Vân Thanh ngoại trừ gương mặt nữ nhân ở trong mắt, thì mọi thứ đều bình thường, chỉ có một điều khác thường, chính là tình cảm đối với Minh Tâm và Bạch Lạc, một người từ yêu sâu sắc đến chán ghét, một người từ chán ghét đến không cưới không được ....
Mọi nghi ngờ đều chỉ về thê tử của Vân Thanh, Bạch Lạc. Ba người Nguỵ Vô Tiện sau khi bàn bạc, quyết định trước hết nghĩ cách tiếp cận Bạch Lạc, quan sát xem nàng ta có chỗ nào khác thường, sau đó mới tiến hành bước kế tiếp.
Khi Nhiếp Hoài Tang rời đi, đã qua giờ hợi, Nguỵ Vô Tiện vươn vai duỗi người, híp mắt ngáp một cái, vừa đi đến mép giường vừa giơ tay cởi áo, cởi được một nửa đột nhiên dừng lại không nhúc nhích.
Lam Vong Cơ nói: "Làm sao vậy?"
Nguỵ Vô Tiện ánh mắt lập loè, cười hì hì nói: "Không có việc gì, à, Lam Trạm, ta đột nhiên muốn tắm, ngươi có thể giúp ta nói với tiểu nhị một tiếng không, kêu hắn mang chút nước ấm lên".
Lam Vong Cơ không nghi ngờ gì hắn, gật đầu rồi đi ra ngoài.
Lam Vong Cơ chân trước vừa rời đi, Nguỵ Vô Tiện sau lưng đã vội vàng lấy sách Long Dương Xuân Cung đồ Nhiếp Hoài Tang đưa cho mình từ trong ngực áo ra, ôm vạn phần mong chờ lật mở sách, đến khi thấy rõ nội dung tranh vẽ trên sách, tay rung lên một cái, thiếu chút nữa đem cuốn sách Nhiếp Hoài Tang tốn hết tâm tư tìm được ném ra bên ngoài.
Nguỵ Vô Tiện nhìn nhân vật trong tranh vẽ cực kỳ có sức sống, rất sống động, lập tức cảm giác cúc hoa căng thẳng, nghĩ thầm thứ kia của nam nhân cứng ngắc lên cắm vào mông, thì thật sự sẽ không bị nứt toạc ra hay sao? Chắc là đau đến chết mất nhỉ?
Nguỵ Vô Tiện mặt đỏ tai hồng, ngón tay khẽ run run lật qua hết một lần, bị những tư thế thiên kỳ bách quái trong sách làm cho giật mình kinh sợ.
Khi Lam Vong Cơ trở về, Nguỵ Vô Tiện ngồi vô cùng đoan chính ở mép giường, mà cuốn xuân cung đồ huỷ hoại tam quan của hắn, cũng bị hắn mới vừa rồi quýnh quáng lên nhét vào dưới gối đầu.
Lam Vong Cơ thấy sắc mặt hắn ửng đỏ, cho rằng hắn có chỗ nào không thoải mái, đưa tay định giúp hắn bắt mạch.
Nguỵ Vô Tiện trong lòng có quỷ, lại có tật giật mình, thấy Lam Vong Cơ đột nhiên đến gần, không hiểu sao tim đập nhanh hơn, đột nhiên bật nhảy dựng ra khỏi giường.
Cánh tay đang vươn ra của Lam Vong Cơ khựng lại, lặng lẽ thu về, vẻ mặt như bình thường nói: "Nguỵ Anh, có chỗ nào không khoẻ không?"
Nguỵ Vô Tiện ánh mắt né tránh, cười giỡn nói: "Không có mà, ta rất khoẻ".
Lam Vong Cơ thấy hắn ngoại trừ sắc mặt đỏ bừng, cả người hoạt bát nhảy nhót, tinh thần cũng tốt, chắc là không sao, mở miệng nói: "Nước đã chuẩn bị xong, ngươi......"
