Chap 13 : Lí do.
Mặt trời chỉ vừa lên tại nhà ông Lý thôi mà đã nghe thấy tiếng thét của một người rồi. Hết lăn lộn, đập gối, múa máy đủ kiểu để đánh thức cái ngon người đang còn vương vấn giấc mộng đẹp kia.
"Ya !!!!!!!!!!!"
"Cậu Ba dậy mau !!"
"Trời sáng rồi kìa cậu ơi !!!!"
Miệng thì nói tay phải làm liền, cậu chạy lung tung cả phòng. Mở hết tất cả cửa sổ và cả cửa chính, còn làm vài tiếng động lớn để đánh thức anh nhưng vẫn không được. Đánh liều, cậu chạy đến giường kéo mền của anh xuống đất. Đưa tay chọt vào hông anh, taycofn lại lay lay anh.
"Cậu ơi, tối qua cậu hứa rồi mà !!!"
"Trời ạ... một chút nữa đi, mặt trời chỉ vừa lên thôi mà vội gì chứ..."
Anh đưa tay tìm mền nhưng mãi chẳng thấy, đành phải lấy gối mà che ánh mặt trời đang len lỏi vào từng khung cửa sổ. Giọng ngái ngủ nói.
"Yên nào ! Để anh ngủ một chút...ưm"
"Không có ngủ gì nữa, dậy vận động để cho sức khỏe đi nào !!! Sao cậu lười thế !!!" Cậu vẫn không bỏ cuộc việc chọt lét anh với hy vọng nhỏ nhoi mong anh sẽ thực sự nhột mà dậy.
"Vận động hả ?"
Anh kéo gối ra, mặt cười cười nham hiểm nhìn cậu. Chỉ trong một vài giây, tình thế đã thay đổi. Anh đang nằm trên cậu, đầu dụi dụi vào hõm cổ của cậu và thơm lấy thơm để. Tất nhiên là cậu cũng đâu để anh làm vậy được.
"Vậy mình vận động trên giường đi !" Hôn trán cậu.
"Trời ạ ! Phải dùng đến mấy cái này để đánh thức cậu thật sao ?" Đẩy anh ra một góc.
"Vậy thôi anh ngủ tiếp !" Nói là làm, anh quơ tay lụm cái mền đáng thương nãy chứng kiến cảnh tình tứ của cả hai, còn nó thì trơ trọi dưới đất. Chui vào mền, cuộn tròn mình lại.
"Thật là thảm thương cho số phận của tôi mà !" Cậu ngồi góc giường mà than vãn.
"Mới ngày đầu về hầu cho cậu Ba nhà ông Lý thôi mà đã phải khổ như thế này !" Cậu la lớn.
"Trò mới của em đó hả ? Thật là..." Anh từ trong mền ló đầu ra, mắt thì con mở con nhắm nói.
"Chỉ muốn gặp mẹ có một chút thôi cũng không được !!! Mấy người nhà giàu có tiền có thế hay như vầy sao !!! Khổ quá mà huhu...."
"Sao em lèm bèm nhiều thế !! Cứ như mấy cô gái tiểu thư ngày đầu về nhà chồng vậy ?" Anh ngồi dậy, bước xuống giường mà đi qua chỗ cậu.
"Cậu như thế ngay từ đầu có phải đỡ tốn công con buổi sáng rồi hay không ?" Mặt cậu khi vừa thấy anh trước mặt mình liền thay đổi ngay lập tức.
Còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị anh kéo lại, ôm chặt vào lòng.
"Thật thích mà !"
"Gì cơ ?"
Cậu định vươn tay ra ôm đáp lại anh nhưng thôi, lại là cái cảm giác kì lạ này. Một mặt khác của anh sao ? Nhưng cậu lại rất thích anh như thế này...
"Chỉ là anh đã tìm ra lí do để mình ngủ nướng mỗi ngày rồi thôi...không có gì đâu." Anh siết chặt cậu hơn, như thể không muốn vụt mất.
