khơi dậy xúc cảm - cứu rỗi

"kim sunoo..."

bức tranh về biển cả và hải âu. sóng biển như được sà vào lòng người thưởng thức tranh vẽ, tưởng chừng đã cảm nhận được sắc xanh ồ ạt ngập trong đôi mắt dù chỉ qua nét chì đơn sắc.

"kim sunoo..."

bức tranh về ngã tư nhà bà byeolsang, dọc một ngõ hẻm thăm thẳm đoạn đường được lắp nền gạch đá hút hồn người vào chiều sâu vô tận không điểm dừng.

"kim sunoo..."

ngôi nhà cấp bốn cổ điển mang phong cách đặc trưng xứ hàn rộng thênh thang trước thềm một khu vườn nhỏ,

nhà của sunghoon, nhà của anh hiện lên trong nét vẽ của kim sunoo, cái tên mà cứ một quãng nghỉ hơi năm giây anh lại đọc tên một lần trong lúc lướt màn hình album ảnh của điện thoại khi sunghoon chụp lại toàn bộ tác phẩm của em trong cuốn sổ ngày hôm đó.

ngừng tay ở động tác lướt màn hình điện thoại, ngón trỏ dán chặt ở bức tranh ngôi nhà cấp bốn trào lên một loạt dòng suy nghĩ, sunghoon dường như nhức nhối nỗi vấn vương lạ thường đang hiện hữu trong tâm trí.

tại sao nhà của park sunghoon lại xuất hiện trong tranh vẽ của kim sunoo?

tại sao kim sunoo biết đến nơi này?

kim sunoo thực chất là ai?

vân vân và mây mây câu hỏi khác nhau đang chỏ mũi vào đối tượng kim sunoo do suy nghĩ của sunghoon sáng tác nên, nhưng có một câu hỏi nữa, đặc biệt hơn, sâu xa hơn và đáng phải suy ngẫm, xem xét lại kĩ càng hơn: "ngôi nhà cấp bốn anh đã tạm biệt nó ba năm trước sao lại xinh đẹp đến thế?". có phải do kỹ nghệ kí họa cảnh vật của họa sĩ quá tài ba tâng bốc ngôi nhà lỗi thời trở nên quá đỗi đẹp đẽ so với thực tế? hay chăng là do anh đang nhớ nhà, nhớ mùi đất mẹ quê hương.

homesick.

một căn chung cư đầy đủ tiện nghi nhưng chẳng mấy rộng rãi với tiền thuê nhà 400.000 won một tháng là nơi bố mẹ sunghoon đã chu cấp khi anh chuyển tới Seoul để tiện đường học tập và làm việc. anh trở thành học viên khoa kiến trúc của trường đại học Hongik với học bạ cao ngất ngưởng đáng mơ ước của bao cô cậu học sinh sau ba năm vùi đầu vào sách vở trong một ngôi trường cấp ba vô danh đổ nát. sunghoon được gắn mác "con nhà người ta" suốt cả quãng đời của mình bởi nhiều thành tích mà một học sinh xuất phát từ một ngôi trường không tên tuổi đều không ai dám nghĩ tới hay thậm chí là mường tượng đến việc đạt được. một số bạn bè thời còn sinh viên của anh còn trao cho anh cái danh "học sinh nghèo vượt khó" nhưng nhìn vào thực tế thì gia thế của sunghoon xếp vào loại khá giả. từ hình ảnh căn nhà cấp bốn rộng thênh thang đi kèm với khu vườn nhỏ đến việc chi trả tiền sinh hoạt hằng tháng và học phí hơn 6.000.000 won trong một năm của trường Hongik cũng có thể dễ dàng nhận thấy, gia đình sunghoon vẫn có một số tiền dư dả cho một cuộc sống trọn vẹn và đủ đầy. nghe kể như vậy thì người ta liền suy luận chắc hẳn ba mẹ anh phải khắt khe lắm mới có sunghoon ngày hôm nay cơ mà hoàn toàn ngược lại. nếu ba mẹ sunghoon kì vọng vào anh những chuẩn mực nghiêm ngặt hơn nữa có một gia thế thuộc tầng lớp trung lưu thì đã cho anh nhập học vào một ngôi trường có điều kiện tốt hơn từ sớm chứ không nhất thiết phải để sunghoon tự vật lộn với một trường học không tên không tuổi như thế này. tư tưởng của sunghoon từ sớm đã hoàn toàn biệt lập với người thân trong nhà, khác hẳn với lối sống có phần giản dị và thoải mái của ba mẹ và người chị ruột, anh luôn muốn vươn lên một mức sống cao hơn hiện tại, theo kịp sự tiến triển của thành phố thành thị thay vì nhốt mình ở vùng quê hẻo lánh.

