Chương 2: Chương quá độ
Lời tác giả: Không thể tránh khỏi một chương quá độ, cả truyện chỉ có một chút ngược, sau đó thì tất cả đều là đường ngọt ngào.
--------------------------------------------------------
Lam Hi Thần không lay chuyển được Nguỵ Vô Tiện, nhưng chính mình công việc bận rộn không thể rời đi, chỉ có thể dặn dò Lam Vong Cơ cũng bị mất ký ức nhất định phải chăm sóc Nguỵ Vô Tiện cẩn thận, nếu Nguỵ Vô Tiện xảy ra chuyện gì, sau này người khổ sở nhất chắc chắn vẫn là đệ đệ này của hắn.
Thân thể hiện giờ của Nguỵ Vô Tiện linh lực thấp kém, nhưng bởi vì Giang gia mà tâm trí hỗn loạn, mặc dù cầm Tuỳ Tiện, nhưng hoàn toàn không thể nào ngự kiếm được, Lam Vong Cơ làm như biết khó khăn của hắn, giơ tay giữ chặt eo hắn ngự kiếm bay lên trời, thân thể Nguỵ Vô Tiện cứng đờ trong một tích tắc, nhưng cũng không đẩy y ra, hắn bây giờ, căn bản không có tâm trạng so đo chuyện này.
Sau khi Nguỵ Vô Tiện đến Liên Hoa Ổ, không dám hỏi Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly ở đâu, trực tiếp hỏi đệ tử môn sinh vị trí của Giang Trừng, một đường hấp tấp vọt tới trước mặt y, chụp lấy cánh tay y vội vàng hỏi: "Giang Trừng, sư tỷ đâu? Giang thúc thúc đâu?"
Giang Trừng vốn dĩ thấy Nguỵ Vô Tiện tới tìm chính mình vẫn là có một khoảnh khắc vui mừng, kết quả Nguỵ Vô Tiện há miệng ra là hỏi Giang Yếm Ly và Giang Phong Miên ở đâu, lập tức sắc mặt trầm xuống nói: "Bọn họ ở đâu không phải ngươi biết rõ ràng hay sao, Nguỵ Vô Tiện, ta mặc kệ ngươi quậy thế nào, đùa thế nào, nhưng nếu dám đánh chủ ý lên người bọn họ, cho dù có Lam Vong Cơ che chở ngươi, ta cũng đánh chết bỏ".
Nguỵ Vô Tiện túm lấy tay áo y, trên mặt đầy vẻ khẩn cầu nói: "Giang Trừng, Trạch Vu Quân nói với ta sư tỷ và Giang thúc thúc mọi người đều không còn nữa, ngươi nói cho ta, sư tỷ bọn họ còn sống đúng không? Trạch Vu Quân khẳng định là gạt ta đúng không?"
Giang Trừng nhìn thấy dáng vẻ thật sự cái gì cũng không biết của Nguỵ Vô Tiện, tức khắc ngạc nhiên nói: "Ngươi ... ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngươi bị thương, bị thương ở đầu hả? Mất trí nhớ?"
Nguỵ Vô Tiện thấy ánh mắt lo lắng của Giang Trừng, cả người làm như kiệt sức lùi về sau mấy bước, biểu tình hoảng hốt dựa vào cạnh bàn không nói một lời.
Lam Vong Cơ lời lẽ đơn giản rõ ràng nói ra tình huống của hai người, Giang Trừng lúc đầu không thể tin tưởng, đến cuối cùng thì thần sắc phức tạp.
Mà Nguỵ Vô Tiện dưới sự xác nhận một lần nữa của Giang Trừng tại nơi này, rằng nhóm người Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly thật sự không còn trên đời, thì cả người như thể mất đi hồn phách, hốc mắt đỏ lên, nước mắt rưng rưng muốn rơi mà không rơi.
Lam Vong Cơ tuy rằng đã không còn ký ức yêu nhau của hai người, nhưng dáng vẻ hiện giờ của Nguỵ Vô Tiện, lại làm cho trái tim vốn nên bình tĩnh của y nổi lên từng cơn đau nhói, đau đến mức y muốn lập tức ôm lấy cái người đang lảo đảo sắp ngã kia, nhưng lại cảm thấy về lý không phù hợp, hoàn toàn quên mất hiện giờ hai người đã là đạo lữ, an ủi nói: "Nguỵ Anh! Nén bi thương!"
