Đừng Xa Anh
Đúng là phòng bệnh là nơi chẳng ai muốn đến dù nệm có êm , chăn có ấm thế nào đi nữa, hẳn là chẳng ai lại mong mình phải nằm ở đấy dù chỉ một lần . Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo ấy , một người con trai đang nằm thở thoi thóp, dường như sự sống của anh ta đang chuẩn bị sẵn sàng để thần chết đến cướp đi . Bên cạnh anh ta là người đàn ông đang thể hiện rõ sự đau khổ qua hai hàng nước mắt của mình . Người đàn ông ấy cứ khóc mãi như thế cho đến khi có giọng nói nhẹ nhàng vỗ về và an ủi anh ta .
- Thanh Kha à, anh đừng khóc...Là do em bất cẩn... Mặc dù em không muốn xa anh... Nhưng có lẽ em cũng đã đến giới hạn rồi... Triệu Vũ thều thào nói.
Bầu không khí nặng nề của căn phòng , cùng những làn gió lạnh lẽo của cơn mưa hoà vào tiếng khóc của người đàn ông , hắn ta cầm lấy tay của Triệu Vũ , vừa thơm nhẹ lên mu bàn tay gầy gò , vừa đặt lên trán của mình , đầu hắn gục xuống và khóc như một đứa trẻ , anh ta là Thanh Kha , người yêu của Triệu Vũ đã 10 năm rồi , và chỉ vỏn vẹn 2 tháng nữa hai người họ sẽ tổ chức đám cưới mà giờ đây ông trời lại trớ trêu thay khi bắt họ phải chia xa nhau trong tình cảnh này .
- Mèo nhỏ à , xin em đừng đi được không? Giờ anh không cần gì nữa , anh cần mỗi em thôi , em cần gì anh cũng sẽ cho em , nhưng xin đừng rời xa anh , anh sẽ phát điên lên mất.
Thanh Kha với nói vừa hôn nhẹ vào tay em , hắn ngắm nhìn em bằng đôi mắt mang nhiều nỗi buồn cùng sự căm phẫn , dường như thể hiện rằng nếu em dám chết hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho em , mắt hắn sưng to vì đã khóc quá nhiều , trái tim hắn như thể bị buộc chặt bằng 1 sợi dây thừng và nó khiến hắn cảm thấy bị ngạt thở , có lẽ nếu có thể hắn sẵn sàng chết thế cho em , hắn không nỡ nhìn em rời xa hắn .
Nhưng rồi cái gì tới cũng sẽ tới , người hắn yêu đã nhắm mắt từ bao giờ mà không một lời từ biệt , như không tin vào mắt mình , lúc ấy tim hắn như ngừng đập , hắn nắm chặt tay em vừa tức giận nhưng cũng vừa đau lòng , khẽ nhẹ vuốt đôi môi khô nứt nẻ của Triệu Vũ:
- Triệu Vũ , anh chưa cho em phép rời đi mà ... Em tỉnh dậy đi mà được không, anh cầu xin em . Anh ta khóc nấc lên .
Tuy cơ thể đã chết nhưng linh hồn của Triệu Vũ vẫn còn ở đó , em nhẹ nhàng xoa đầu hắn và hôn lên trán của hắn , bây giờ em mới cảm nhận được khát khao mong được chạm vào người mình yêu nhưng không thể là như thế nào .
- Kiếp này em nợ anh quá nhiều , nếu có kiếp sau em sẽ đến để trả nợ , lúc đó anh phải đòi nợ em đấy nhé .
Lúc này cơ thể của Triệu Vũ lạnh toát , hắn như phát điên vội vàng cởi áo vest ra để quấn quanh người em , hắn ôm em vào lòng , trái tim hắn như bị hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa vào , cả người hắn giờ đây cũng trở nên run rẩy, đến mức dù đang ở trong phòng máy lạnh nhưng toàn thân hắn vẫn ướt đẫm mồ hôi vì hắn sợ mất em , hắn dằn vặt mình vì sao không thể cứu được em , và cho rằng mọi thứ đều là lỗi của hắn .