nếu nhìn nhận kĩ hơn, có hai loại tham vọng hiện diện trong đời sống con người, tham vọng xuất phát từ lòng tham hư vinh phú quý và tham vọng xuất phát từ cái nhìn thực tế chính diện. ranh giới giữa hai loại tham vọng này không thể phủ nhận quả thực rất mỏng manh. may mắn thay, lí trí của sunghoon đủ để ngăn cản anh tiếp xúc với loại tham vọng tàn độc lấm lét kia. tương tự với trường hợp của ba mẹ sunoo khi luôn muốn vươn lên mức sống cao hơn hiện tại, nhưng lí trí của họ quá đỗi thấp hèn khiến lòng tham giẫm nát tình thương và lòng người nhằm đòi hỏi một cuộc sống thượng lưu nhàn rỗi. hai loại tham vọng này còn có một biểu hiện đặc trưng dễ nhận thấy qua cách ứng xử, người có tham vọng ô nhục và bẩn thỉu sẽ dùng thủ thuật và chiêu trò để đạt đến mức sống mong muốn, ngược lại, người có tham vọng chín chắn sẽ dựa vào sự cố gắng. tham vọng không xấu, cách con người tiêu khiển tham vọng của mình mới xấu.

homesick.

ngắm nghía bức tranh đủ lâu để suy ngẫm đủ thứ trên đời, sunghoon bừng tỉnh có vẻ đã nhận thức được điều gì, ngón tay đột nhiên tiếp tục lướt màn hình điện thoại rà soát lại tất cả các tác phẩm trong cuốn sổ hôm đó một lần nữa, từ bức tranh về biển cả và hải âu đến bức kí họa ngã tư nhà bà byeolsang, thoát ra khỏi vẻ đẹp của những bức tranh anh liền nhìn vào thực tại. sunghoon nhận ra, biển cả và hải âu từng là vùng trời kí ức tuyệt đẹp nhất trong tuổi thơ của anh, ngã tư nhà bà byeolsang bấy lâu vẫn là tuyến đường anh từng thường xuyên ghé qua mỗi lần xách cặp đi học về hay tụ tập đá bóng với đám con trai mồ hôi dọc lưng áo.

trúng phóc, tất cả những bức vẽ mà nhóc họa sĩ anh gặp trên tàu điện đều là tranh phác thảo khung cảnh của Ryeongju, quê hương chôn rau cắt rốn của park sunghoon. nói cách khác, lần gặp mặt kim sunoo chính là gặp mặt đồng hương của mình mà không hề hay biết.

sunghoon đột nhiên nhớ nhà, nhớ quê hương, lại có ý định muốn quay về chốn hoang sơ đó một lần nữa...

"cậu park, tài liệu cậu cần đây"

tên đồng nghiệp thô lỗ ném bản in tài liệu lên bàn làm việc của anh, tiếng động phát lên không lớn nhưng xảy ra bất chợt làm cắt đứt hoàn toàn mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh nãy giờ, hắn ta còn không quên đá xéo anh một cái nhìn sắc lẹm trước khi rời đi khuất bóng sau cánh cửa kính mờ đục.

công việc lại kêu gọi anh, sunghoon chỉ biết gạt màn hình điện thoại chứa đầy ảnh tranh vẽ của nhóc họa sĩ sang một bên rồi bắt tay vào làm việc với một lượng công suất như bao ngày khác.

