[OneShot | HyukHae] Không Thể Nói [T]
KHÔNG THỂ NÓI
Bóng một chàng trai cao ráo xuất hiện ở nghĩa trang, cái dáng cô độc của anh khiến người ta đau thương kì lạ. Trời vẫn không ngừng mưa như trút nước, như trút hết nỗi lòng của một người con trai. Như muốn rửa trôi đi tất cả tình yêu còn sót lại trong anh, như để che đi giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má...
Chàng trai đó dừng lại trước một nấm mộ đẹp, cây cỏ xanh ươm, những bông hoa cúc vàng nhỏ chi chít xung quanh như tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ.
Anh đặt bó hoa hồng trắng xuống nấm mộ, đôi môi khẽ nở một nụ cười. Mặc kệ cho chiếc áo vest đắt tiền của mình bị mưa làm ướt sũng.
-DongHae... Em ở đây có tốt không?
Giọng nói như tan vào gió, một giọt nước ấm áp rơi xuống bên má anh, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập niềm vui và yêu thương khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp trên nấm mộ đang mỉm cười.
HyukJae ngồi xuống, đưa tay miết nhẹ từng đường nét trên tấm ảnh chân dung người anh yêu. Chàng trai đó, anh đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để yêu một cách thầm lặng.
Cậu cũng đã dùng cả mạng sống này để yêu anh... Chỉ tiếc là, họ nhận ra mọi thứ quá trễ.
-Hyukie ơi?
Trong thanh âm mưa rơi tí tách, tiếng kêu đầy yêu thương và lo lắng của một cô gái vang lên. HyukJae ngẩng mặt nhìn thân ảnh mảnh mai một thiếu nữ tiến đến gần
Đó là vợ anh.
-Sao anh không mang theo ô? Ướt cả rồi.
Cô gái chìa cái ô ra che cho anh, cô cũng ngồi xuống cạnh nấm mộ, gương mặt tươi cười nhìn vào bức ảnh
-Anh vẫn chưa nói chuyện với anh hai xong sao?
Cô gái nhìn anh, rồi nhìn cậu, người đã vùi sâu dưới ba tấc đất gần một năm trời, ánh mắt chợt chùn xuống
HyukJae mỉm cười nhợt nhạt nhìn cô, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh toát của người kia
-Trời đang mưa, em vào xe trước. Anh sẽ ra ngay.
Cô gái lưỡng lự nhìn anh, rồi lại nhìn cậu, sau đó đứng dậy chạy đi, không quên nhắc nhở lần cuối
-Anh phải vào nhanh đấy.
HyukJae nhìn theo bóng cô gái đã đi khuất, khóe môi cong thành một nụ cười.
-Em gái của em rất tốt... Đây có phải là điều em muốn không? Muốn anh ở bên cô ấy, thay em chăm sóc cô ấy?
Một giọt nước lại rơi trên má anh, nóng hơn cả khi nãy gấp ngàn lần.
HyukJae vẫn không bận tâm. Anh lướt bàn tay mình trên khuôn mặt cậu, cố gắng ghi nhớ thật sâu vào tâm trí một lần nữa.
Cả người anh vươn tới, đặt nhẹ lên má cậu một nụ hôn cùng tất cả tình yêu cháy bỏng nhất trong tim anh. Để cậu hiểu, anh yêu cậu, yêu nhiều đến thế nào.
-Anh vợ, anh thật sự rất yêu em.
Đó là cậu, Lee DongHae. Chàng trai anh yêu. Một tình yêu mãi mãi không bao giờ kết thúc. Chỉ vì ngay từ đầu... nó đã chưa từng bắt đầu.
.
.
.
Hai năm trước
Đại học SJ
DongHae đang làm bài tập giữa giờ thì cảm giác có ai đó ngồi xuống cạnh mình. Cậu thắc mắc quay sang, liền thấy Lee HyukJae – lớp trưởng của cậu đang cười toe toét làm DongHae sợ hãi giật nảy người
-Ô, làm cậu giật mình sao?
HyukJae thu lại nụ cười, nhưng trong khóe mắt vẫn ánh lên niềm vui. Giọng nói trầm ấm phát ra đánh thẳng vào đại não DongHae, cậu ngơ ngác nhìn anh.
-DongHae! Cậu làm sao vậy?
