Chương 1 : Phe Essence
Tiếng rượt đuổi liên hồi, kèm theo những tiếng la hét hỗn loạn và loáng thoáng chỉ nghe được hai chữ "dừng lại". Cả một đám đàn ông trông có vẻ giống vệ sĩ lại đuổi theo một cô gái trên tay đang cầm một chiếc laptop. Chạy được một hồi thì một chiếc Chiron Super Sport 300+ phanh ga trước mặt, lập tức cô gái đó liền nhảy vào. Đám vệ sĩ liền dừng lại, một người đàn ông chừng 30 tuổi từ đằng sau lên tiếng :
-Không cần đuổi nữa, có huy động toàn bộ xe cũng không đuổi kịp chiếc Chiron đấy đâu. Rút thôi!
Nói rồi cả đám người lập tức rời đi. Chiếc xe Chiron Super lập tức hạ ga dần dần trên đại lộ, ánh đèn đường chiếu vào làm sáng bừng khuôn mặt người con gái đang ngồi trên xe, từng đường nét sắc sảo khiến cho ai nhìn vào cũng không quên được, dù là có nhìn thấy bao nhiêu lần cũng không hết bất ngờ. Không ai khác đó chính là ái nữ nhà họ Trịnh của tập đoàn Gambler - Trịnh Khả Như.
- Em đón chị trễ quá đấy, làm mệt hết cả người.
Cậu trai trẻ có gương mặt khôi ngô tuấn tú chỉ cười hì một cái rồi hỏi.
- Bây giờ chị muốn về nhà hay đến nhà anh ta đây?
- Anh ta?
- Đối tác kiêm người làm ấm giường cho chị đấy.
Khả Như bật cười, không ngờ thằng nhóc này biết cả chuyện này luôn rồi. Gương mặt Khả Như dần nghiêm túc lại ngồi giải thích cho cậu em trai của mình
- Chị biết được trước sau gì cũng sẽ có một mối liên hôn với người của phe Essence và tất nhiên không phải thằng nhóc mới 20 tuổi như em đâu tiểu Triết.
Minh Triết xiết chặt tay vào vô lăng xe, nhưng lại nhẹ nhàng nói từng chữ
- Giống Trọng thủy và mị châu ấy nhỉ? Nhưng em tin chị sẽ không như mị châu, đúng không?
Khả Như chỉ bình tĩnh trả lời kèm theo vài phần kiêu ngạo.
- Chị mà là mị châu sao? Chút tình cảm thì cũng có đó nhưng mà được sinh ra nhờ tình dục nên chị cũng không quá nặng tình với tên đó.
- Mong là vậy...
Chỉ trong phút chốc, chiếc xe đã đậu ngay trước một căn dinh thự sang trọng. Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi bước ra đưa tay đón Khả Như đi tới rồi cả hai cùng vào nhà. Nhìn thấy chiếc Chiron thì anh ta có vẻ cau mày nhẹ, Khả Như vừa vào tới đã rót ngay một ly rượu vang uống.
Người đàn ông nhẹ nhàng đi lại áp sát vào người Khả Như, con người thật rắn chắc khiến cho cô xíu nữa không trụ nổi. Anh ta nói nhỏ vô tai cô.
- Lại là em đến công ty của tôi? Lấy được thứ mình cần chưa?
Càng nói anh ta càng siết chặt eo Khả Như hơn, cô xoay người lại đưa hai tay vòng qua vai người đàn ông to lớn.
- Em đến tìm anh, tiện tay mang một chiếc laptop có vài số liệu giả thôi.
Nói đoạn Khả Như áp sát vào tai của người đàn ông trước mặt mình.
- Nếu em thật sự là kẻ trộm thì anh sẽ xử lý em như thế nào đây Thiên Minh ?
- Em say rồi?
- Chẳng phải anh bỏ thứ gì đó vào rượu sao? Em toại nguyện cho anh rồi đấy!
- Em đúng là...
Thiên Minh bế cô lên bàn, từ từ kéo áo sơ mi của cô xuống. Động tác từ từ, tỉ mỉ và thật dễ chịu. Anh rất yêu phần cổ đến phần vai nuột nà của cô. Sau khi xong việc, cô ngồi dậy, vòng tay qua cổ Thiên Minh
- Lão đại~ Bế em...
Thiên Minh bế cô vào lòng mình rồi mang cô vào nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch cho cô rồi mới đặt cô nhẹ nhàng lên giường.
- Tôi ngủ cùng em hay tôi về phòng?