"Lam Trạm! Ta......" Ngụy Vô Tiện vốn định nói mình không muốn tắm, nhưng mới vừa rồi đặc biệt kêu Lam Vong Cơ đi một chuyến, bây giờ lật lọng hình như không được tốt lắm, ấp a ấp úng nói: "Vậy ... vậy ta đi tắm, ngươi không cần chờ ta, nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Ngụy Vô Tiện nói xong, lao đến phía sau tấm bình phong như thể chạy trốn, ở một nơi Lam Vong Cơ không nhìn thấy lấy tay che ngực lại, lặng yên không một tiếng động há miệng thở dốc, trong lòng không ngừng khinh bỉ chính mình từ khi nào lại trở nên hèn nhát như vậy.
Ngụy Vô Tiện ngâm toàn bộ thân mình trong làn nước ấm áp, càng không muốn nghĩ, thì những bức tranh trong đầu càng rõ ràng, tưởng tượng đến Lam Vong Cơ hiện giờ chỉ cách mình có một tấm bình phong, Ngụy Vô Tiện lập tức cảm thấy trái tim mình nhảy vọt lên, đập kịch liệt giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy.
Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện mặc trung y, thần sắc như bình thường đi ra. Nhìn thấy Lam Vong Cơ nằm nghiêng trên giường, tựa như đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngụy Vô Tiện thả nhẹ bước chân đi qua, động tác cực nhẹ nhàng bò vào bên trong giường, kết quả bò được nửa chừng, lông mi Lam Vong Cơ khẽ run, mở mắt ra.
Ngụy Vô Tiện hơi kinh hãi, đôi tay giờ phút này đang tách ra chống ở hai bên hông Lam Vong Cơ, toàn bộ thân mình vừa vặn bao trùm ở phía trên Lam Vong Cơ, cười gượng nói: "Lam Trạm, ngươi ... chưa ngủ ha!"
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, duỗi tay chặn ngang ôm một cái, cả người Ngụy Vô Tiện rầm một tiếng, đột nhiên va vào một cái ôm ấm áp và vững chãi, theo bản năng chống tay vùng ra.
Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện có chút không an phận siết thật chặt, trầm giọng nói: "Ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ giam cầm trong lồng ngực, bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng giống như nai con chạy loạn, nghĩ thầm Lam Vong Cơ hôm qua đụng phải mình còn khẩn trương cả người cứng đờ, hôm nay đã chủ động ôm mình, sự thích ứng này không khỏi cũng quá nhanh đi.
Thân thể của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dán sát vào nhau, nhịp tim mạnh mẽ, da thịt ấm áp của đối phương, làm cho hình ảnh Xuân Cung đồ phiêu lãng khắp nơi ở trong đầu Ngụy Vô Tiện phiêu đãng, không sao vứt bỏ được.
Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm hồi lâu, cả người càng lúc càng khô nóng, nhịn không được vặn tới vặn lui ở biên độ nhỏ.
Lam Vong Cơ nói: "Ngủ không được sao?"
Ngụy Vô Tiện mặt đỏ như con tôm luộc, vội nói: "Không có không có, ngủ, ngủ đi."
Lam Vong Cơ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, Ngụy Vô Tiện biết mặc dù là trong bóng đêm, Lam Vong Cơ cũng có thể nhìn thấy mình rõ ràng. Nghĩ thầm dù sao cũng đã như vậy rồi, quyết tâm, nhắm mắt lại chui vào trong lòng ngực Lam Vong Cơ, hai tay hai chân quấn chặt lấy thân hình Lam Vong Cơ giống như hôm qua, da mặt dày nói: "Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đó."
Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, vung tay lên, đèn tắt.
Nguỵ Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ nằm quy quy củ củ khẩn trương một hồi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng, hắn và Lam Vong Cơ ai trên ai dưới??