-

"em cảm ơn nhiều ạ"

"không có gì, đây là công việc đương nhiên của khu tìm đồ thôi mà"

sunoo cúi người lễ phép chào tạm biệt chị nhân viên ở khu tìm đồ ga tàu điện. toàn thân em nhễ nhại mồ hôi, hơi thở hối hả và dồn dập đè lên những nhịp không đều đặn. hai bắp chân em đau nhức, khập khiễng dậm từng bước chân không vững vàng, ga tàu điện cách nhà em không quá xa nhưng toàn tâm toàn trí khi nãy đều hoàn toàn rơi vào trạng thái lo lắng, sợ hãi khiến em bắt buộc phải chạy hết tốc độ đến mức quá sức. cơ thể thiếu sức sống, quần áo lẫn tóc tai rối bời khiến em nhìn chẳng khác nào lính đánh trận lui về căn cứ sau một cuộc chiến nảy lửa cân tài cân sức. thay vì chỉnh đốn lại trang phục, em chăm chăm âu yếm cuốn sổ vẽ màu đen nháy bằng đôi bàn tay trắng trẻo rồi lân la mở từng trang giấy in đậm nét chì và đâu đâu vẫn còn vương mùi hoa nhài từ ngón tay em. khóe miệng em cong lên một cảm giác nhẹ nhõm khi trang giấy dừng lại ở bức vẽ em phác họa dáng vẻ ba mẹ em. nhờ vào bức vẽ này mà dù xa cách ngàn dặm hay ngàn năm đi chăng nữa, em sẽ không quên được hình hài khuôn mặt ba mẹ em ở một khía cạnh nào đó. không ai hiểu được em yêu cuốn sổ vẽ này đến nhường nào. không ai biết nó quan trọng bao nhiêu đối với một đứa trẻ như em. câu chuyện cuộc đời em đâu ai được nghe kể nên những thứ em làm họ đều coi em đang quan trọng hóa vấn đề một cách thái quá. hầu hết đều chỉ chỏ mũi và chỉ trích em qua con mắt trải nghiệm cuộc sống của riêng họ chứ đâu có đặt vào vị trí của em. con người luôn có những câu chuyện và nỗi niềm khác nhau, nhưng đối với một số người tự cao ngẩng đầu hếch mũi nhìn đời, người ta nghĩ rằng họ đã trải nghiệm đủ lâu để có quyền bình luận và phán xét chuyện đời tư của người khác theo một góc nhìn hoàn toàn chủ quan.

30 phút trước, em không chần chừ suy nghĩ đến lần thứ hai liền chân cẳng tháo vát một mạch đến ga tàu điện mặc cho ngoại em gào thét tên em, cố gắng dùng sức đuổi theo sau, mơ hồ chẳng biết em đang gặp vấn đề gì mà đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, mặc cho dân trong làng giở trò ngán ngẩm tụm năm tụm bảy loan đủ thứ tin đồn thất thiệt lên đầu em dù không phải lần đầu tiên. đầu óc em liền choáng váng khi nhìn thấy khu tìm đồ hiện ra trước mắt, sunoo chắp tay cầu nguyện liên hồi mong rằng lần này Chúa sẽ nghe thấy lời cầu cứu của em một lần, chẳng phải do chứng rối loạn lo âu xã hội của em tái phát mà do em đang run rẩy sợ rằng em sẽ không có cơ hội được nhận lại cuốn sổ một lần nào nữa.

6 giờ 25 phút chiều tà, lấp ló những ánh sáng yếu ớt một khoảng trời sau chân đồi cùng khí lạnh dần tràn về luồn qua kẽ tóc, em vẫn quyết định ngừng lại ở ga tàu thêm vài giây cuối ngày ngắm hoàng hôn tàn lụi.

em hoàn toàn cạn kiệt.

bức tranh sunoo vẽ ba mẹ em, tác phẩm mà em trân quý và gìn giữ nhất trần đời ấy thế mà đang nhòe dần bởi những giọt nước mắt vô tình đáp xuống ngay trên trang giấy.

gần mười lăm năm tê liệt trước những niềm đau trên nhân gian trần thế, như bong bóng cố vươn cao lên tận ngàn sao nhưng không thể chịu được áp suất không khí mà nổ tung trên mây mờ, em rơi lệ.

.

.

.

nhất định nếu còn duyên gặp lại, em sẽ trả ơn cho người con trai trên tàu điện hôm đó bằng cả tính mạng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top