HyukJae vỗ nhẹ vai cậu, sau đó huơ huơ tay trước mặt, cậu mới hoàn hồn thoát khỏi cơn mộng, đưa ánh mắt hiếu kì nhìn người kia
-Có chuyện gì?
Bản chất là một đứa khó gần, suốt ngày chỉ thích thu mình vào một góc, DongHae không có quá nhiều bạn. Hay nói đúng hơn là không ai dám đến gần để làm bạn với cậu. Vì DongHae rất lạnh lùng. Hầu hết tất cả mọi người nói chuyện với cậu quá ba câu đều sẽ không chịu được mà bỏ chạy. Cả người DongHae như toát ra một hàn băng cực lạnh, khiến người ta cảm giác chân tay bủn rủn, cả người sắp chết cóng đến nơi.
Nhưng cũng không thể phủ nhận được mị lực hấp dẫn của Lee DongHae. Số người theo đuổi cậu thậm chí rất nhiều, nhưng tất cả trong vòng 3 ngày đều lắc đầu chịu thua mà rút lui hết.
Nếu có một chuyện lạ xảy ra, đó là khi họ nhìn thấy Lee DongHae mỉm cười, nói chuyện ấm áp và đối xử nhẹ nhàng với một người.
HyukJae phút chốc lại ngơ người nhìn cậu, như cách mà mấy phút trước cậu vừa ngơ người nhìn anh.
Thấy người kia không nói gì, DongHae lại tiếp tục làm bài tập.
HyukJae nhìn cậu một lúc chán chê, cuối cùng cũng nhớ ra mục đích mình đến đây. Anh nhích lại gần DongHae, nhìn qua kẽ tay cậu, thấy bài toán bỏ dở của DongHae mà khẽ cười.
Cậu vốn dĩ không bận tâm đến HyukJae, nhưng người kia ở gần như vậy... thật có chút không quen. Nhất là khi mùi hương nam tính trên người HyukJae cứ không ngừng xông vào mũi cậu, vây khắp cơ thể cậu. Khi mà mỗi một lời nói hắn phát ra đều được thính giác cậu thu lại một cách hoàn hảo. Giọng nói đó mới thật hay. DongHae thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng thở đầy gấp gáp không ngừng phả vào tai cậu.
Cả gương mặt DongHae phút chốc đỏ lên
-Tớ biết làm bài này. Tớ chỉ cậu làm.
HyukJae rất thân thiện, không ngần ngại gỡ tay DongHae, giành lấy cuốn tập trong tay cậu đem về phía mình, sau đó hí hoáy cầm bút ghi chép gì đó trước đôi mắt mở to của cậu. Ít phút sau mới thấy hắn quay lại nhìn cậu mỉm cười đến xán lạn, trả lại quyển tập
-Xong rồi.
DongHae đón lấy quyển vở như không tin. Bài toán mà cậu thậm chí nghĩ suốt một đêm rồi cũng không ra thì người kia chỉ giải chưa đầy năm phút. Thảo nào HyukJae được làm lớp trưởng. Học giỏi thế cơ.
Thế nhưng chưa đợi DongHae lên tiếng mở miệng nói gì thêm, HyukJae kế bên đã tươi cười như thằng điên
-Tớ biết tớ rất tốt bụng và giỏi giang. Không cần cám ơn. Chỉ cần mời tớ ăn cơm một bữa.
DongHae không để vào tai những lời đó, cậu nhanh chóng thu dọn tập vở trước con mắt mở to của anh, sau đó đứng lên, xoay người nhìn HyukJae một cái. Gương mặt thanh tú nhưng lạnh băng không một cảm xúc, cũng không có gì gọi là cảm động hay cảm kích dành cho HyukJae
Thấy ánh mắt HyukJae vẫn nhìn mình chờ đợi, DongHae rút trong túi quần ra một xấp tiền rồi đặt lên bàn
-Cậu tự mà ăn. Tôi không có thời gian rảnh.
Và thế là DongHae bỏ đi, để lại HyukJae vẫn ngây ngốc ngồi đó nhìn xấp tiền mệnh giá lớn trên bàn.
Người đẹp mà lạnh lùng thật, còn có cả kiêu căng. Một câu cám ơn cũng không thấy.
Thế nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi.
Bởi vì ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy DongHae, Lee HyukJae anh đã quyết tâm phải chinh phục cậu cho bằng được.
