Tự truyện 1 - Bảo Hân 25072017

Không biết kiếp trước tôi với anh có nợ nần gì cái chốn sân bay không mà kiếp này vì nó mà đau khổ quá.

Có một lần tôi cùng một ng bạn ra sân bay, tôi khẳng định ở đó có mùi mặn.. của nước mắt. Bạn tôi bảo chỉ tôi ngửi thấy mùi đấy thôi, nó chả ngửi thấy gì cả. Tôi thì lại thấy nó vốn quen thuộc như khi ra thành phố biển bạn ngửi thấy mùi gió cát, về Hà Nội ngửi thấy mùi ẩm nóng vậy.

Vậy đấy, sân bay trong tôi có tràn ngập mùi mằn mặn của nước mắt. Để đúc kết được đó là mùi nước mắt tôi mất 6 năm, yêu xa, tôi cũng từng biết một số cặp đôi yêu xa nhưng tôi thấy bản thân mình yếu đuối lắm rồi. Chắc sắp đến lúc tôi chẳng thể tiếp tục chờ đợi nữa, cũng như anh ấy thôi. Chúng tôi 6 năm yêu nhau nhưng chưa bao giờ ở cạnh nhau quá 6 tháng, đúng hơn là duy nhất một lần.

Lần đầu tiên anh đi, chắc tôi khóc từ một tháng trước ngày bay, cộng thêm 1 tháng sau khi a đi rồi là vừa xinh 60 ngày. Tôi dành 60 ngày để khóc, 270 ngày để nhớ, 30 ngày để bồi đắp tình cảm làm sao cho vượt qua 330 ngày sắp tới.

Tôi thường hay đổ tội cho những thứ dở hơi, nhưng lần này tôi tin cái sân bay có tội thật sự. Sáu năm yêu nhau, thời gian bỏ nhau cũng phải đến 2 năm. Nếu không phải cái hôn ở sân bay lúc đấy quá nhanh tôi đã không tiếc nuối rằng sẽ hôn a thêm lâu hơn chút nữa. Tất cả tại sân bay đông người quá, mạnh miệng thì hay xấu hổ mà, thế là 4 tháng sau lần đó, chúng tôi chia tay, tôi cứ ngẩn ngơ .. tiếc mãi. Tiếc vì chúng tôi không hề biết đấy là cái hôn cuối cùng.

Tuy là bây giờ chúng tôi đã lại quay về với nhau, nhưng lòng thù hận với cái sân bay không hề nguôi ngoai. Sau một năm không liên lạc, anh từng có người mới, tôi cũng vậy. Chúng tôi cố gắng quên nhau mỗi ngày như việc bạn uống nước hay kẻ lông lông mày chẳng hạn. Nhưng bây giờ mới nhận ra ngày nào cũng nghĩ đến như thế thì quên bằng cái mắt cái mũi à? Hôm đấy tôi ở nhà chuẩn bị hôm sau đi Thái chơi, lúc đấy anh ở nghỉ hè về, và trong lúc tôi đi Thái anh sẽ quay lại bên kia. Cuộc gặp gỡ vô tình thôi, đi ăn bát phở về hào hứng lắm nghĩ bụng thoát rồi bà quên được mày rồi nhá.. Nhưng mà nói trước thì bước nào nó qua đâu, sáng sớm hôm sau đố các bạn biết có người dậy hẳn lúc 5h30 sáng để đưa tôi đi ra sân bay haha. Tôi đã nói rồi, cái sân bay, lại là sân bay. Sau một năm nếu kết thúc ở bát phở thì đã không có chuyện gì. Đây lại cả một đường dài ra sân bay, câu chuyên nó sẽ là cấp số nhân mũ (n). Và rồi chắc chắn rằng, tôi không thể nào quên hình ảnh của bản thân mình, ngồi khóc tu tu trong sân bay chỉ vì.. không dám ôm nhau chào tạm biệt.

Lại một lần nữa tôi lại cảm thấy thật sự thật sự tiếc vì đã không ôm anh, có gọi lại nhưng như kiểu người tính không bằng trời tính, anh không để chuông và đi về. Lúc cầm máy a định đi đón tôi không cho đi Thái nữa nhưng cái gì đã bỏ qua thì sẽ bỏ qua không thể lấy lại được. Tất cả cảm giác yêu không cần nhắc đến tự dưng đến. Và tệ nhất là một mình ở cái chốn đông người, lạnh tanh.

Câu chuyện đi Thái chưa hết khi tôi bất chấp dùng hết số tiền mình có đặt vé khứ hồi về Vnam 2 ngày vì chuyến đi của tôi khá dài. Chỉ đơn giản về để ôm người mình nhung nhớ rồi người ta lại đi thôi. 6h chiều đáp Nội Bài, tôi về khách sạn đã đặt trước vì nếu bố mẹ biết chắc cấm cung quá. Lê vali trên phố gọi taxi tôi thấy tôi dũng cảm thật sự. Một tuần bay 4 chuyến một mình, tôi sợ cảm giác một mình ở sân bay, nó là loại cô đơn nhưng không được tỏ ra cô đơn, nó là khi bạn đang mệt mỏi nhưng đường về xa quá.

Về chúng tôi dành thời gian 2 ngày cho nhau, bù đắp cho một năm trước. Nhưng sau đó chúng tôi quyết định đường ai nấy đi vì anh cần một người ở bên kia với anh, có thể không yêu, nhưng sẽ không cô đơn. Anh yêu tôi, nhưng anh lúc đó không chọn cô đơn. Còn tôi thì lại không đủ bản lĩnh níu kéo, cũng chả đủ bản lĩnh bay ngay sang đất nước kia học. Vậy nên theo tôi, tại thời điểm đó, tôi không có tư cách nói "Anh ở lại với em.".

Sau hai ngày tôi lại quay lại Thái Lan tiếp tục chuyến đi của mình. Đau khổ tuyệt vọng nhưng tôi thường không hay chia sẻ với ai cả. Ông xem bói nào cũng bảo tôi ngoài thì tươi trong thì héo khô héo úa héo mòn mỏi. Tôi thà chết trong lòng nhiều chút còn hơn là để người ta thương hại mình, tôi thương tôi đủ rồi.

Và đấy là lần tôi ám ảnh nhất về cái sân bay mang tình yêu son trẻ của tôi chôn đi. Đau lòng không? Có chứ, tất nhiên rồi! Nhưng nếu nhìn lại không vì không ôm nhau chào tạm biệt tôi có về HN ngắn ngày để gặp anh không? Nếu sau lần gặp đấy tôi chắc gì đã biết cái bài cố quên anh của bản thân đúng là lừa đảo không? Nếu không vì lần đấy một tháng sau tôi say mèm tôi có nhắn tin cho anh rồi để sáng hôm sau tự tát vào mặt mình không?

Tôi trân trọng những gì ông trời ban cho chúng tôi, trừng phạt nhiều hơn cho đi nhưng cho chúng tôi cơ hội để bên nhau, thời điểm này, tôi và anh đều mãn nguyện. Tương lai không biết ra sao, ít nhất 6 năm chưa bao giờ là uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top