Thiên Minh thật sự rất cưng chiều cô gái này, mọi thứ đều do em quyết định kể cả việc hắn có ngủ cùng em hay không. Bên ngoài hắn là lão đại, chủ tịch hay gì hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cần biết ở bên Khả Như hắn là người chồng biết yêu thương. Khả Như nắm chặt tay Thiên Minh
- Căn phòng nhà anh rất lạnh, ngủ một mình không sợ bảo bối của anh lạnh chết à?
Thiên Minh vui vẻ bước lên giường ôm trọn Khả Như vào lòng mình. Khi đến giữa đêm Thiên Minh đã ngủ say, Khả Như mới từ từ bước xuống lấy điện thoại rồi ra ngoài phòng khách gọi lại cho em trai.
- Em làm gì mà đến 20 cuộc gọi nhỡ ?
Minh Triết đã hỏi rất nhiều, Khả Như muốn trả lời cũng không được.
- Mặn nồng lắm hay sao mà đến cả điện thoại cũng không cắt ngang được? Anh ta cưng chị lên bao nhiêu tầng mây rồi? Có khi liên hôn diễn ra trước cũng nên.
Khả Như chỉ cười trừ cho qua rồi dặn dò Minh Triết những việc cần làm rồi cúp máy. Một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm qua eo cô, không phản kháng Khả Như tựa người vào lòng ngực ấm áp kia. Thiên Minh gục đầu xuống nói với Khả Như
- Em trai em không thích tôi...
Khả Như bật cười xoa đầu Thiên Minh
- Con cáo già như anh mà cũng lo sợ việc đó hả.
Thiên Minh chỉ gật đầu nhẹ rồi bế Khả Như tới sofa.
- Bé à, đến đây xem phim cùng tôi đi. Hai năm rồi chúng ta không cùng nhau xem phim.
Khả Như ngồi khoanh tay trước ngực, giọng điện vênh váo với Thiên Minh
- Em còn tưởng hôm nay anh sung sức tới vậy chứ?
Thiên Minh ngồi lên ghế sofa, kéo Khả Như vào trong lòng mình nhìn cô.
- Bộ pijama em mặc quá dễ thương rồi, không khiến tôi có hứng thú muốn làm gì đó với em.
Khả Như mặc một bộ pijama đơn giản, trong mắt Thiên Minh cô bây giờ như một chú cừu non bé nhỏ cần được cưng yêu chiều chuộng chứ không phải để mang lên giường.
Anh rất thích gọi Khả Như là bé vì có bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn không quên được hình ảnh đứa bé gái khóc sướt mướt vì bị lừa mất tiền năm ấy. Bao nhiêu năm rồi, cho dù Khả Như cố gắng tiết chế lại nhưng thi thoảng anh vẫn thấy cô khóc rất nhiều.
- Anh gọi em là bé được vậy mà lại không thích em gọi là chú?
- Được rồi, tôi là chú bao nuôi em, khi nào lớn thì tôi sẽ có đồ ăn.
- Bất công thật, rõ ràng em chưa lớn!
- Vậy mà gọi là bé thì không chịu? Không dây dưa với thứ trẻ trâu nữa, xem phim đi.
Một nữ siêu trộm, buôn lậu giỏi mà lại chỉ là nhóc trẻ trâu trong mắt một ông trùm. Ngẫm lại thì cũng khá đúng đấy chứ vì Khả Như cách Thiên Minh tận 10 tuổi cơ mà.
- Đại tiểu thư của tôi ngủ rồi ?
- Em buồn ngủ...
- Được, vậy không xem nữa chúng ta đi ngủ. Thiên Minh lập tức tắt tivi rồi bế cô lên giường và ôm cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm Khả Như ngồi bật dậy, thôi xong rồi có khi lại trễ học. Cô định rời khỏi giường thì Thiên Minh nắm tay cô kéo xuống.
- Thầy giáo của em còn chưa đi thì em lo gì chứ?
- Thầy giáo?
- Tôi đùa thôi, hôm nay là chủ nhật, em định lên trường dây dưa với nhóc con nào à?
Khả Như khi biết hôm nay là chủ nhật liền nằm xuống lười biếng rồi ngã vào lòng Thiên Minh.
- Lão đại như anh cũng biết có ngày chủ nhật sao?
- Nằm với em thêm một chúc thì cũng có sao.
Thiên Minh rất bận, bận vì phải ngụy trang thật tốt cho tập đoàn, anh còn bận vì phải xử lý đống hàng không được giao đi suôn sẻ trong thời gian gần đây. Nằm được một lúc thì Thiên Minh ngay lập tức rời đi vì một cuộc điện thoại nào đó. Khả Như liền gọi em trai đến đón. Đến nơi Minh Triết vẫn không quên chọc ghẹo chị mình một câu.