- Sao em lạnh thế này , để anh sưởi ấm cho em nhé , chỉ cần cơ thể em ấm hơn thì chắc em sẽ lại mở mắt nhìn anh đúng không?
Tuy chỉ nói là vậy, nhưng trong thâm tâm hắn biết rõ em đã rời xa hắn rồi , em không còn ở đây để nhìn hắn nữa , nhưng không hiểu sao hắn vẫn không muốn chấp nhận thật ra là hắn không nhận ra rằng bản thân cũng đã chấp nhận chỉ là hắn nhất thời không muốn thừa nhận mà thôi . Hắn ôm cơ thể lạnh toát của em rất lâu , nhưng mãi vẫn không thấy ấm hơn .
Nhìn cảnh tượng ấy , Triệu Vũ đã rất đau đớn , em không nghĩ hắn yêu em nhiều đến như vậy , em cảm thấy nuối tiếc và vừa cảm thấy hạnh phúc vì vẫn có người đến phút cuối cùng vì em mà rơi nước mắt , nhưng em vẫn cảm thấy tội lỗi khi chẳng còn cơ hội để bù đắp cho Thanh Kha , em yêu người đàn ông này bằng cả trái tim , em còn chẳng nói được lời yêu trước khi ra đi .
Lúc này Thanh Kha nhìn ra ngoài cửa sổ , hai hàng nước mắt rơi lên đôi bàn tay lạnh ngắt của người yêu . Hắn cảm thấy bản thân thật tệ hại , hắn không xứng đáng với tình yêu của em .
- Hôm nay trời mưa , đây là lần thứ hai anh khóc vì em, lần đầu là khi thấy em mặc vest cưới nhìn anh và mỉm cười lúc ấy anh thật sự nghĩ rằng cả đời em sẽ không rời xa anh nữa , nhưng thật không ngờ lần thứ hai anh khóc là vì em rời xa anh , ông trời đang khóc thương anh sao?
Lúc này em chỉ muốn an ủi hắn , nói với hắn rằng em vẫn luôn ở đây, nói rằng em yêu hắn rất nhiều bằng cả trái tim và thể xác của mình , nói rằng em mong hắn hãy sống tốt hơn khi không có em bên cạnh , nói rằng nếu có thể quay lại em nhất định sẽ tìm hắn , nghĩ xong linh hồn em đột nhiên bị một thứ gì đó kéo đi .
Vào lúc đó khi thấy cơ thể em ngày càng lạnh hơn , hắn mới quyết định bấm chuông , nhưng hắn vẫn không buông tay em ra , nên một tay hắn bấm chuông , tay còn lại thì nắm chặt tay em . Tiếng chuông vừa dứt , đã có rất nhiều bác sĩ chạy đến, ai cũng vô cùng sợ hãi vì xung quanh Thanh Kha , là một luồng khí rất đáng sợ . Hắn không cho bất kì ai đụng vô cơ thể của em , hắn tự bế em lên và gọi cho trợ lí Bùi Anh đến đón .
Hắn nói với đám bác sĩ :
- Tự liên hệ với tôi tiền viện phí , đừng gọi về nhà em ấy , vì bọn rác rưởi đó sẽ không bao giờ chịu chi 1 đồng nào cho em ấy .
Rồi hắn nhìn em , mỉm cười và thì thầm :
- Mình về nhà thôi nhé mèo nhỏ , ở đây lạnh lẽo lắm , về nhà anh sẽ giúp em sưởi ấm .
Nói rồi cũng tự hắn bế em xuống 4 tầng bệnh viện và đặt cơ thể em lên xe , hắn từ từ ngồi và nâng đầu em để lên trên đùi . Trên đường đi , hắn vuốt ve má em , nắm chặt tay em , đôi mắt hắn vô hồn như hệt kẻ sát nhân, có lẽ bây giờ hắn sẵn sàng truy lùng kẻ đã tông em và giết anh ta . Bắt anh ta phải chịu những gì người hắn yêu đã phải trải qua .
- Lần cuối anh thấy cuộc sống này vô vị đã là 10 năm trước , nhưng bây giờ lại tiếp tục thấy nó như vậy rồi , em nói anh nghe đi , anh nên làm gì đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top