.
.
.
Ngày hôm sau
DongHae đang ngồi ăn cơm trưa ở canteen, chiếc bàn cậu ngồi nằm ở góc khuất khó nhìn thấy và ít người ra vào nên DongHae vẫn thường chỉ dùng cơm một mình.
Cậu cũng không hi vọng có người đến bắt chuyện hay làm phiền bữa trưa thanh tĩnh của cậu.
Thế nhưng ông trời thật không chiều lòng người.
Thế quái nào ở đây có hơn hai mươi cái bàn, vẫn còn hơn chục cái trống, cái tên đáng ghét Lee HyukJae ấy lại tìm thấy cậu
-Ô, là DongHae à? Lại gặp nhau rồi.
DongHae không trả lời, cậu chỉ yên lặng ăn nốt phần cơm còn lại.
HyukJae tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, cũng không cần phải câu nệ xin phép, như thể hai người họ đã rất thân để có thể cùng ăn cơm trưa với nhau.
-Cậu thấy cơm trưa ở đây thế nào?
HyukJae liên tục nói, vừa nói vừa ăn. DongHae trước những lời nói đó liền xem như "gió thoảng qua tai", cứ biến nó thành tiếng chim hót trên cành cây cao là được, hoàn toàn không quan tâm
-Cậu không ăn rau xanh à?
-Cậu đã làm bài tập chưa?
-Chiều nay lớp có hoạt động ngoài giờ, cậu tham gia chứ?
DongHae giằng nhẹ đôi đũa xuống bàn cơm của mình. Đúng là muốn làm lơ cũng không được mà ! Thật là phiền chết đi được. Sao cứ lải nhải thế? Không nói thì không ăn được à?
DongHae lườm HyukJae một cái sau đó cầm lấy khay cơm của mình, đứng dậy bỏ đi.
Thế nhưng vừa đi được một bước thì đã bị người kia gọi ngược lại
-Cậu vẫn chưa ăn xong mà?
DongHae xoay lại nhìn HyukJae, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy, thậm chí lời nói phát ra còn lạnh hơn gấp ngàn lần
-Nhìn thấy cậu tôi nuốt không trôi !
HyukJae nhìn theo bóng cậu đi khuất, cười nhẹ một cái.
Ít ra hôm nay DongHae đã chịu tỏ thái độ với anh rồi.
Mọi chuyện diễn ra như thế, DongHae cứ nghĩ HyukJae sẽ bám theo cậu nhiều bữa trưa sau nữa, nhưng từ sau hôm đầu tiên cùng ăn cơm chung đó, cậu không còn thấy anh đến tìm mình nữa
Nói ra thì thật là thoải mái đi, không còn ai làm phiền. Có thể giữ được sự yên lặng trong bữa trưa mới là điều mà cậu mong muốn.
Một Lee HyukJae chỉ mới quen biết vài ngày thì có là gì?
Thế nhưng sau đó DongHae lại phát hiện ra một chuyện đáng lạ hơn.
Đó là kể từ ngày ấy HyukJae dường như ăn trưa rất trễ.
Khi tất cả mọi người đều xuống canteen ăn cơm cả rồi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Nhưng chỉ khi DongHae vừa đứng dậy khỏi bàn ăn của mình, liền thấy HyukJae bước vào, cầm khay cơm đi ngang cậu, mỉm cười với DongHae một cái, rồi tiến thẳng đến cái bàn mà cậu vừa rời đi, lẳng lặng ở đó ăn hết phần cơm một mình.
Một hai lần đầu, cậu nghĩ chắc anh có việc bận nên dùng cơm trễ.
Nhưng vài lần sau đó nữa, mọi thứ vẫn như vậy.
DongHae cuối cùng cũng không thể chịu đựng mỗi ngày nhìn thấy cảnh tượng đó. Như thế việc anh ăn cơm trễ hơn người khác, chỉ ngồi trong một góc khuất mà cậu đã ngồi, tự ngược đãi bản thân dùng cơm trong cô độc là do cậu mà ra vậy !
Hôm nay khi cậu đứng dậy, lại thấy anh bước vào. DongHae không rời đi khỏi bàn ăn ngay, cậu đứng đó đợi HyukJae tới.