- Chị còn đi nổi không đấy ?
Khả Như dường như đang phớt lờ câu hỏi của em trai mà đi thẳng vào xe ngồi.
"Đưa chị về chỗ ba"
Về chỗ ba? Sao đột nhiên chị lại muốn gặp ba? Tuy Khả Như làm việc cho ba của mình thật nhưng mà họ rất ít gặp nhau, từ lúc lên 16 ba đã xây cho Khả Như căn biệt thự riêng và bảo chị ấy hại chế về dinh thự nhà họ Trịnh. Đột nhiên đến gặp như vậy không lẽ chị lại muốn xáo trộn trật tự kế hoạch. Sắc mặt Minh Triết kém đi, cởi bỏ áo vest bên ngoài quăng ra ghế sau, xắn tay áo sơ mi lên và siết chặt vô lăng. Khả Như biết em mình đang căng thẳng liền xoa xoa mi tâm rồi trấn an
"Yên tâm"
Minh Triết đơ người một lúc, là trấn an dữ chưa?
Chiếc xe dừng trước cửa một dinh thự theo phong cách trung cổ, tạo cảm giác như đang xuyên không về một biệt phủ thời trung hoa xưa chứ không giống thời hiện đại. Ngay từ lúc Khả Như định bước vào đã bị một vài vệ sĩ đứng canh ngăn lại. Cô chỉ tùy tiện phun ra vài từ
-Tránh tên đa cấp này!
Khiến Minh Triết đứng sau được phen giật mình đi lên đẩy tên lính ra.
- Đại tiểu thư của các người về, cản ai đấy?
Khả Như cứ thế đi thẳng vào phòng đọc sách. Ba cô - Trịnh Cảnh Vương đang ngồi phía sau bước bình phong kia, bình tĩnh đặt sách xuống nhưng không đứng lên bước ra nói chuyện, mùi khói thuốc thoang thoảng trong phòng nhưng không làm Khả Như làm thấy khó chịu. Cô vuốt dọc chiếc váy bút chì để ngồi xuống, ngã nhẹ người ra sau và vắt chéo chân tùy theo thói quen. Cảnh Vương ngồi sau bình phong thấp giọng nói
"Đấy không phải hồ sơ giả"
"Con biết"
Dứt câu cô quăng tập tài liệu lên bàn, lật từng trang, không khỏi thắc mắc.
"Người phụ nữ này con cảm thấy rất thân quen nhưng rốt cuộc vẫn không phải mẹ con"
Cảnh Vương bước ra khỏi tấm bình phong, mặc một bộ suit chỉnh tề với cà vạt đen đang được từ từ gỡ ra. Dáng vẻ cao lớn nhưng chắc khỏe đây là dáng vẻ của người đàn ông ngoài 50 sao? Cao lớn, da bánh mật có đôi chút nếp nhăn nhẹ từ mắt. Ông đi tới quăng tập tài liệu vào thùng rác, cuối người chống tay lên sofa mặt đối mặt với Khả Như, điệu bộ bình tĩnh này làm cô lạnh đến từng đốt sống lưng.
"Ta bảo con điều tra về những người từng đặt chân vào Essence chứ không bảo con điều tra mẹ ruột"
Khả Như đẩy ông ra đứng lên đi về phía cửa thì bị một câu nói làm cho cơ thể cô như có một nguồn điện chạy dọc người
"Không phải con ruột, không phải vợ, không danh chính ngôn thuận thì không cần cự tuyệt với ta"
Khả Như siết chặt tay quay lại quăng túi xách lên ghế kéo cà vạt ông xuống cho gương mặt ông ngang tầm với mình
"Tôi không phải con ruột ông nhưng tôi là con ruột của người ông yêu đến điên lên yêu đến tận xương tận cốt"
Cảnh Vương bóp chặt cổ Khả Như, thân thể bé nhỏ dãy dụa dưới cánh tay cao lớn.
"Nếu biết là như thế thì tại sao lại ăn nằm với Thiên Minh? Ngươi làm vậy không thấy bản thân giống mẹ của mình sao? Đừng nghĩ ngươi giống y đúc mẹ mình mà muốn làm gì thì làm. Được làm thế thân cho mẹ mình cũng là một loại vinh hạnh đấy"
Ông ấy siết chặt Khả Như vào lòng, dường như muốn tìm lại cảm giác che chở cho người ông yêu lúc trước. Hơi thở Khả Như phả vào lòng ngực ông.