"Trời ạ, làm con tưởng như nào !!" Cậu phũ phàng đẩy anh ra.
"Thôi cậu lẹ hộ con cái ! Con đi lấy đồ cho cậu, lúc con ra là cậu phải chuẩn bị xong rồi á nha !" Cậu rời giường, đi thẳng ra khỏi phòng.
"Tính lãng mạn một chút mà, thật là..." Anh cười.
"Phải dậy thật rồi ! Ha !" Anh đứng dậy, vươn mình một cái rồi vào phòng tắm.
"Bị người hầu của mình mắng... mà sao lại cảm thấy hạnh phúc nhỉ ?"
"Tại Hưởng, mày điên rồi sao ?"
Nghĩ rồi anh dừng bước, quay đầu nhìn lại về phía chiếc giường. Hồi tưởng lại tất cả, khung cảnh hạnh phúc của hôm qua và ban nãy hiện lên trong tâm trí anh. Ngay tại khỏang khắc này, suy nghĩ kĩ lại thì cái cảm giác anh đang đang cảm nhận này, hạnh phúc đan xen với một chút... sự thương hại hay nhầm lẫn gì đấy ?
"Rốt cuộc là mình đang làm sao vậy ?"
Tình cảm bạn bè ? Anh em ? Hay vì trông cậu nhóc đó thật đáng thương ? Tại sao mình lại cương lên khi ở gần cậu ta? Em ấy cũng từng nói, mấy hành động thân mật này thật kì lạ...nghĩ lại thì. Đây là mấy hành động của hai người yêu nhau làm, gần giống chuyện ân ái của nam nữ. Vậy sao mình lại muốn cùng em ấy làm mấy điều đó ?
Một đống những câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, nó vẫn luôn ở đó chỉ là do anh đã bắt bản thân quên đi thôi...
"Kiểm soát bản thân lại đi !"
"Chỉ là mày... !"
"Đối xử với cậu ta như em trai vậy, như vậy thôi..."
"Tỉnh táo lại đi, đừng có mà ngộ nhận !"
.
Từ tối qua đến giờ, lòng cô không lúc nào là yên ổn. Cô cứ suy nghĩ mãi một chuyện nhất định phải làm rõ, cái người mà cô hay gọi là anh Ba này...sao lại khác xưa như thế ? Chỉ mới vài ngày thôi mà ? Tại Hưởng của ngày xưa không thể...
Tại sao ?
Tiếng hát vu vơ quen thuộc từ nhà dưới đang đi lên nhà trên khiến cô giật mình mà đánh rơi ly trà trên tay, vỡ tan từng mảnh.
Cậu cũng không khác gì cô, giật mình mà đánh rơi mất cái bánh bao đậu đỏ nóng hổi đang cầm trên tay. Định là sẽ ra sân ngồi ăn, vậy mà...
"Tiếc thật, ngon vậy mà..."
"Quốc !! Mau lại đây !!" Vừa thấy cậu, cô cảm thấy thật nhẹ lòng.
"Sao lại làm vỡ ly thế...có gì sao ?" Cậu đi đến chỗ cô.
Cô chạy đến kéo tay cậu, chạy một mạch ra sau vườn. Cậu thì chẳng hiểu gì, cứ thế đi theo cô mà không nói gì, đến nơi cậu mới lên tiếng.
"Sao thế ?"
"Có chuyện gì sao ?" Cậu bắt đầu lo lắng cho cô bé đang thở hổn hển trước mặt mình.
"Sao lại không ở trên kia mà phải xuống đây vậy Vàng anh ?"
Lời cậu nói như không lọt vào tai cô chút nào, xoay cậu một vòng, kiểm tra từng chỗ một từ dưới lên thật kĩ càng và chắc chắn rằng mình không sai.
"Cậu nói gì đi, nè...!" Cậu vẫn để im cho cô làm mấy hành động kì ngoặc kia.
