Đi chợ ngày 3 bữa, không 1 lời cảm ơn

'ai là người cơm nước?'

Em hay trêu hắn nấu ăn dở tệ, hắn lại chê em đi chợ chẳng khéo. Vừa hay lại hợp thành bữa cơm ngon. Trong nhà hắn nấu cơm, còn em sẽ phụ trách mua nguyên liệu, ngót nghét cũng đã 8 năm, em đi chợ vẫn sẽ mua phải rau héo, còn bữa cơm đôi khi vẫn ám mùi khét. Chưa từng có 1 lời cảm ơn nào cho cả hai, dù em bận vẫn sẽ cẩn thận mua đầy đủ rau, thịt, đủ chất để vỗ béo cún vàng,dù hắn vừa về nhà đã vội sắn tay áo, lăn vào bếp vì sợ công chúa đói. Họ không cho nhau một lời cảm ơn, nhưng những bữa cơm của họ, dù tôm không tươi hay canh quá mặn vẫn được cả 2 chén sạch, họ không nói nhiều vì hành động của họ chỗ nào cũng là sự trân trọng dành cho bữa cơm nhà của cả hai.

Hôm nay, ở công ty của em có 1 cậu đồng nghiệp đã tự hào khoe khoang về cơm hộp và người yêu làm cho. Em tự hỏi không biết em có nên xuống bếp trổ tài cho con cún to xác ở nhà không. Không phải vì em không muốn làm, chỉ là em sợ hắn ăn xong sẽ nhập viện mất hoặc căn nhà tích góp của em và hắn sẽ bị em phá tan tành cho coi. 26 năm nay, ở nhà thì có hai vị phụ huynh nấu cho ăn, cứ tưởng sau này tự lập, ai ngờ đã có 1 Park Jaehyuk tình nguyện cung phụng bữa ăn của công chúa.

Tan làm em vẫn ghé siêu thị như mọi lần nhưng lần này em chỉ mua vài nguyên liệu cơ bản, lúc nghỉ trưa em đã hỏi chị đồng nghiệp về mai món cơ bản nhưng phải đủ chất để em trổ tài cho hắn xem. Cơm nhà 3 món hôm nay lại chỉ còn duy nhất 1 món là canh kimchi. Trên đường về em nhận được tin nhắn báo rằng sẽ về muộn, nhờ em nhặt rau rồi rửa hộ, đợi hắn về nếu đói quá thì lấy bánh ngọt trong tủ lạnh ra ăn. Có lẽ tư bản cũng đang giúp em tạo bất ngờ cho hắn, jaehyuk đi làm về rồi nhận ra em người yêu không những rửa rau giúp hắn mà còn nấu cho hắn cả 1 bữa chắc sẽ sướng điên lên mất, đó là em nghĩ thế nhưng chắc rằng hắn sẽ phản ứng còn hơn thế nữa.

Nhưng mọi chuyện chẳng dễ như em tưởng, sao nhìn hắn làm dễ thế mà đến em lại chật vật thế nhỉ? Đôi bàn tay xinh đẹp trước giờ chỉ dùm để cào phím và cào vào lưng hắn mà lại xuất hiện thêm mấy miếng băng cá nhân. Nhưng mà em chỉ biết sơ chế nguyên liệu thôi, chứ nấu làm sao thì em còn chẳng biết. Nhìn đống kim chi đang cắt dở, đành phải cầu cứu mẹ em thôi, vừa nấu vừa phải nghe tiếng mẫu hậu càm ràm bên tai vì sự vụn về của mình, làm em cảm thấy biết ơn hắn vì nhưng bữa cơm hắn nấu cho em hơn bao giờ hết. Đúng lúc em đang nếm lại hương vị của món canh do chính tay mình làm thì tiếng mở cửa của hắn làm em giật mình mà quên mất cả thổi, em la lên 1 tiếng chói tai, làm hắn vừa đi làm về trên tay còn là túi trái cây hắn mua ở siêu thị phải tức tốc chạy vào bếp. Son Siwoo khóc rồi em không muốn xuống bếp nữa đâu, nhưng em muốn thấy hắn ăn cơm em nấu, muốn làm cho hắn bữa cơm ngon nhất thê gian.

Thấy hắn, lớp phòng bị cuối cùng của em cũng tan vỡ, nhào vào lòng mà mách với hắn rằng em đã tốn bao nhiêu công sức cho căn bếp này. Nhốn nháo cả buổi, em lại nhỏ giọng thì thầm với hắn rằng

'tao cảm ơn anh vì đã nấu cơm cho tao trong suốt thời gian qua, dù tao có hay chê anh nấu dở nhưng mà giờ tao ăn quen cơm của anh rồi, anh mà bỏ tao thì tao sẽ chết đói mất'

Hắn đưa tay lau đi khoé mặt ngặp nước của em khẽ khàng dỗ dành

' Nếu em thấy nấu cơm quá khó, thì từ nay về sau đã có tao làm cho em, miễn là về nhà có em, tao sẽ không nấu được những bữa cơm như thế nếu như không có em, người luôn sẵn sàng trở thành thực khách của tao. Còn nếu em muốn tự làm, tao sẽ làm cùng em.'

Như nhớ ra điều gì đó hắn đi đến bàn ăn cầm lấy túi trái cây đã vứt vội khi nãy, chỉ là hôm nay đi ngang qua siêu thị gần nhà, hắn lại tò mò, tại sao em của hắn lại luôn lựa phải dưa bở, có lúc lại còn hỏng, chỉ là hôm nay khi đi dạo quanh khi thực phẩm, rau củ đến trái cây thế mà lại chẳng phân biệt nổi cá nào tươi, rau nào héo, hay quả nào ngọt. Dừng lại ở quầy cam, lựa đại vài quả xem như đánh cược. Em thấy hắn cầm túi cam đi bổ, êm dở dở ương ương này, người ta đang làm nũng mà lại đi bổ cam cơ đấy. Tò mò bước lại gần hắn, chỉ thấy hắn cắt hết quả này đến quả khác mỗi quả chỉ nếm thử 1 miếng rồi lại bổ quả tiếp theo. Em đánh nhẹ lên vai hắn mà hỏi

' anh làm gì đấy bổ nhiều thế sao mà hai đứa mình ăn hết'

'sao tao mua nhiều đến thế mà lại chẳng có quả nào ngọt hết, em thích ăn cam ngọt mà'

Em nhìn hắn rồi lại nhìn túi cam đã vơi bớt 1 nữa, lựa trong đó 1 quả em cho là ngọt rồi kêu hắn bổ, thế mà lại ngọt thật, ván cược này em thắng rồi. Thế mà cún béo lại sụt sùi như sắp khóc rồi. Hắn ôm em vào lòng mà thay thế em làm nũng, đòi em phải đi chợ mua nguyên liệu cho hắn suốt đời.

1 năm có 365 ngày, 8 năm có 2920 ngày có những ngày, cơm không lành, canh cũng không ngọt nhưng không gì quý hơn một bữa cơm nhà, dù ngon hay dở, mặn hay ngọt cũng đừng làm phụ lòng người nấu bữa cơm đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ruhends