"Minh Triết...đang ở đại sảnh"
Cảnh Vương buông Khả Như ra nhưng không quên đặt một nụ hôn nhẹ ngay cổ rồi vuốt tay dọc theo tay cô, sau đó liền để cô rời khỏi phòng. Khi chỉ còn lại ông trong phòng, Cảnh Vương xoa xoa đồng hồ trên tay
"Tính cách con bé thật sự giống y đúc cô, người phụ nữ chết tiệt"
Khả Như rời khỏi được căn phòng đấy, tim cô cứ như nhảy ra ngoài. Minh Triết đi thẳng ra ngoài xe, Khả Như cũng đi theo. Khi vào xe Minh Triết đã nói ngay
"Đừng bao giờ về đây nữa. Em không muốn thấy chị tiếp tục bị hủy hoại"
Khả Như xiết chặt dây túi xách ngồi dựa ra ghế. Cô cụp mắt phượng của mình xuống nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
"Em biết rồi?"
Minh Triết nghiến răng, đạp ga. Liếc nhìn chị gái đang ngồi bên cạnh.
"Em không muốn biết, cũng không cần biết chị là con của ai em chỉ biết chị là chị gái em và là vợ tương lai của Thiên Minh. Tất nhiên vợ của ông trùm thì không thể bị nhục mạ như vậy"
Khả Như có chút kinh ngạc sượt qua mắt nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
"Chị cứ tưởng em không thích Thiên Minh?"
"Anh ta tốt hơn ba"
Khả Như lắc lắc đầu lục lọi túi lấy thuốc nhỏ mắt ra nhỏ liên tục lên mắt. Minh Triết muốn ngăn cản nhưng không thể. Khả Như bật cười chua xót hỏi Minh Triết
"Em vẫn nghĩ hắn ta yêu chị thật? Hắn lớn chị 10 tuổi, cưng chiều chị hết mực nhưng mà chị vẫn cảm thấy sự ham muốn mạng sống của chị trong ánh mắt anh ta. Em biết vì sao chị vẫn sống tới bây giờ không? Bởi vì chị giống mẹ ruột chị, chị giống người phụ nữ mãi mãi ba không có được"
Minh Triết thắng xe lại, thoáng chốc đã đến biệt thự của Khả Như. Cậu cay đắng nhấn vào từng chữ
"Cho dù có như vậy, em cũng không để ai đụng vào chị gái em đâu"
Ánh mắt hằng tơ máu của em trai làm cho Khả Như liên tưởng đến Cảnh Vương, ông ta và con trai ông ấy thật giống nhau làm cho Khả Như xém giật mình. Nói xong Minh Triết phóng xe đi. Khả Như thở nhẹ nhõm bước vào nhà thì bắt gặp Thiên Minh ngồi làm việc trong phòng khách. Cô vội chạy lại không phải là vì anh xuất hiện ở đây mà là vết bầm trên miệng anh.
Khả Như đưa tay lên trán, hỏi thăm Thiên Minh.
"Anh lại cãi nhau với ba anh?"
"Ừ"
Khả Như cũng không bất ngờ vì cả cô và Thiên Minh đều được nuôi dạy trong môi trường khắc nghiệt từ nhỏ với tư cách là hậu duệ của Essence nhưng đó là đối với Thiên Minh còn cô thì chỉ được nuôi dạy như một công cụ.
Thiên Minh bỏ bút xuống, kéo Khả Như ngồi vào lòng, ôm chặt cô lại.
"Quần áo em, có mùi thuốc lá. Chỉ là gặp Cảnh Vương thôi mà. Em không thể giữ khoảng cách với người ba không cùng huyết thống được không?"
Khả Như chỉnh lại tư thế ngồi, rồi đẩy đầu Thiên Minh đang gục trên vai mình.
" Tuy là không cùng huyết thống nhưng cũng là người nuôi em lớn. Mà thôi, em vào phòng thay đồ đây"
Khả Như nhảy khỏi vòng tay Thiên Minh. Cô muốn nhanh chóng vào phòng, thật may khi anh ấy chỉ biết cô không phải con ruột, những chuyện còn lại cứ từ từ hẳn dọn dẹp. Cuộc gọi thoại đến, Khả Như nhất máy. Một giọng nữ trầm ấm thanh thoát từ bên kia truyền tới
"Em muốn về"
"Không được"
Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn 2 giây bởi sự từ chối thẳng thừng của Khả Như.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top