Chương 22: Xoá bỏ hiềm khích trước đây

Hoài Nhân hôn mê bất tỉnh, Nguỵ Vô Tiện cất cuốn sách cấm trong hốc tường vào ngực áo, xác định không có gì để điều tra nữa, liền dẫn đám người Lam Vong Cơ nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhiếp Hoài Tang thấy bọn hắn bình an trở về, ánh mắt sáng ngời, cười tươi nói: "Ta biết ngay mà, dựa vào bản lĩnh của các ngươi, chắc chắn không có việc gì có thể làm khó các ngươi cả".

Nguỵ Vô Tiện cười cười, hắn nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang vẫn tươi cười như trước kia, trong đầu tự động nhớ lại đủ loại chuyện của kiếp trước, xen lẫn với chuyện sau khi trọng sinh, tất cả suy nghĩ trong nháy mắt nhảy ra, trong lòng dâng lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Nhiếp Hoài Tang không phát hiện sự khác thường của Nguỵ Vô Tiện, nhìn Hoài Nhân được Lam Tư Truy khiêng về, hỏi: "Đây là ai? Làm thế nào bị các ngươi đánh xỉu rồi khiêng về?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Gã tên là Hoài Nhân, là khách khanh trước kia của Lan Lăng Kim thị, sau khi Kim Quang Dao chết, thoát ly Kim gia, trở thành một tán tu, người làm phép cho cây quạt và cấu kết làm bậy với Như lão bản, chính là gã".

Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc nói: "Hả! Các ngươi tại sao gặp được gã? Còn bắt được gã?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Gã có tai mắt ở Như Ý Phường, ban ngày Tư Truy và Cảnh Nghi khiến cho tai mắt của gã chú ý, trong lòng gã nghi ngờ nên đến đây xem xét, nhưng không ngờ đúng lúc chạm mặt chúng ta".

Nhiếp Hoài Tang nói: "Thế này cũng quá trùng hợp rồi, đây đều là chính gã nói ra sao? Có thể gạt người không?"

Lam Vong Cơ nói: "Chắc là không, mấy năm trước hẳn là ta đã từng gặp gã ở Lan Lăng Kim thị".

Nhiếp Hoài Tang nghe thấy Lam Vong Cơ nói mấy năm trước đã từng gặp Hoài Nhân, hơi ngẩn ra, sau đó khách khí cười nói: "Phải không? Hoá ra là thủ hạ lúc trước của Kim Quang Dao".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Đúng, nhưng ... trong lúc vô tình gã có được một cuốn sách cấm, sau đó giấu riêng cho mình, chuyện da người, chắc là không có liên quan đến Kim Quang Dao."

Nhiếp Hoài Tang cười ha hả hỏi ngược lại: "Vậy à?"

Nguỵ Vô Tiện nhún vai cười cười không nói tiếp, hắn biết Nhiếp Hoài Tang bởi vì chuyện của Xích Phong Tôn nên trước sau vẫn còn hận Kim Quang Dao, cho dù gã Kim Quang Dao này đã chết.

Lam Cảnh Nghi ở một bên cảm giác giữa Nguỵ Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang có chút âm dương quái khí, không thể hiểu nổi hỏi: "Hai người xảy ra chuyện gì? Tại sao cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ".

Nhiếp Hoài Tang chỉ cười không nói, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được bật cười, đứa nhỏ Lam Cảnh Nghi này thật đúng là ..., tuy rằng có chút không đúng lúc, nhưng câu hỏi của Lam Cảnh Nghi ngược lại cũng phá tan được bầu không khí hơi có chút xấu hổ giữa Nhiếp Hoài Tang và Nguỵ Vô Tiện.

Lam Tư Truy đúng lúc chen vào hỏi: "Nguỵ tiền bối, ngươi và Hàm Quang Quân có phải đã khôi phục ký ức rồi hay không?"

Nguỵ Vô Tiện nhếch một bên khoé môi lên bốn mắt nhìn nhau với Lam Vong Cơ, cùng nhìn thấy đáp án giống nhau trong mắt đối phương.

Lam Cảnh Nghi vẻ mặt ngây ngốc nhìn gương mặt tươi cười đầy ẩn ý của Nguỵ Vô Tiện, kinh ngạc hỏi: "Chuyện ... chuyện này khi nào? Tại sao ta không chú ý thấy?"