Giang Trừng nhìn cũng không đành lòng, nhưng vẫn mở miệng nói: "Nguỵ Vô Tiện, ta biết ngươi rất khó tin tưởng, nhưng những gì Trạch Vu Quân nói đều là sự thật, lời ta nói cũng là sự thật".
Nguỵ Vô Tiện mặt xám như tro tàn, giống như bị người ta cầm con dao cùn không ngừng dùng sức cứa tới cứa lui, đau thấu tim gan, đến cuối cùng đau đến chết lặng. Toàn thân tràn ngập nỗi đau thương dày đặc không thể nào hoà tan được.
Nguỵ Vô Tiện muốn khóc thật lớn, nhưng phát hiện mình bị nghẹn ở cổ họng, khóc không được, cho nên hắn cười, cười to không ngừng, nước mắt bởi vì chấn động mà rơi xuống, nụ cười đau đớn thê lương trên mặt, như cười như khóc.
Lam Vong Cơ và Giang Trừng nhìn Nguỵ Vô Tiện trong trạng thái điên khùng, nhất thời cũng không biết an ủi hắn như thế nào.
Nguỵ Vô Tiện sau khi khóc cười một hồi, đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể ngã thẳng xuống mặt đất, nhưng được một vòng tay to lớn ấm áp nhanh chóng ôm lấy.
Trước khi Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn hôn mê nhìn thấy Lam Vong Cơ vẻ mặt lo lắng kêu tên mình, còn có Giang Trừng sốt ruột hét lên, người đâu, người đâu, nhanh kêu người tới!!
Nguỵ Vô Tiện hôn mê một ngày, trong lúc đó mơ một giấc mơ đặc biệt hỗn loạn, có vui có buồn, nhưng đến khi hắn từ từ tỉnh lại, tất cả mọi chuyện trong giấc mơ làm như bị bịt kín bởi một lớp khăn che mặt thật dày, hoàn toàn không nhớ rõ rốt cuộc đã mơ thấy cái gì.
Lam Vong Cơ và Giang Trừng luôn canh chừng bên cạnh giường, thấy Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Giang Trừng vui mừng nói: "Ngươi tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Nguỵ Vô Tiện nhìn nhìn y, rồi lại nhìn Lam Vong Cơ đang ngồi ở mép giường, trước sau trầm mặc không nói, từ chối nói chuyện với bất kỳ người nào.
Lam Vong Cơ và Giang Trừng bó tay không có cách nào đối với chuyện này, tất cả đại phu đều nói Nguỵ Vô Tiện thế này là do tâm bệnh, chỉ có thể đợi bản thân hắn nghĩ thông.
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở Liên Hoa Ổ hơn mười ngày, mỗi ngày Nguỵ Vô Tiện đi khắp nơi trong Liên Hoa Ổ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, giống như thời niên thiếu, đối với tất cả mọi người đều tỏ vẻ cợt nhả, nhưng riêng đối với Lam Vong Cơ và Giang Trừng thì hờ hững. Trước sau cũng không đi từ đường của Giang gia, hắn không ngừng tự nói với chính mình, nhóm người Giang Phong Miên chỉ là đi xa nhà.
Lam Vong Cơ sợ hắn làm chuyện ngu ngốc, mỗi ngày đi theo hắn một tấc không rời, Giang Trừng cũng có thời gian rảnh là đến ở cùng hắn, thấy hắn cả ngày cười vô tâm vô phế, càng lo lắng không thôi, Giang Trừng muốn đánh cho hắn tỉnh, nhưng không hạ thủ được, cứ như vậy đại khái qua nửa tháng, Giang Trừng cuối cùng nhịn không được ra tay với Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vong Cơ che trước người Nguỵ Vô Tiện, cảnh giác nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Giang Trừng tức giận nói: "Làm cái gì? Đương nhiên là muốn hắn tỉnh táo một chút, chẳng lẽ ngươi muốn hắn cả đời giống một cái xác không hồn thế này sao?"