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện rối rắm, nghĩ thầm đêm nay chắc chắn ngủ không được, nhưng cũng có lẽ là cái ôm của Lam Vong Cơ quá khiến người ta yên tâm, Nguỵ Vô Tiện rối rắm một hồi, thế mà từ từ ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, Lam Tư Truy nhìn thấy dáng vẻ Nguỵ Vô Tiện uể oải ỉu xìu, lo âu nóng nảy, quan tâm hỏi: "Nguỵ tiền bối, tối hôm qua ngươi ngủ không ngon sao? Làm thế nào sắc mặt kém như vậy?"
Nguỵ Vô Tiện cười ha hả nói: "Đúng vậy, tối hôm qua mơ thấy ác mộng, đánh nhau với người khác cả đêm".
Lam Cảnh Nghi tiếp lời: "Vậy cuối cùng ngươi có đánh thắng không?"
Nguỵ Vô Tiện liếc mắt một cái nhìn Lam Vong Cơ - người mà ngay cả ăn cơm cũng ngồi thật nghiêm chỉnh, vẻ mặt buồn bực nói: "Không có".
Đâu chỉ là không có! Nguỵ Vô Tiện nhớ lại mình thế mà nằm mơ thấy mình bị Lam Vong Cơ thực hiện các kiểu tư thế khác nhau đó, vừa nghẹn trong ngực muốn hộc máu, nhưng lại vừa không thể ngăn mình nghĩ đến ánh mắt mê man lại thâm tình của Lam Vong Cơ khi động tình, hơi thở thô nặng mà hỗn loạn, cùng với động tác bá đạo và mạnh mẽ kia, mà mình thì ... dường như còn rất hưởng thụ!
Nguỵ Vô Tiện nghĩ một hồi, lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra, khoé miệng cũng bất giác cong lên thành một nụ cười quyến rũ mà quỷ dị, Lam Cảnh Nghi nhìn hắn thất thần, đưa tay ra lắc lắc trước mắt hắn, kêu: "Nguỵ tiền bối! Nguỵ tiền bối!!!"
"Hả?" Nguỵ Vô Tiện đột nhiên hoàn hồn, nhớ tới suy nghĩ mới vừa rồi, lập tức cảm giác xấu hổ hoảng sợ, vội vàng vỗ vỗ vào mặt mình, nhằm đánh bay hết những hình ảnh khó coi đó ra khỏi đầu.
Lam Cảnh Nghi nói: "Nguỵ tiền bối, hôm nay chúng ta vẫn đi tìm Vân Thanh sao?"
Nguỵ Vô Tiện không dám nhìn Lam Vong Cơ, thất thần trả lời: "Không, hôm nay chúng ta không đi tìm hắn".
Lam Cảnh Nghi nói: "Vậy là tìm phu nhân bạch liên hoa của hắn sao?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Ừ!"
Lam Cảnh Nghi ẩn ẩn có chút hưng phấn nói: "Vậy hôm nay chúng ta có cần phải trói người ta lại để hỏi thăm không?"
Hai mắt Lam Tư Truy hơi sáng lên, tối hôm qua Lam Cảnh Nghi kéo cậu về phòng, đóng cửa, cười ha hả nói: "Tư Truy, ngươi đoán xem hôm nay ta làm cái gì?"
Lam Tư Truy vén vạt áo, ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh bàn, khẽ cười nói: "Làm cái gì? Không phải cùng Hàm Quang Quân và Nguỵ tiền bối đi trừ ta sao?"
Lam Cảnh Nghi cũng ngồi xuống theo, nói: "Là đi trừ tà, nhưng ta còn làm một chuyện lớn."
Lam Tư Truy bị dáng vẻ thần thần bí bí của cậu ta gợi lên lòng tò mò, hỏi: "Chuyện lớn gì?"
Lam Cảnh Nghi cười hì hì nói nhỏ mấy câu bên tai cậu, Lam Tư Truy đột ngột mở to hai mắt, không thể tin nổi nói: "Sao có thể? Hàm Quang Quân làm sao cho phép?"
