Chương 10

"Kim Dahyun cô có thể hay không đừng lại bám lấy tôi? Vì cái gì cô lại rảnh rỗi đến thế?" Sana bày ra vẻ mặt hơi ghét bỏ nhìn Dahyun, thuận tay đặt cuốn sách cuối cùng lên giá. "Tôi đang làm việc, không rảnh cùng cô nói chuyện đâu"

Dahyun không nhúc nhích nửa bước nhìn chằm chằm nàng, Sana biểu tình dần đỏ lên, liền quay mặt đi.

Sana hiện tại đảm nhiệm chức vụ quản lý kho dữ liệu của chính phủ, tất nhiên lúc Dahyun giới thiệu cho nàng chỉ nói là một thư viện nho nhỏ. Ở đây ngoại trừ dữ liệu điện tử còn bảo tồn nhiều tựa sách có giá trị lịch sử.

"Cô bận sao? Nhưng tôi không thấy có người nào đến tra tư liệu cả"

Dahyun đầu óc có điểm ngây ngốc, thời điểm tới đây cô đã nhìn qua một lượt nơi này, ngoại trừ hai người không còn ai cả. Sana có thể bận đến nỗi không có thời gian tiếp cô sao?

Kỳ thật lúc giới thiệu Sana vào vị trí này cô đã lường trước việc này rồi, dù gì thì cũng không nên để đối phương quá bận rộn ngược lại ảnh hưởng đến mình.

Sana là biết Dahyun đang theo đuổi mình, nhưng cảm xúc của nàng càng ngày càng hỗn loạn, nàng không hiểu vì sao bản thân vừa thấy vui vẻ khi được theo đuổi đồng thời cũng thấy tức giận. Là tức giận vì bị xem trở thành thế thân hay là thất vọng vì tình cảm Dahyun dành cho tình cũ dễ dàng bị thay thế như vậy, nàng cũng không xác định được.

Đến giờ nghỉ trưa, Dahyun cuối cùng cũng hẹn tới người, vui vẻ lái xe trở nàng đến một nhà hàng nhỏ. Đây là một trong những chi nhánh của chuỗi cửa hàng nhà Momo là Jeongyeon.

Sana mất mười phút mới chọn được món ăn không quá đắt nhưng cũng không quá rẻ, nàng vẫn để ý không quá kêu ngạo nhưng vẫn có thể hưởng thụ đãi ngộ được người theo đuổi.

Nàng mặc bộ váy thiết kế trông có vẻ lỗi thời nhưng lại là đẹp nhất nàng có, Sana ở thời điểm lựa váy đã đắn đo suốt mấy tiếng đồng hồ giữa việc diện bộ này hay mua mới.

Nhớ lại suýt chút nữa tiêu rất nhiều tiền mua váy, Sana cảm giác cả dạ dày có điểm đau. Được đến an ủi chính là Dahyun người này khen nàng đẹp.

Dù có chút luân hãm vào sự ôn nhu tử tế, Sana còn nhớ rõ mình là người thay thế, bản thân cần lợi dụng đối phương thật tốt.

Kim Dahyun là nàng gặp qua trong tất cả mọi người nắm giữ nhiều siêu năng lực nhất, cũng là quyền cao trước trọng người. Rõ ràng đồng dạng cùng là thiếu nữ, cô ấy cùng nàng lại cách biệt đến thế.

Vừa rồi "thiên tài" còn đang trộm nhìn xem nàng, Dahyun xác thật xinh đẹp, bộ dáng thẹn thùng nửa nhìn nửa không dám phá lệ đáng yêu trẻ trung, lệnh người yêu mến.

Lớn tuổi hơn cũng tốt, nhỏ cũng tốt, đẹp liền tất cả đều tốt.

Sana nghĩ như vậy vẫn là yên tâm không ít.

Ăn trưa xong Sana cũng không phải về làm việc, cùng Dahyun đi dạo xung quanh, thực thích ứng thân mật với cô ấy.

"Cùng tôi đi gặp bạn bè được chứ?" Dahyun ân cần chỉnh lại mũ cho Sana, tiếp tục nói: "Giống như tôi, họ hẳn sẽ rất vui khi gặp được cô"

"Ai?" Sana vừa nghe chưa phản ứng kịp, chậm chạp mới ý thức được Dahyun đang muốn công khai mối quan hệ thế thân của nàng.

Dahyun trấn an: "Đừng lo, chỉ có 2 người thôi, họ cũng lớn tuổi rồi, không làm khó gì cô đâu"

Sana sao có thể không lo lắng sao, mở miệng hỏi: "Có sớm quá không?"

Dahyun đối diện nàng ánh mắt, cười một tiếng: "Vừa vặn tốt"

Nàng gượng cười, đầu ngón tay đan vào nhau, dường như vẫn còn lo lắng. Dahyun trong lòng cảm thán, người này cùng chị ấy đến thói quen vụn vặt cũng tương đồng nhau, giả bình tĩnh giả nghiêm trang vẫn có thể nhìn ra Sana không phải kiểu người như vậy, nàng thực hiếu động.