Vẻ mặt Lam Vong Cơ thả lỏng, biết Giang Trừng sẽ không làm bị thương Nguỵ Vô Tiện, cuối cùng vẫn là để mặc cho y dẫn Nguỵ Vô Tiện đi, Nguỵ Vô Tiện lúc đầu mặc kệ cho Giang Trừng muốn kéo thế nào thì kéo, nhưng sau đó thấy rõ hướng đi, thì đột nhiên giãy giụa lên, nhưng hiện tại hắn sao có thể là đối thủ của Giang Trừng.
Giang Trừng túm cánh tay Nguỵ Vô Tiện kéo hắn vào trong từ đường, giận dữ hét lên: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi nhìn cho rõ ràng, người không còn chính là không còn, ngươi còn muốn lừa dối chính mình đến khi nào? Không phải từ trước đến nay ngươi không sợ trời không sợ đất hay sao? Từ lúc nào trở nên hèn nhát như vậy hả! Nguỵ Vô Tiện ngươi nói chuyện đi!!"
Nguỵ Vô Tiện bị Giang Trừng mạnh mẽ đè xuống trước bài vị của Giang Phong Miên và Ngu phu nhân, muốn tránh cũng không thể tránh, nước mắt liên tiếp lặng lẽ chảy dài xuống gương mặt không còn một chút máu của hắn, không có một tiếng khóc nào, mặc cho nước mắt tuôn rơi, thân thể vẫn không nhúc nhích, nhưng có một nỗi đau vô cùng vô tận âm thầm chảy ra khỏi người hắn.
Giang Trừng nhìn nỗi đau buồn thầm lặng của Nguỵ Vô Tiện, hốc mắt cũng không tự chủ được mà đỏ lên, cùng quỳ gối với Nguỵ Vô Tiện trước linh vị, thành khẩn nói: "Cha, mẹ, a tỷ, ta và Nguỵ Vô Tiện lại tới quấy rầy mọi người, mọi người ... mọi người ở bên kia sống có tốt không? Nếu ... nếu thiếu cái gì, hoặc là nhớ chúng ta, thì báo mộng cho a Trừng, ta ... ta ....."
Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng lần đầu tiên khó kềm chế được cảm xúc của mình trước mặt cha mẹ tổ tiên, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lạch tạch lạch tạch rơi xuống đất, âm thanh trong miệng cũng đứt quãng dần dần không nói được nữa, cả người khóc không thành tiếng.
Nguỵ Vô Tiện rũ rượi ngồi bệt dưới mặt đất, hai mắt mở to đột nhiên nhắm lại, nước mắt như xâu chuỗi trân châu bị đứt dây rơi đầy đất, hai tay che mặt, nước mắt lại tràn qua kẽ tay, toàn thân rung lên không ngừng, giọng khàn khàn phát ra tiếng thút thít rên rỉ như con thú non. Một tiếng khóc xé nát lòng người, đau đớn và kềm nén, phảng phất như rút ra từ nơi sâu thẳm trong linh hồn hắn, rải đến từng tấc đất trong từ đường này.
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn Nguỵ Vô Tiện, nước mắt của hắn dường như tích tụ nơi đầu trái tim y, nóng rực lên khiến cho toàn bộ trái tim của y đều có cảm giác đau rát. Nhưng y vẫn mạnh mẽ kềm chế được chính mình, yên lặng xoay người đi ra khỏi từ đường, để lại không gian, cho hai người đau buồn thương nhớ người thân.
Có vài nỗi đau, chỉ khi phát tiết ra được, thì bản thân mới có thể thực sự buông bỏ. Nguỵ Vô Tiện chỉ có hoàn toàn nhận thức rõ hiện thực, mới có thể thoát khỏi tâm ma của chính mình.
Mà Nguỵ Vô Tiện từ khi bắt đầu nức nở không ngừng, dần dần tiếng khóc càng lúc càng không thể kềm nén, cuối cùng gào khóc thật to, miệng liên tục gọi sư tỷ, Giang thúc thúc, giống như một đứa trẻ đi lạc không tìm thấy gia đình ....
Mà Giang Trừng cũng nước mắt ràn rụa, ra sức cắn chặt hàm răng, hai nắm tay siết chặt, rõ ràng muốn cực lực nín khóc, nhưng vẫn là khóc không thể kềm chế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top