Chap 2

Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng ấm áp chiếu vào căn biệt thự màu đen kia lm vơi đi không khí ngột ngạt, u ám. Thay vào đó là  khung cảnh hk có sức sống kia là hình ảnh trăm hoa khoe sắc, những chú chim đậu trên những cây hót líu rít tràn đầy sức sống, ấm áp hẳn lên. Những tia nắng len lỏi wa khung cửa sổ chiếu sáng căn biệt thự, vài nhánh cây nhỏ nhắn cùng những bông hoa hoa trắng tinh bám vào bức tường màu đen lm cho biệt thự sáng lên phần nào. Ở một căn phòng nhỏ, khác với những nơi trong biệt thự, căn phòng đc sơn màu trắng và những hoa văn nhìu sắc màu, chính giữa phòng là một chiếc giường nhỏ màu hồng nhạt xinh xắn, xung quanh chiếc giường là những con thú nhồi bông trên giường và một cô bé đang say giấc ngủ tựa như một nàng công chúa. Những chậu hoa hồng đc đặt ở cửa sổ đang đua nhau nở rộ, ánh nắng chiếu vào lm căn phòng càng ấm áp hơn. Còn ở một nơi khác, căn phòng tối đen như mực một ánh nắng cũng hk lọt vào đc, không khí thì ngột ngạt, lạnh lẽo, một dáng hình con gái đang ngồi trên chiếc ghế sôpha, mái tóc dài đc buộc lên cao để lại một phần mái che hết nữa khuôn mặt, cô mặc một chiếc áo màu đen ôm sát để lộ một bên tay trắng mịn chiếc quần rin đen ôm sát vào ng, bộ đồ bó sát ng lm lộ ra những đường nét cong quyến rũ rõ ràng trên ng cô, toát lên một khí chất lạnh lùng. một chàng trai từ đi vào giọng tôn kính thưa:

-Thưa chủ nhân, đã chuẩn bị xong rồi.

- Đc, đưa bọn họ vào._Cô lạnh lùng lên tiếng và sau tiếng ns của cô một top ng có cả nam lẫn nữ đi vào xếp hàng ngay ngắn rồi đồng thanh cúi chào.

- Chủ nhân.

- Bắt đầu thôi._Buổi huấn luyện sát thủ của cô bắt đầu.

______________

Ở phòng khách, một chàng trai từ cầu thang đi xuống vui vẻ lên giọng ns.

- Anh Nhi, anh thấy em h giống mẹ của Linh Nhi hơn là dì đấy.

Bị anh chọc ghẹo cô tức đến phát hỏa, tức giận ns.

- Anh đừng ns lung tung, à mà chị đâu rồi anh.

- Chị ấy sao còn đang ở phòng tập huấn đấy. Linh Nhi về ở vs chúng ta cũng hk lâu mà con bé hk hề khó chịu, cũng hk nhớ đến mẹ ruột nó mà khóc, em giỏi thiệt đấy.

Cô cười đắc ý

- Chứ sao, em của anh rất rất giỏi a. Mà chị ấy nhận nuôi Linh Nhi hk sợ ng ngoài dị nghị sao.

-Em đi hỏi chị ấy đi. Mà có ng dị nghị thì ng đó hk muốn sống nữa rồi.

Anh thở dài một lúc rồi ns.

- Hk cần hỏi thì anh cũng đã bik rồi.

- Anh bik chuyện của chị ấy sao.

- Ừm, anh bik tuy lúc đó anh còn rất nhỏ hay lẻo đẻo theo sau chị ấy nên chuyện nhỏ chuyện to j của chị anh đều bik, chị ấy hk sợ bị dị nghị là vì chị ấy đang đợi một ng và sẻ đợi mãi cho đến khi nào tìm đc ng đó ms thôi, và cũng chỉ có 1 ng đó ms làm chị lo sợ cũng ng đó ms có thể lm cho chị hạnh phúc.

- Ng đó mà anh ns là ai s có thể khiến chị chờ đợi, lo sợ còn quan tâm đến như z.

- Ng đó....

Chưa kịp ns hết câu thì Nhược Đình đi đến cắt ngang lời Hỏa Lâm. 

- Hai em đang ns j chị đấy.

Anh chàng như sợ cô phát hiện ấp úng trả lời.

- A...tụi em...đâu...đâu có ns ...j chị đâu.

- Em làm j mà ấp a ấp úng thế, có chuyện j giấu chị s.

Nguyệt Anh tò mò quay wa chị mình về ng ấy của chị. Khi nghe hỏi về chuyện này trên mặt xinh xắn của cô hiện lên một nỗi bùn, cô hk muốn ns về chuyện này, đưa hai tay sang Mộc Linh ns:

- Linh Nhi wa đây nào.

Cô bé chập chững xà vào ng cô ngoan ngoãn, cô hiện h đã là một ng mẹ. Thấy hk khí ngột ngạt Hỏa Lâm lên tiếng:

- Chị à lâu rồi chị hk xuống bếp đấy.

- Phải đấy, nữa nay chị xuống nấu cho tụi em ăn đi có đc hk.

- Ừm, lâu rồi chị cũng chưa nấu hk có ngon như trước hk.

Ns rồi cô đứng dậy đưa Mộc Linh cho Nguyệt Anh rồi đi xuống bếp.~~~ một lúc sau ~~~ một bàn ăn thịnh soạn hiện ra Hỏa Lâm và cả Nguyệt Anh hai mắt sáng rực nhanh chóng chạy vào bàn ăn. Hỏa Lâm vui mừng reo lên:

- A... chắc ngon lắm đây, chúng ta ăn thôi.

Ba ng vui vẻ ngồi vào bàn ăn, đang ăn thì Nguyệt Anh lên tiếng:

- Chị,  ba ngày nữa em sẽ sang Mĩ thăm ba, em dẫn Linh Nhi đi cùng nhé.

- Dẫn Linh Nhi đi theo có gây rắc rối cho em hk.

- Hk s đâu chị.

- Ừm

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

CHAP NÀY HƠI KHÙNG THÔNG CẢM (^.^;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yentran0809