Theo bản năng, cô tưởng lại gần ôm nàng một chút, quả thực liền làm vậy, động tác thuần thục lại tự nhiên, mặc kệ nàng so cô cao hơn chút. Sana bị đối phương thở ra hơi thở quét ở vành tai, thực ngứa, có điểm ấm áp.

***

"Nói là bạn bè, sao lại đột nhiên chuyển qua gặp người nhà rồi?" Sana liếc mắt nhìn phía bàn ăn trong quán ngồi một đôi lão bà bà, bực bội trừng mắt Dahyun.

"Người nhà?" Dahyun cũng vô cùng ngạc nhiên hỏi lại, rồi bỗng nhiên hiểu ra, kéo kéo Sana đi đến chỗ đó ngồi xuống, cho nhau giới thiệu.

"Đây là bạn bè của tôi, người này là Chaeyoung, còn bên cạnh là Tzuyu"

"Ừm...đây là Sana..." Cô hít sâu, tận lực áp xuống hồi hộp.

Sana không tính toán qua nhanh như vậy, còn tính ổn định lại tinh thần, không ngờ trong chốc lát đã bị kéo đến đối diện. Đành bất đắc dĩ căng mặt ngồi xuống đối hai lão nhân gia chào hỏi.

Đối diện Chaeyoung cùng Tzuyu nhìn thấy đối phương, kinh hoàng thất thố hiện hết lên trên mặt, nhưng cũng không tới Dahyun dự đoán phản ứng, chỉ hỏi hai người khi nào nhận thức.

Dahyun cũng theo sự thật trả lời, Chaeyoung nhìn Sana thật lâu, do dự thật lâu mới hỏi: "Còn nhớ chúng em không?"

Sana ánh mắt hoang mang mờ mịt, lắc đầu bảo không, trong đầu lại có mơ hồ ấn tượng không rõ.

"Xem ra vẫn chưa mở ra ký ức, tụi em cũng không ngờ Dahyun unnie tìm ra Sana unnie nhanh đến vậy"

Chaeyoung thanh âm có điểm thất vọng, nhưng giống như vẫn nằm trong dự liệu. Tzuyu ngồi ở bên cạnh bưng lên tách trà, từ tốn nhẹ nhàng uống, mọi động tác đều ưu nhã tự nhiên, khác hẳn với hai người đối diện.

Dahyun đem ánh mắt từ Chaeyoung chuyển sang Tzuyu, đòi hỏi một lời giải thích. Bị Dahyun nhíu mày quan sát đè nặng cảm giác áp bách lên người, Chaeyoung chột dạ đẩy đẩy Tzuyu bên cạnh.

Giả vờ giả vịt không thể tiếp tục được nữa, Tzuyu bất đắc dĩ bắt đầu kẻ hết mọi chuyện, vẻ mặt nhăn nhó khó ở cực kỳ.

Kể được một đoạn Dahyun liền nhịn không được siết chặt đầu ngón tay, thật sự là chuyện gì thế này? Không có người giống người, mà thật sự là Sana?!

"Là thật sự? Siêu năng lực có khả năng làm người tái sinh sao?"

"Quả thật có loại siêu năng lực này, chỉ là nó rất hiếm, hơn nữa phản phệ cũng rất lớn, ngang ngửa siêu năng lực hủy diệt của unnie"

"Vậy...vậy Sana unnie khi nào mới khôi phục ký ức?"

"...chuyện này cũng khó nói trước được"

Dahyun vừa định tiếp tục truy vấn, lại nhìn thấy bên cạnh Sana dường như không tiếp thu được thông tin này, nàng run rẩy, hóa ra chính mình là kết quả của siêu năng lực tạo thành, không phải con người. Thảo nào ở nàng trong ký ức không hề có cha mẹ anh chị em một người nào hết.

"Chuyện này là thế nào? Tôi...tôi là người phụ nữ trong ngôi mộ ngày đó?"

Cả đời bước ngoặc lớn nhất mà Sana trải qua chính là làm thế thân cho người đã khuất, nào ngờ lại chuyện này còn khó có thể tiếp thu hơn chuyện người chết sống lại.

"Nhưng là...làm sao có thể?"

Bản thân biến thành người khác, đặc biệt là một người không hề hay biết, nàng vạn phần muốn chối bỏ.

"Hiện tại cô có thể không tin, đợi đến khi ký ức tìm về cô hẳn sẽ hiểu rõ"

Dahyun mặc dù kinh ngạc, phần nhiều chính là vui mừng khôn siết, ở thời điểm cô biết người bên cạnh là Sana unnie, không kiềm chế liền ôm chầm lấy nàng, khóc lóc vui mừng.

Vốn dĩ còn tưởng đối phương cũng đáp lại ôm chính mình, Dahyun đã chuẩn bị trước tâm lý đoàn tụ, nhưng là Sana thậm chí không có ôm lại, còn đẩy ra cô bỏ chạy đi mất.

Dahyun ngơ ngác dự định đuổi theo, cuối cùng bị Chaeyoung kiên quyết ngăn cản, nói phải cho nàng thời gian, Dahyun mới bực bội nhẫn nhịn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top