Lam Tư Truy nói: "Cảnh Nghi, ngươi có nhớ không, Hàm Quang Quân đã hỏi Hoài Nhân ở nơi trú ngụ của gã, có phải là người của Lan Lăng Kim thị hay không, lúc đó ta đã đoán bọn họ chắc là đã khôi phục".

Nguỵ Vô Tiện giơ ngón tay cái lên khen ngợi từ tận đáy lòng nói: "Tư Truy quả nhiên tâm tư tinh tế, quan sát tỉ mỉ nha, thông minh".

Lam Tư Truy ngượng ngùng cúi đầu cười cười, hỏi: "Nguỵ tiền bối, Hoài Nhân này làm sao đây? Là đợi ngày mai gã tỉnh dậy rồi thẩm vấn tiếp hay sao?"

Nguỵ Vô Tiện nói: " Đã đến nước này rồi, không giải quyết rõ ràng sự tình, đoán chừng mọi người đều ngủ không được".

Nguỵ Vô Tiện nói xong đi đến bên cạnh bàn cầm ấm trà trên bàn lắc lắc, dùng tay thử nhiệt độ một chút, ừ, lạnh.

Lam Cảnh Nghi nói: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi là muốn hắt nước cho gã tỉnh dậy rồi tiếp tục thẩm vấn hả?"

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày nhìn cậu ta một cái, cầm ấm trà đi đến trước mặt Hoài Nhân, nghiêng ấm trà, trà lạnh từ vòi đổ rào xuống mặt Hoài Nhân.

Mũi Hoài Nhân bị vô nước, trực tiếp sặc trà lạnh mà tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy Nguỵ Vô Tiện ở trước mặt, biết chạy trốn cũng vô vọng, lập tức định cắn lưỡi tự sát, kết quả lại bị Lam Vong Cơ phát hiện, nhanh chóng tháo khớp hàm dưới, cả người nằm bẹp tại chỗ run như cầy sấy, gã sẵn lòng chết, gã không muốn rơi vào tay Di Lăng Lão Tổ.

Nguỵ Vô Tiện nhịn không được trêu chọc nói: "Lam Trạm, ngươi tháo khớp hàm dưới của hắn rồi, ta còn hỏi chuyện như thế nào được đây?"

Lam Vong Cơ làm như ngẫm nghĩ một chút, vươn tay "rắc rắc" hai tiếng gắn khớp xương hàm dưới bị lệch của gã trở lại.

Nguỵ Vô Tiện bị các động tác liên tục thành thật của Lam Vong Cơ chọc cho vui vẻ, thuận tiện lau tay cho y một hồi.

Hoài Nhân một lòng muốn chết, hét lên: "Các ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, ta chỉ cầu các ngươi có thể cho ta một cái chết thoải mái".

Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Đồng loã của ngươi ở Như Ý Phường là ai? Là người mật báo cho ngươi hả?"

Vẻ mặt Hoài Nhân khinh thường nói: "Đồng loã cái gì, chẳng qua ta tốn tiền mua hai tên nam kỹ thôi".

Lam Cảnh Nghi bừng tỉnh đại ngộ tranh nói: "Ồ ồ ồ, ta biết rồi, là hai tên nam kỹ của Như Hạ Liễu ban ngày tranh giành tình cảm nam sủng cùng với ta và Tư Truy".

Nhiếp Hoài Tang cầm quạt che miệng ho hai tiếng, ánh mắt Lam Vong Cơ cũng thoáng nhìn qua trên người Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.

Lam Tư Truy biểu tình xấu hổ lặng lẽ đụng nhẹ Lam Cảnh Nghi một cái, Lam Cảnh Nghi vô tội hỏi: "Tư Truy, ngươi vừa rồi đụng ta làm cái gì? Ngươi có chỗ nào không khoẻ sao?"

Lam Tư Truy có chút đau đầu khép mắt lại rồi mở ra, bất đắc dĩ nói: "Ta không sao".