"Phải có chứ...không thể không có gì được."
Ánh mắt của cô bất chợt dừng phần ngực và cổ cậu, vươn tay gỡ hai cái cúc áo đầu của cậu mà tìm kiếm. Cậu cũng bắt đầu phản kháng khi cô đã hành động hơi quá đáng rồi.
"Thấy rồi !!" Ngón tay cô ấn vào vết đỏ tía trên cổ cậu khiến cậu có chút giật mình.
"Gì cơ ?? Có gì đâu chứ ??" Cậu giật mạnh tay của cô, vội gài cúc áo lại.
"Tại sao cổ cậu lại có vết bầm ?? Có phải anh Ba đã đánh cậu hay gì rồi đúng không ?" Cô vẫn không chịu rời tay khỏi người cậu, giọng nói gấp gáp.
"..."
Bây giờ cậu không nghĩ ra một lý do nào để giải thích cho cô, không phải bị đánh mà là... bị cậu chủ cắn, chả lẽ cậu phải nói thẳng ra mấy chuyện xấu hổ của ngày hôm qua sao ?
"Sao lại im lặng ? Anh ấy đánh cậu thật sao ? Còn ở đâu nữa và đánh như thế nào ?"
"....không có" Cậu lẩm bẩm.
"Cậu nói gì cơ ?? Không gì..." Cô mất kiên nhẫn, đánh vào vai cậu.
"A !" Cậu ôm vai hét lớn.
"Sao cậu lại đánh tôi ?? Không có thì nói không có thôi chứ nói sao giờ ??" Xoa xoa vai mà mắng cô.
"Làm sao mà không có gì được..." Cô ngập ngừng.
"Có gì cơ ? Nói anh biết với !"
Anh hai tay đút túi quần đi từ xa đến, vẫn nguyên bộ đồ ngủ tối qua. Rõ ràng là cậu đi chuẩn bị quần áo cho anh, nhưng lúc từ phòng tắm ra lại chẳng thấy cậu hầu nhỏ đâu. Từ gian nhà chính tới bếp, từ lúc vào nhà tới giờ anh chỉ mới chỉ cậu đường đi của hai chỗ đó. Làm sao mà có thể không thấy được ? Đang đi về phòng thì lại nghe thấy cô đang kéo cậu ra ngoài vườn, thì thấy như này đây. Cô út nhà ông Kim Lý đang cởi áo người hầu, sờ mó các thứ.
"Cậu !"
Vừa thấy anh, cậu đã lập tức chạy đến trong sự ngỡ ngàng của cô. Hai con người này...
"Về phòng mau đi, quần áo dơ rồi. Tắm luôn đi..." Anh trầm giọng.
"Nữa...nữa hã ?" Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải nghe lời anh mà về phòng, còn chưa kịp giải thích nữa mà.
Mặt anh đanh lại, bước từng bước đến chỗ cô, cúi xuống đối diện mặt cô mà thì thầm.
"Hình như em đã quên Kim Tan rồi..."
"Tại sao anh lại nhận Quốc về làm người hầu ?"
Cô hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ bình bình nói tiếp.
"Rốt cuộc anh muốn gì ?"
"Vì cậu ta không phải là chó, nên làm người hầu thôi."
"Anh..."
"Chỉ là thay thế !"
"Nhất thiết phải là cậu ấy sao ?" Cô hét lớn, nước mắt rưng rưng.
"Em thua rồi...em đang sợ." Anh nhếch mép cười.
"..." Một giọt rồi hai giọt, nước mắt cứ thế rơi lã chã trên đôi má ửng hồng vì giận của cô.
"Hãy nhớ tới cái kết..." Anh quay lưng đi lại vào nhà.
"Em thông minh lắm mà ! Sao hôm nay lại hành xử ngu ngốc vậy ?"