Hai tay DongHae chống hai bên hông, ánh mắt bực bội nhìn người kia. Lần đầu tiên cậu mở miệng bắt chuyện với một ai đó
-Sao cậu cứ xuống ăn trễ hơn người khác vậy?
HyukJae đặt khay cơm xuống, cười nhẹ nhìn cậu
-Đang quan tâm tớ à?
DongHae trước thái độ trêu chọc của anh, bắt đầu cảm giác tức giận hơn. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại như thế. Chỉ là mỗi ngày phải nhìn thấy một người vốn hoạt bát như HyukJae ngồi ở chiếc bàn của cậu, lặng lẽ ăn cơm một mình, trong lòng dâng lên một trận xót xa
-Sao... cậu không đến ăn với tôi như trước?
DongHae ngập ngừng mãi cũng hỏi được câu này. Lại thấy HyukJae nhìn cậu cười. Một nụ cười rất buồn. Không còn mang vẻ vui tươi như thường ngày
-Vì cậu nói, trông thấy tớ, cậu nuốt không trôi.
DongHae chạnh lòng nghe người kia đáp lại. Cảm giác như có ai đó vừa đâm vào tim mình một nhát.
-Vậy... tại sao cậu mỗi ngày lại luôn ngồi ở đây ăn cơm?
Trong đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp của HyukJae, lần đầu tiên DongHae phát hiện thân ảnh mình phản chiếu qua ánh mắt ấy mới thật đẹp làm sao.
Giọng nói ấy từ lúc nào cũng không còn đáng ghét.
Con người này từ bao giờ cũng thôi không còn phiền phức nữa rồi.
-Cậu ăn ở đây, tớ ăn ở đây, nghĩa là chúng ta đã cùng nhau ăn cơm rồi có phải không?
.
.
.
Một tháng sau...
Tiếng chuông báo ra chơi kết thúc, DongHae đã nằm dài trên bàn học, cậu hôm nay đặc biệt thấy mệt mỏi trong người.
Khóe mắt vừa nhắm kín lại, đã bị một cỗ lực lớn lay động. DongHae mệt mỏi nâng mi mắt, liền thấy gương mặt phóng đại HyukJae. Cậu chán nản nhắm mắt một lần nữa, tiếp tục nằm dài.
HyukJae cảm thấy không ổn, liền đưa tay đặt lên trán cậu, cảm nhận độ nóng hừng hực phát ra từ người DongHae, sợ hãi nâng mặt cậu dậy
-DongHae, cậu sốt rồi.
DongHae giật mình nhìn gương mặt HyukJae kề quá sát mặt mình, trán anh chạm vào trán cậu, hai tay đang giữ chặt hai má DongHae, khoảng cách gần như là không cần kể đến, cậu thậm chí còn cảm giác nếu cứ thế này thì hai đôi môi có khi còn có thể chạm vào nhau
-Kệ...tôi.
Lúng túng một hồi DongHae cũng trấn tĩnh được bản thân mình mà gạt anh ra. Cậu nghe trái tim phản chủ đập tưng bừng trong lồng ngực, gương mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn
-Không được, cậu sốt cao quá. Mặt đỏ lừ ra rồi.
-Đó không phải...
DongHae định lên tiếng nói gì đó. Rằng việc cậu đỏ mặt không liên quan đến bệnh sốt... Nhưng nghĩ lại, tốt hơn cứ để HyukJae nghĩ cậu bị bệnh mà đỏ mặt vậy. Có lẽ thế sẽ tốt hơn
-Không có phải phiết gì hết. Tớ xuống canteen mua thức ăn cho cậu. Tí sẽ ghé phòng y tế lấy thuốc. Cậu mệt thì ngủ một chút, tớ sẽ quay lại ngay.
HyukJae nói vậy rồi chạy đi. Bỏ lại DongHae mòn mỏi nhìn theo tấm lưng anh, trong lòng cảm giác cũng thật ấm áp
Không lẽ bệnh sốt cũng khiến não cậu phát nóng rồi?
Tại sao DongHae lại cứ nghĩ tới HyukJae thế này?
Nụ cười của anh, gương mặt của anh, giọng nói của anh...
Ôi, DongHae cậu thật sự bị bệnh rồi.
Nghĩ mãi cũng mệt, DongHae thấy đầu mình chợt đau nhức, đôi mắt vô thức nhắm lại, một giấc ngủ dài kéo đến.
Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, ánh sáng từ rất rõ đến rất tối. Lại có lúc cảm giác mình đang dựa vào đâu đó thật mềm mại, lắm lúc lại như đang bay trên mây. Có ai đó ôm cậu trong lòng, có ai nói gì đó...
Mãi cho đến khi đầu hết đau, cảm giác cả người dần hạ sốt, DongHae cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Chợt nhận ra đây không phải lớp học. Mà chính là phòng nghỉ ngơi của học sinh buổi trưa.
Thấy DongHae mở mắt, HyukJae kế bên liền nhào tới, áp tay lên trán cậu, rồi lại sờ má, cẩn thận chạm vào cổ cậu để chắc rằng bệnh tình của DongHae đã khá hơn
-Cậu dậy rồi. Đã giảm sốt rồi đấy.
-Tại sao tôi lại ở đây?
HyukJae nhìn cậu, xoa xoa mái tóc của DongHae khiến nó rối xù lên
-Đều không phải do con heo ngốc cậu? Ốm tới mức phát ngất. Hại tớ phải cõng cậu từ tận lầu 3 xuống, xin nghỉ cả buổi chiều để chăm cho kẻ bệnh mà không biết tự lo thân như cậu.
DongHae nghe anh nói vậy, trong lòng có chút cảm kích. Nhưng vẫn là không nói nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn HyukJae đi lấy thức ăn, rồi tìm thuốc mang đến.
Nơi trái tim lại không tự chủ được mà đập liên hồi.
Tấm lưng rộng lớn của anh thu hút tầm mắt cậu. Thật sự rất muốn ôm một cái.
HyukJae xoay người lại, thấy cậu đang chăm chú nhìn mình, thì mỉm cười một cái.
DongHae bối rối quay mặt đi, HyukJae vẫn cười.
Anh cứ ngồi đó, nhất quyết không chịu về lớp cho đến khi DongHae đã ăn xong và uống thuốc. HyukJae luôn nói đó là trách nhiệm của lớp trưởng, cần phải chăm lo cho từng thành viên
Phi ! Hôm qua TaeYeon đột nhiên nôn mửa ói lên ói xuống đến nhập viện cũng chẳng thấy Lee HyukJae hỏi thăm người ta một câu. Nói cái gì mà trách nhiệm lớp trưởng?
Đều là lừa người ! Đây không phải là gian tình thì là gì đây?
Cuối cùng DongHae cũng đã ăn xong uống thuốc xong, HyukJae mới yên tâm quay lại lớp học.
Nhìn bóng dáng anh bận rộn thu dọn mọi thứ, DongHae cuối cùng cũng lên tiếng
-HyukJae...
-Cậu thấy không khỏe chỗ nào sao? – HyukJae buông mọi thứ trong tay, ngay tức khắc nhào tới bên cậu, sờ trán DongHae
Chỉ thấy cậu mỉm cười với mình, lắc đầu nhẹ một cái, nụ cười hiền dịu nhất từ trước đến giờ.
Lần đầu tiên sau hơn một tháng dài đeo bám cậu, DongHae cuối cùng cũng cười với anh rồi. Trái tim anh nở rộ khi DongHae kéo cong khóe môi, thanh âm ấm áp lần đầu phát ra
-Cám ơn cậu, HyukJae.
HyukJae như kẻ ngốc nghe lời cám ơn đó, cứ đứng đờ người ra, cười cười một mình. Suốt cả ngày hôm đó cũng thôi không ngừng cười.
Ai nhìn anh cũng nghĩ anh vừa trúng độc đắc.
Nhưng sự thật ra còn hơn cả thế nữa. Một nụ cười của mỹ nhân còn đáng giá hơn cả vàng bạc châu báu trên thế gian.
.
.
.
Hai tháng sau...
Không hiểu vì sao DongHae hôm nay vừa đánh trống ra về đã vội vàng ra khỏi lớp.
HyukJae cũng không kịp hỏi cậu chuyện gì, cố gắng thu dọn tập vở thật nhanh rồi chạy theo.
Vừa bước xuống sân chính đã nghe tiếng xì xầm bàn tán, HyukJae men theo ánh mắt mọi người, liền thấy DongHae đứng đó nói chuyện cùng một cô gái mặc đồng phục cấp ba, gương mặt xinh xắn dễ thương.
Đặc biệt là cô đang làm nũng với cậu.