Nguỵ Vô Tiện mặc kệ bọn chúng bên đó thế nào, vẻ mặt nghiêm túc lại hỏi Hoài Nhân: "Trước khi ngươi tới, ta rõ ràng đã phá pháp trận giam cầm trên người oán linh, tại sao sau đó các nàng vẫn nghe lệnh triệu hoán của ngươi mà tấn công chúng ta?"

Hoài Nhân nói: "Bởi vì thuốc vẽ phù văn có trộn máu của ta, cho nên ... cho nên ..."

Nguỵ Vô Tiện ngắt lời: "Được rồi, ngươi không cần nói, ta hiểu được".

Lam Cảnh Nghi nói: "Nguỵ tiền bối, gã còn chưa nói xong mà, ngươi hiểu cái gì?"

Nguỵ Vô Tiện giải thích: "Thuốc vẽ phù văn trộn với máu của gã, như vậy oán linh bị giam cầm, đồng thời cũng có thể nói là gần như bị hắn dùng máu nuôi dưỡng, cho nên mặc dù ta phá pháp trận trên người các nàng, nhưng các nàng theo bản năng vẫn nghe theo lệnh của Hoài Nhân, hiểu chưa?"

Lam Tư Truy lo lắng nói: "Vậy làm sao đây? Chẳng lẽ phải tiêu diệt hết các nàng hay sao? Các nàng ... đều là người bị hại á, có biện pháp gì khác có thể cứu các nàng hay không?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ vẫn luôn không nói gì đột nhiên mở miệng hỏi: "Có phương pháp phá giải phù văn không?"

Tầm mắt Hoài Nhân đột nhiên chạm phải ánh mắt lạnh như sương tuyết của Lam Vong Cơ, vốn dĩ trái tim một lòng muốn chết không sợ gì nữa chợt trở nên lo sợ bất an, vội trả lời: "Có, ở trong cuốn sách cấm kia, có phương pháp phá giải phù văn".

Nguỵ Vô Tiện từ trong ngực áo lấy ra cuốn sách sách mà Hoài Nhân giấu riêng, quả nhiên tìm thấy phù văn giam cầm oán linh, đồng thời cũng tìm được phương pháp phá giải mà Hoài Nhân nói.

Cái gọi là phương pháp phá giải thật ra rất đơn giản, muốn hoàn toàn giải trừ khống chế của Hoài Nhân đối với oán linh, chính là dùng máu của Hoài Nhân, một lần nữa vẽ ra một loại phù văn khác dùng trên người oán linh, như vậy các nàng sẽ không bị người ta khống chế nữa.

Nguỵ Vô Tiện cầm dao rạch được đường lên tay của Hoài Nhân, tự mình giám sát Hoài Nhân dùng máu của gã vẽ ra phù văn giải trừ.

Sau khi vẽ phù văn xong, Lam Tư Truy thả oán linh từ trong túi càn khôn phong ác ra, sức mạnh của phù văn được Nguỵ Vô Tiện thúc đẩy lan ra khắp trong phòng, các nàng cũng chân chính có được sự tự do, sau đó chỉ cần độ hoá cẩn thận cho các nàng là được.

Như lão bản từ sau khi đi vào căn phòng tối, những việc liên tục được chứng kiến khiến lão sợ đến mức chân mềm nhũn đi không nổi, sau đó lại bị Lam Cảnh Nghi áp giải trở về, đã qua hơn nửa ngày, mà chân vẫn còn run rẩy không ngừng, bây giờ lại nhìn thấy những nữ oán linh đó lượn tới lượn lui bên người mình, bị doạ đến trực tiếp nằm liệt xuống đất giống như một đống bùn ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám.

Sự việc cơ bản đã sáng tỏ, về phần cuốn sách cấm kia, cũng bị Lam Vong Cơ ngay trước mắt Nhiếp Hoài Tang và Hoài Nhân, dùng linh lực đánh cho tan nát, không bao giờ phục hồi được nữa.

Sắc trời đã tối, đợi đến khi sắp xếp khống chế đám người Hoài Nhân, Như lão bản xong, Nguỵ Vô Tiện giống như thời đi học một tay khoác lên bả vai Nhiếp Hoài Tang, cười hì hì nói: "Hoài Tang huynh, có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ".

