Chương 5

"Xuống muộn vậy?" Phó tổng chống cằm nhìn anh.

"Có chút chuyện cần giải quyết."

"Tư Phi, tôi nghĩ anh nên xem lại cấp dưới của mình!"

Vô Hàn giật mình cúi thấp đầu liếc Mạc Tư Phi. Anh hơi dừng đũa nhìn Lăng Tuấn ra hiệu anh ta nói tiếp. Lăng Tuấn thở dài chỉ về phía cô

"Cấp dưới của anh không biết tôi là ai, tôi nói tôi tên Lăng Tuấn cô ta cũng không biết tôi!"  Nói đến cuối giọng anh ta có chút bực bội

"Đáng đời anh!"  Câu này đương nhiên là của thư ký Liễu

Mạc Tư Phi liếc Vô Hàn một cái, cô gái ngồi cạnh anh cúi thấp đầu, mặt hơi nhăn nhó. Vô Hàn vốn xinh đẹp tuy không đặc biệt xinh đẹp như thư ký Liễu nhưng gương mặt cô khá trẻ con nên khi nhăn mặt mày có chút đáng yêu.

Anh quay lại nhìn Lăng Tuấn

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu cũng là cấp dưới của tôi! Hơn nữa..." Anh dừng một chút "Cậu cần xem lại bản thân mình rốt cuộc mờ nhạt đến thế nào khiến người ta dù có nghe tên cũng không biết!"

Sau khi hết giờ nghỉ trưa Lăng Tuấn lập tức đứng dậy mang theo sự bực bội về văn phòng của mình còn Mạc Tư Phi vẫn thản nhiên như không hề có việc gì xảy ra cũng đứng dậy về văn phòng. Thư ký Liễu mặt tươi phơi phới như vừa trả được mối thù ngàn năm đi theo anh. Vô Hàn thấy vậy cũng ủ rũ đi theo.

Khi vào thang máy Mạc Tư Phi mới lên tiếng

"Thư ký Liễu, lát cô lập tức đưa danh sách những người đảm nhiệm chức vụ cho trợ lý Hàn để cô ấy học thuộc mai tôi sẽ kiểm tra."

Thư ký Liễu nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại "Vâng."

Vô Hàn nhắm mắt khuân mặt toàn là đau khổ.

Đến khi thực sự nhìn thấy đống danh sách ấy cô thực sự khóc không ra nước mắt! Một ngày cô sao có thể học thuộc nhiều như vậy! Chỗ này thực sự phải học mất cả tuần đó có được không???

Kết quả hôm sau không cần nói cũng biết. Đến khi Mạc Tư Phi kiểm tra cô chỉ thuộc được 1/5 danh sách. Cô cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn anh.

Qua một lúc lâu không thấy anh lên tiếng Vô Hàn hơi ngẩng lên nhìn anh rồi lập tức cúi đầu. Anh đang chăm chú xem bángo cáo trong tay. Anh không nói gì cô cũng không dám lên tiếng.

Khi một tiếng trôi qua cô sắp đứng không nổi nữa rốt cuộc anh lên tiếng

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, ngày mai tôi tiếp tục kiểm tra nếu chưa thuộc thì đứng hai tiếng ở đây."

Cô trợn mắt nhìn anh đến khi anh phát hiện điều bất thường ngẩng lên nhìn cô mới thu lại biểu cảm ủ rũ ra khỏi phòng.

Về đến chỗ ngồi ngẩng lên liền nhìn thấy thư ký Liễu buồn cười nhìn cô

"Lần trước khi mới làm việc ở đây chị không biết một lãnh đạo cấp cao nên nói vài lời không nên với ông ta khiến bản thân suýt mất việc may có giám đốc giúp nếu không chị đã không còn ngồi đây rồi."

Vô Hàn thu lại bộ mặt ủ rũ, có chút trầm tư nhìn thư ký Liễu.

"Chị làm ở đây lâu chưa ạ?"

"Cũng được ba năm rồi. Từ khi giám đốc mới nhận chức."

Vô Hàn không nói gì nữa. Cô cụp mắt ngồi ngẩn ngơ một lúc rồi mới tiếp tục công việc của mình.

Hôm đó vừa về cô liền cắm đầu vào học thuộc cái danh sách chết tiệt kia. Hết cách rồi, cô không muốn đứng hai tiếng đồng hồ càng không muốn anh gặp phiền phức vì mình...

Nhưng sao có thể trách cô được? Cô mới nhận việc hơn nữa cô chưa từng làm trợ lý nếu không phải do mẹ cô ép cô phải về đây rồi chuẩn bị sẵn công việc cho cô thì cô mới không làm công việc này. Mẹ cô nói cô là con gái không nên suốt ngày theo đám đàn ông bụng phệ ra ngoài phiên dịch gì đó nên bắt cô nhận công việc này.

Hôm sau, Mạc Tư Phi lại kiểm tra cô, kết quả cô phải đứng hai tiếng đồng hồ!

"Cứ thế này đến bao giờ cô mới học thuộc xong chỗ này!"

"Tối qua tôi thức đến một giờ sáng..."

Mạc Tư Phi nhìn cuồng thâm dưới mắt cô.

"Ra ngoài đi, ngày mai ba tiếng!"

Thực sự là khóc không ra nước ngoài mà!!!

---------------------------
Bây giờ là 23h27, chúc mọi người 29 tết vui vẻ, valentine vui vẻ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top