Anh dừng bước nhưng không quay lại. Định nói thêm gì đấy nhưng lại thôi, cứ thế bước vào nhà. Bỏ lại cô một mình, vẫn chôn chân ở đấy.
"Tại sao ?"
Cô vẫn đứng thẫn thờ ở đó thêm một lúc lâu thì trời chuyển mưa, thằng Tũn từ đâu kéo cô vào.
"Sao cô lại đứng đây ? Trời đang chuyển mưa lớn lắm đấy, nhỡ bệnh thì như nào ?" Nó khoác áo cho cô, trách mắng vài câu.
"Mà... mới mùa xuân thôi, sao lại có mưa được nhỉ ?"
"Mưa ?"
Cô ngước mặt lên trời, vừa lúc những giọt mưa đầu tiên trút xuống mặt đất một cách vội vã. Vươn tay ra đón nhận chúng, kí ức của ngày đó lại ùa về.
"Cậu Ba với Quốc đâu rồi ?"
"Dạ, đã đi ra chợ từ lâu rồi. Lúc cậu vừa đi lên là đi luôn ạ."
"Đoan Nhi !"
"Mưa rồi, sao lại ở ngoài đây ?"
Cả hai nghe thấy giọng nói quen thuộc, trầm khàn lạnh lùng.
"Cha !"
Vừa thấy ông cô đã chạy đến ôm ông, cười tươi.
"Được rồi được rồi, vào nhà đi. Cha có bất ngờ cho con đấy !"
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, vào tới gian chính thì cô không chịu nổi nữa, tò mò hỏi ông.
"Bất ngờ gì đây ta ? Cha mau nói đi." Cô nhanh nhảu giúp ông cởi áo khoác, rót trà mời ông.
"Anh Tuấn về rồi, dự định sẽ ở lâu đấy."
"Cha nói thật sao ạ ?!? Anh ấy về thật sao ? Anh ấy đâu rồi ạ ??" Cô vui mừng.
"Cái này thì..."
"Sao ạ ? Anh ấy đâu rồi ạ ? Trong phòng ?"
"Á chết, sao cha không nói sớm để con còn cho mấy đứa hầu nó dọn phòng cho anh Tuấn."
"Từ lúc xuống tàu tới giờ, cha không thấy nó đâu cả..."
"Nhưng dọn phòng thì còn kịp đó..."
"Sao anh ấy lại gấp gáp thế ? Bỏ con như này ?" Cô xịu mặt mà ngồi xuống cạnh ông.
"Thì tí nữa anh về, đừng dỗi nhé." Ông xoa đầu cô.
"Cha có biết anh ấy đi đâu và kiếm ai không ạ ?" Cô ngẩng đầu nhìn ông.
"Kim Thạc Trân."
"Một người quan trọng của nó, chỉ sau bà cả của nhà này."
"Ai thế ạ ?"
"Ta cũng không rõ....mà bà Bảy đâu rồi ?"
"Bà Bảy đang đi dọn phòng cho anh Tuấn rồi ạ."
"Hừm... còn má con đâu ?" Ông xoa đầu cô.
"Chết lâu rồi."
"Cái con mèo con này !" Ông cốc đầu cô.
"Đi lên tỉnh thăm bạn vài ngày rồi ạ !" Cô giận dỗi đáp.
"Ta có đem về mấy cái con thích đấy, tí nữa ta dặn bà Bảy đem vào cho con."
"..."
"Thôi nào, mèo con đừng giận ta."
"Con là mèo hoang mà... mọi người luôn bảo thế." Nói xong cô đứng dậy, bước thẳng về phòng.
"Đoan...Nhi, ta xin lỗi." Ông rít điếu thuốc còn đang gian dở kia, thì thấy người bước vào.
"Con à..."
"..."
"Anh con về rồi đấy !"
"Thật sao ?" Người kia đáp lại ông bằng một nụ cười nhếch mép, nhưng lại không muốn khiêu khích, mà là vui mừng.
__________________________
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top