Cánh tay Nguỵ Vô Tiện vừa gác lên, Nhiếp Hoài Tang đã cảm giác được một ánh mắt lạnh băng dừng trên vai mình, y không cần nhìn cũng biết đó là ai, biểu tình bình tĩnh lấy cánh tay Nguỵ Vô Tiện ra khỏi vai, cười nói: "Có chuyện gì, Nguỵ huynh cứ nói đừng ngại".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Hoài Nhân này ấy mà, chúng ta sẽ không mang trở về Cô Tô, cũng như Như lão bản và hai nam sủng của Như Hạ Liễu, đều phải làm phiền ngươi giúp đỡ giải quyết một phen".

Nhiếp Hoài Tang cười ha hả nói: "Nguỵ huynh ngươi cũng thật biết nói giỡn, ta chỉ là tới hỗ trợ, những người này làm thế nào cũng không đến lượt ta giải quyết nha".

Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt buồn bã nói: "Haizz ~ Ngươi cũng không phải không biết con người của ta sợ phiền phức, hơn nữa ta còn định dẫn Lam Trạm đi du ngoạn khắp nơi một chuyến, tạm thời không muốn trở về Cô Tô, cho nên việc xử lý mấy người này, không còn ai khác ngoài Nhiếp tông chủ ngươi á".

Nhiếp Hoài Tang nhìn vào đôi mắt hắn, cười ha hả nói: "Nếu như vậy, ta đây sẽ vất vả một chút cố làm vậy, Nguỵ huynh các ngươi nhất định phải đi chơi thật vui vẻ nha."

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày, cợt nhả đấm vào đầu vai y một cái, sau đó nói mình mệt mỏi, rồi dẫn Lam Vong Cơ trở về khách điếm nghỉ ngơi.

Nhiếp Hoài Tang nhìn theo bóng dáng Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ rời đi lặng lẽ nhếch môi mỉm cười, y hiểu rõ, hành động này của Nguỵ Vô Tiện, là muốn tỏ thái độ với y, chứng tỏ rằng hắn vẫn tin tưởng y, còn nguyện ý công nhận người bạn là y đây.

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ trở về khách điếm, dặn tiểu nhị đưa lên một ít nước ấm, rồi trở về phòng, Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi cảm thấy ta giao đám Hoài Nhân cho Nhiếp Hoài Tang có đúng không?"

Lam Vong Cơ nói: "Không sao, việc này chúng ta đã biết, hắn sẽ không có hành động giấu diếm".

Nguỵ Vô Tiện vui vẻ nói: "Ta cũng nghĩ đến điều này, cho nên mới yên tâm giao người cho hắn". Nguỵ Vô Tiện nói xong sau đó khẽ cười nói: "Lam Trạm, thật ra ... ta vẫn tin tưởng, bản tính Hoài Tang hắn cũng không xấu".

Lam Vong Cơ hơi hơi gật đầu, làm như tỏ ra đồng ý với Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện kéo tay y, nói: "Huống hồ ta tin rằng với năng lực của hắn, chuyện này chắc chắn sẽ được giải quyết chu đáo mọi mặt, giao người cho hắn, không chỉ bớt việc cho chúng ta, mà hắn cũng có thể lại một lần nữa chứng minh chính mình, vì sao lại không làm chứ".

Lam Vong Cơ trấn an nói: "Nguỵ Anh, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi làm rất tốt".

Nhiếp Hoài Tang tuy rằng năng lực chuyên môn trong phương diện xử lý vấn đề, mấy năm nay xác thật đã nhận được sự tán thành của tiên môn bách gia, nhưng tu vi của y vô dụng là điều mà ai cũng biết.

Tiểu nhị gác đêm gõ gõ cửa, khách điếm lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nước ấm, hành động của tiểu nhị cũng nhanh nhẹn, rất nhanh nước ấm đã chuẩn bị sẵn được mang lên cho bọn hắn.

Lam Vong Cơ giúp Nguỵ Vô Tiện cởi áo, hai người thu dọn một hồi mặc trung y nằm lên giường, lúc này đã là cuối giờ dần, Nguỵ Vô Tiện lại không hề buồn ngủ, nhịn không được hỏi: "Lam Trạm, ngươi khôi phục ký ức lúc nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Lúc ngươi thổi sáo điều khiển âm linh lần đầu, ngươi thì sao? Ngươi nhớ ra khi nào?"

