: Hả!? Em thấy cậu ấy? (nhìn ngó xung quanh) Có đâu

Dahyun: Không phải. Em thấy chị ấy bị nhốt trong 1 căn phòng trống...chị ấy sắp gặp nguy hiểm

Samui gắt gao siết chặt vai Dahyun, mắt lộ rõ sự hoảng loạn

Samui: Con bé ở đâu? Nó sao rồi? Tại sao cháu nhìn thấy nó được?

Dahyun: Cháu...siêu năng lực của cháu là nhìn thấy trước tương lai

Jihyo: Em không nên tiết lộ siêu năng lực của mình mà

Dahyun: Giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa chị à

Samui: Nói rõ hơn xem nào, về tình hình của con bé. Sana sẽ gặp phải chuyện gì?

Dahyun: Vào 6h34', những người bắt cóc Sana sẽ tấn công chị ấy

Samui: Bây giờ là 5h40' rồi, trời ơi!! Cháu còn biết được những gì mau nói đi

Dahyun: Cháu thấy bọn bắt cóc có 4 tên và...hình như địa điểm là 1 căn phòng trống...cao tầng! Ở trên cao! Cháu thấy rất nhiều bóng bay bay ngang qua cửa sổ

Samui: Hanae!

Hanae: Con biết rồi...Có rồi! Vào lúc 6h30' Công viên Seoul Land sẽ tổ chức hoạt động thả bóng bay

Samui: Sana vẫn còn trong công viên này, các anh chia nhau ra tìm đi. Tìm ở những khu nhà cao tầng, rõ chưa!!

Vệ sĩ: RÕ!!! 

Jihyo: Bọn cháu cũng chia nhau ra tìm, ít nhiều gì thì siêu năng lực của bọn cháu cũng hữu dụng

Samui: Được rồi, cẩn thận nhé

Tzuyu: Dahyun unnie ở lại đây nhé, biết thêm được gì thì gọi điện báo cho bọn em

Dahyun: Nhưng chị không biết sử dụng điện thoại

Nayeon: Để chị ở lại với em ấy cho, siêu năng lực của chị cũng không giúp ích gì lắm

Mina: ngồi đó đợi bọn em, em sẽ sẽ quay lại nhanh thôi

---------------------------------------------------------------------------------

Còn tui thì còn lâu mới quay lại

Mọi người quá đáng! Tui không nói tất cả nha. Nhưng mà có tận mười mấy chương, đọc hết mà không 🌟 cho tui lấy 1 cái. Hừ! 🙁 

Thi xong rồi, mà chớt quớt. An ủi tui đi tui cho quà


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top