Chương 1: Quá khứ không muốn nhắc tới

Hôm nay là tròn 1 năm ngày tôi và tên tra nam chia tay. Không phải tôi còn nhớ tên khốn đó mà vì hắn đã để lại cho tôi kí ức không thể nào quên với cặp sừng thật dài. Và đó chính là tôi Doãn Hân Viên. Để tôi với thiệu bản thân chút nhé: Tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 thành tích không có gì nổi trội nhưng cũng không quá kém cỏi, hiện tại đang đấu tranh với gia đình để được đi du học. Tôi có một người bạn thân từ nhỏ đến giờ quan hệ vô cùng tốt, Cậu ta tên là Di Giai. Di Giai sinh ra trong một gia đình khá giả bố cậu ta làm việc ở nước ngoài, ở nhà có mẹ và anh trai. Mặc dù cùng khu nhưng gia cảnh của tôi và cậu ta không giống nhau, tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố tôi làm giáo viên, mẹ tôi cũng là giáo viên nhưng hiện tại đã ở nhà nội trợ để tập chung lo cho gia đình, tôi còn một chị gái hơn tôi 2 tuổi chúng tôi giống oan gia hơn là chị em, cãi nhau từ bé tới lớn.

Hôm nay, tôi cùng cô bạn thân của mình Di Giai hẹn nhau đi dạo trung tâm thương mại cuối cùng vì xách đồ cho cậu ta quá mệt nên đành ngồi lại một tiệm cafe nghỉ ngơi. Hiện tại một bước cũng không muốn đi...

*Bốp* 

- "Đang nghĩ gì vậy, tiểu thư?" Di Giai người bạn thân từ nhỏ của tôi, Tôi và cậu ta ở cùng khu nên càng thân thiết nhau hơn có khi còn hơn cả chị em trong nhà, không biết do duyên phận hay tôi và Di Giai nợ nhau từ kiếp trước mà từ nhỏ đến cấp 3 vẫn luôn học chung với nhau đến nay cũng hơn 10 năm bên nhau rồi.

- " Lần nào cũng ra tay độc ác như vậy, cậu tính lấy mạng tôi hay sao?" Tôi ôm cái vai bị cậu ta đánh bao năm qua mà đau khổ.

- " Đừng có nói với tôi là cậu đang nghĩ đến tên cặn bã kia nhé, cậu thấy cặp sừng của mình chưa đủ dài đúng không? Nếu mà như vậy thật tôi còn đánh chết cậu" Di Giai vừa liếc tôi vừa hùng hổ nói.

- " Không có, tôi chỉ là giúp cậu xách đồ mệt đến đơ luôn rồi, sao lần nào cậu cũng phải mua nhiều như vậy??" Tôi nhìn đống đồ cậu ta vừa mua mà than trách. 

 - " Đến giờ nói nghĩ lại tôi vẫn thấy tức giận thay cậu. Tên Lâm Phong đó đúng là tên khốn, ngày đó 2 người vẫn chưa chia tay sao hắn có thể dẫn người con gái khác đến gặp mặt chúng ta còn hôn..." Di Giai không quan tâm đến lời oán trách của tôi mà nói.

-" Thôi được rồi,  cậu mà nói nữa đống đồ này tôi mặc kệ cậu" Tôi cắt ngang câu chuyện của cậu ta, thật sự không muốn nghe lại cái quá khứ xấu hổ đó nữa.

-"Không nói, không nói nữa. Tôi cũng là tức giận thay cậu. Tôi yêu cậu nhất, cậu biết mà. Đúng không??" Di Giai ôm lấy cánh tay tôi mà nũng nịu.

- "Được rồi..được rồi. Cậu thật giỏi nịnh nọt quá rồi. Chuẩn bị về thôi,cũng 5h chiều rồi" Tôi dí đầu cậu ta nói

-" Tuân lệnh" Di Giai nói.

Trên đường về tôi nghĩ mình phải mau chóng quên đi mối tình chết tiệt này, người ta nói mối tình đầu thật đẹp và khó quên, sao mối tình đầu của tôi lại thảm như vậy chứ?!?!

Tôi và Lâm Phong là bạn học thời cấp 3, khi mới bước chân vào lớp 10 chúng tôi chơi chung với nhau, cậu ta có vẻ ngoài điển trai, tính cách vui vẻ. Lúc mới vào lớp 10 cậu ta cũng giúp đỡ tôi rất nhiều sau đó chúng tôi chơi chung nhóm bạn với nhau. đến giữa năm lớp 10 Lâm Phong có nói thích tôi nhưng tôi vẫn chưa dám đồng ý. Sau một khoảng thời gian được bạn bè gán ghép và cũng một phần vì vẻ ngoài khá ưa nhìn và tính cách vui vẻ của cậu ta nên đến năm lớp 11 chúng tôi chính thức trở thành 1 đôi, đó cũng là mối tình đầu tiên trong đời của tôi. Sau nửa năm quen nhau tôi mới biết cậu là không ngoan ngoãn như vẻ ngoài mà là một badboy chính hiệu, sau lưng tôi đi tỏ tình và qua lại với những cô gái khác. Nhưng vì là mối tình đầu tôi vẫn còn quá ngây thơ, cũng có thể do tôi chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên đều chọn tha thứ cho cậu ta một cách dễ dàng.Sau khi thi kết thúc những năm tháng học trò tôi có nhắn tin gọi điện cho cậu ta bao nhiêu cũng không nhận được hồi đáp. Nhưng đến buổi họp lớp cuối cùng khi kết thúc thời học sinh cấp 3 của chúng tôi cậu ta dẫn theo một cô gái hơn tuổi đến buổi họp lớp, làm những trò không đứng đắn trước mặt tôi để thay cho lời nói chia tay... Khốn nạn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top