Nguỵ Vô Tiện làm như ngẫm nghĩ gì đó nói: "Hẳn là lúc đám oán linh bùng nổ bên trong căn phòng tối, lúc ấy đầu đau giống như một đống hồ nhão vậy, có vô số hình ảnh hiện lên, nhưng lại rải rác vụn vặt, sau đó Tư Truy sơ ý rơi vào tay Hoài Nhân, những hình ảnh đó cũng dần dần xâu chuỗi thành ký ức hoàn chỉnh".

Lam Vong Cơ sắc mặt áy náy, đau lòng ôm chặt hắn vào lòng, không nói một lời.

Nguỵ Vô Tiện cọ cọ lên gò má Lam Vong Cơ giống như con mèo, chủ động chui vào trong lòng ngực của y càng sát hơn một chút, nói: "Lam Trạm, có ngươi ở bên cạnh ta thật là tốt".

Ngón tay Lam Vong Cơ luồn vào mái tóc của Nguỵ Vô Tiện, nhẹ nhàng và trân trọng đặt một nụ hôn lên thái dương hắn.

Nguỵ Anh, cuộc đời này có ngươi, mới là điều may mắn của ta.

***

Sau khi trời sáng, đám người Nguỵ Vô Tiện đi đến chỗ ở của Minh Tâm, vụ án da người tuy rằng là trời xui đất khiến phát hiện ra, nhưng Minh Tâm cũng coi như là người nhờ cậy chuyện này, sự việc đã giải quyết, về lý nên thông báo một tiếng.

Minh Tâm nghe thấy có người gõ cửa, mở ra thấy là đám người Nguỵ Vô Tiện, vội vàng đi ra ngoài hàn huyên với bọn hắn vài câu, sau đó muốn mời bọn hắn vào nhà uống chén trà.

Nguỵ Vô Tiện đang định mở miệng từ chối, đột nhiên nghe phía sau có người kêu: "Minh Tâm".

Đó rõ ràng là giọng của một nam nhân, trong giọng nói mang theo vẻ vội vàng và nôn nóng không nói nên lời.

Mọi người đua nhau quay đầu nhìn lại, Minh Tâm cũng thấy được Vân Thanh ở phía sau đám người Nguỵ Vô Tiện, ngay khoảnh khắc nàng nghe thấy giọng nói đó, thật ra đã biết là Vân Thanh đang kêu nàng, hốc mắt không kềm được cảm giác chua xót, nước mắt trào ra, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi không rõ ràng, nhanh chóng xoay người chạy vào nhà giống như trốn tránh.

Nhìn thấy Minh Tâm không chút do dự xoay người đi, khoé mắt Vân Thanh lập tức như muốn nứt ra kêu lớn: "Minh Tâm!!"

Minh Tâm dừng chân lại, cố hết sức kềm nén nước mắt rốt cuộc không ngăn được, rơi ào xuống như vỡ đê, mình còn đang hy vọng xa vời điều gì? Mình còn có thể hy vọng xa vời được điều gì sao?

Đôi môi Vân Thanh mấp máy, nhưng không nói ra được bất kỳ lời gì, hắn từ nhỏ đã thích Minh Tâm, mà Minh Tâm cũng thích hắn, vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ ân ái bên nhau, làm bạn cả đời, ai mà ngờ ....

Đám người Nguỵ Vô Tiện cũng không biết đối mặt với tình huống này như thế nào, vội vàng cáo từ nói: "Minh Tâm cô nương, chuyện đã giải quyết xong, ta đến để cáo từ".

Minh Tâm vội nói: "Nguỵ công tử khoan đã, xin chư vị đợi một lát, ta có thứ muốn giao cho các vị".

Nguỵ Vô Tiện do dự nói: "Vậy ... vậy được rồi, chúng ta đợi trong sân của cô nương, hai người nói chuyện trước đi". Nguỵ Vô Tiện nói xong liền kéo Lam Vong Cơ đi vào trước, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi sau khi đi vào theo còn tiện tay đóng cửa lại.

Minh Tâm lau nước mắt trên mặt, mạnh mẽ ổn định tâm trạng lại, bình tĩnh xoay người sang, đối mặt với Vân Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top