Hoa không thơm

Một ngày, hai ngày, ba ngày,.. Anh vẫn luôn đứng ở đó-trước thư viện, giờ ra về. Lặng lẽ lật từng trang sách một, trông đến cô đơn và lạnh lùng.
Sẽ khó cho tôi để gõ cửa trái tim anh và nói : "Làm bạn trai em nhé" hay là khó cho anh để mở lòng với bất kỳ cô gái nào (kể cả em).
Chợt nghĩ: người như anh chắc chắn thuộc vế thứ hai.
Tôi biết có nhiều cô gái đến trước mặt anh, e thẹn, tặng quà, mở lời lên tiếng. Và tôi cũng tin rằng họ trở về với gói quà , gương mặt đầm đìa nước mắt, một hai đòi sống đòi chết, bằng giá nào cũng phải có được anh. Nhưng rồi, sớm bỏ cuộc (vì đến giờ anh vẫn còn một mình).
Chẳng sao cả, tôi tin bản thân có thể tạo nên kỳ tích, có thể khiến trái tim anh rung động và thuộc về tôi. Hay ít nhất nếu bị từ chối tôi sẽ không quay mặt khóc như những cô nàng khác. Vì...tôi là cô gái mạnh mẽ (tự cho mình là thế).
*******†***********
Vẫn còn ngại ngùng sao? Ai lại không thế, đứng trước mặt người mình thích tim cứ làm việc hết công suất của nó mà chẳng chịu nghĩ cho chủ nhân đang đỏ ửng mặt, lắp ba lắp bắp chẳng thành lời.
Vì thế để tránh rơi vào tình trạng "shy shy shy" ấy, tôi phải tìm hiểu anh trước cho.. đỡ nhớ và quen dần. Đến một lúc mà khi đó tôi không còn hồi hộp khi nhìn thấy anh nữa. Tôi sẽ nói.
***********************
Kế hoạch tác chiến thứ nhất : rình rập.
Nói tiếng rình rập chứ thật ra là công khai đứng trong thư viện nhìn ra,có hôm lại từ cổng trường nhìn vào.
Ngày 1: anh ấy vẫn chưa biết có một cô bé đeo kính trông như con mọt sách đang... Đọc sách theo dõi anh
Ngày 2: hôm nay cô bé "mọt sách" vẫn đọc sách, anh vẫn không hề biết.
Ngày 3: Chẳng có gì thay đổi
Ngày 4: vẫn như vậy nhưng một hồi tìm kiếm sách để đọc và cũng để vừa ngắm anh, tôi chợt nhận ra cuốn sách mà bấy lâu đang tìm kiếm :" Khoa học vũ trụ và con người". Như một đứa trẻ được quà tôi reo lên và.....
Đầu chầm chậm nghiêng 30° về phía Đông, mái tóc nhẹ nhàng theo quán tính lướt trong gió. Anh quay lại- không lâu nhưng rõ ràng là có, nhìn vào thư viện.
Ánh nhìn ấy hướng vào tôi. Như khi Hercules nhìn phải đôi mắt của rắn thần và hoá đá. Tôi không khác mấy.
Khoảnh khắc anh nhìn lại chừng 5s nhưng tưởng như một luồng sét chạy dọc từ đầu đến gót chân , như người bị điện giật tim sắp ngừng.
Cảm giác này là lần đầu. Kỳ diệu và khó tả (nhưng tôi đã viết nó ra được rồi này).
Từ sáng hôm ấy, tôi chẳng thể nào quên được ánh nhìn đó. Sắc lạnh và không mấy di chuyển nhưng bao chứa sự bí ẩn không thể hiểu được và chẳng ai muốn tìm hiểu nó ẩn chứa điều gì.
Tôi ...say trong mụ mị, mơ hồ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xxx