Lam Cảnh Nghi nói: "Sao lại không thể, ta còn đặc biệt tìm một sợi dây thừng rất thô to đó, Hàm Quang Quân ngay từ đầu không đồng ý, nhưng lần này không phải có Nguỵ tiền bối ở đây hay sao".
Lam Tư Truy nghĩ thầm cũng đúng, tuy rằng cảm thấy có chút không ra thể thống gì, nhưng lại hơi tiếc nuối mình vậy mà bỏ lỡ, bây giờ nghe thấy Lam Cảnh Nghi nói muốn trói người, trong lòng lại hơi có chút chờ mong, ngẫm nghĩ lại, cảm giác làm như thế chắc chắc là không đúng, vội vàng thu sắc mặt lại.
Quả nhiên, điều Lam Tư Truy nghĩ là đúng. Nguỵ Vô Tiện nghe thấy Lam Cảnh Nghi nói muốn trói người, cố ý nghiêm mặt quở mắng: "Cảnh Nghi, phu nhân người ta là người đang mang thai, làm sao có thể thô lỗ như vậy được, như thế là không biết thương hương tiếc ngọc, cẩn thận sau này ngươi không tìm thấy đạo lữ".
Lam Vong Cơ ở bên cạnh nhìn Nguỵ Vô Tiện 'hung dữ' dạy dỗ người khác, khoé miệng cong lên một chút xíu rất nhỏ không thể nhận ra.
Còn Lam Cảnh Nghi bị dạy dỗ đến nỗi gục đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Ta nhất thời, quên mất chuyện này".
Nhiếp Hoài Tang xem náo nhiệt không chê việc lớn, thấy bộ dạng đáng thương hề hề của Lam Cảnh Nghi, trong lòng trái lại vui không chịu được, không biết từ khi nào, hắn đã ít khi có được lúc vui vẻ như vậy.
Nguỵ Vô Tiện muốn phạt Lam Cảnh Nghi chép gia quy, Lam Cảnh Nghi quỷ khóc sói gào muốn Lam Tư Truy giúp cậu ta cầu tình, nếu là Lam Vong Cơ, Lam Cảnh Nghi khẳng định không nói tiếng nào dạ vâng ngay, nhưng Nguỵ Vô Tiện không giống vậy, cầu tình một chút, có lẽ sẽ không bị chép phạt nữa.
Nhiếp Hoài Tang trong lòng buồn cười, giải vây nói: "Nguỵ huynh, thôi bỏ đi, lúc ta thời niên thiếu, còn quá đáng hơn thế này nhiều, ngươi cũng đừng phạt nó, ngươi coi nó khổ sở đến sắp khóc rồi kìa".
Lam Cảnh Nghi trong lòng không phục, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta sắp khóc!!
Nguỵ Vô Tiện vốn chỉ định hù doạ Lam Cảnh Nghi, Nhiếp Hoài Tang vừa mở miệng, Nguỵ Vô Tiện cũng xuôi theo: "Nếu Hoài Tang huynh đã cầu tình cho ngươi, lần này bỏ qua, không có lần sau nha".
Lam Cảnh Nghi vui mừng khôn xiết, biểu tình ai oán trong nháy mắt lại vui vẻ nở nụ cười, vội vàng gật đầu.
Nhiếp Hoài Tang cười nói: "Nguỵ huynh, sáng nay ta đã sai người tìm hiểu qua, phu nhân của Vân Thanh hôm nay cùng một nhóm các phụ nhân (phụ nữ đã có chồng) đi quán trà nghe đọc sách, sớm còn hơn muộn, chúng ta đi nhanh lên đi".
Nguỵ Vô Tiện khen ngợi nói: "Lợi hại nha Hoài Tang huynh, làm tông chủ rồi có khác ha, suy nghĩ chu toàn".
Nhiếp Hoài Tang cười nói: "Ôi! Việc nhỏ mà, không đáng nhắc đến".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top