-Anh đã hứa sẽ đưa em đi mua sắm mà.
Cô dài giọng, đến mức HyukJae đứng cách xa như vậy mà vẫn còn có thể nghe thấy.
Thế nhưng sự xuất hiện của cô gái kia cũng không đáng kinh ngạc bằng thái độ của DongHae lúc bấy giờ.
Cậu đưa tay xoa xoa đầu cô gái, ánh mắt đầy sủng nịch và yêu thương, giọng nói cũng nhu hòa hơn thường ngày rất nhiều.
-Mimi, anh đã nói đừng đến trường của anh mà? Em xem mọi người đều nhìn.
Cô gái nghe thấy thế, liền nhào đến ôm chặt lấy cổ DongHae trước ánh mắt mở to của nhiều người.
Lee DongHae nổi tiếng băng giá không cho ai đến gần, hôm nay lại công khai có bạn gái rồi? Còn ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật
-Mặc kệ người ta nhìn, anh đã hứa rồi.
-Mimi, mau buông anh ra.
DongHae vậy mà không dám động tay chân mạnh như mọi lần, cậu chỉ vỗ nhẹ lưng cô gái, rồi cố gắng dùng lời khuyên nhủ.
Thật quá sức tưởng tượng mà !
HyukJae không thể chịu được nữa, anh liền hùng hổ nhào tới, nụ cười nở trên môi, tự tiện bước tới quàng vai DongHae đầy thân thích, kéo cậu về phía mình.
DongHae liếc nhìn anh một cái khó chịu, mọi người xung quanh cũng chờ xem kịch hay
-Ha Lee DongHae, cậu vội vội vàng vàng đi về thì ra là đi gặp bạn gái?
DongHae nghe người kia nói vậy, phút chốc cứng miệng. Không biết trả lời thế nào, gương mặt lo lắng như vợ vừa bị chồng bắt gian tại giường...
-Tôi...
-Anh DongHae, đây là ai vậy?
Cô gái chu môi đưa ngón tay chỉ vào HyukJae. Anh liền nở nụ cười sát gái của mình ra, chìa bàn tay to lớn đến trước mặt cô
-Chào em. Anh là HyukJae, bạn thân của DongHae.
-A, chào anh.
Cô nhanh chóng nắm lấy tay người kia. Giây phút đó cô cảm thấy đã yêu người con trai vừa đẹp trai vừa vui tính này mất rồi.
DongHae nhìn cái nắm tay của họ, cảm giác trong đáy mắt mình dường như đang chứa một hạt cát, khó chịu cắt đứt
-Được rồi, đi thôi.
Sau đó cậu liền kéo tay cô gái ra khỏi tay HyukJae, một mạch đi thẳng ra cổng. Anh cũng nhanh chóng đuổi theo
-A, DongHae, sao không giới thiệu bạn gái cậu cho tớ?
DongHae quay phắt lại nhìn anh, người đang nở nụ cười giả tạo trên mặt, lườm anh một cái, rồi lớn giọng
-Phi ! Cô ấy là em gái tôi !
Sau đó cậu đi mất.
Khóe môi HuykJae ngày càng kéo cong hơn.
Thì ra chỉ là em gái. Uổng công Lee HyukJae đây khổ tâm nghĩ kế chia rẽ đôi uyên ương này.
HyukJae vui mừng kích động hét lên
-Em gái, sau này lại đến nhé.
Em DongHae nghe thấy thế trong lòng như mở hội liền gật gật đầu. Chỉ có cậu trong lòng cảm giác khó chịu vô cùng.
Nhưng DongHae không hiểu, cậu là khó chịu vì em gái xuất hiện ở trường mình? Hay là khó chịu vì HyukJae thân thiết với em ấy?
Thở dài, thật khó nghĩ quá đi.
.
.
.
Thế nhưng cuộc gặp mặt đó tạo nên hậu quả lớn hơn DongHae nghĩ.
Cụ thể là cô em gái yêu quý của cậu suốt ngày cứ nhắc đến HyukJae. Mỗi ngày đều đến trước trường cậu. Lúc thì mang cả cậu cùng HyukJae đi chơi, khi thì đi ăn.
HyukJae những lúc đó đều rất niềm nở.
Còn DongHae thì ngày càng khó chịu trong lòng.
Cậu vốn nghĩ nó sẽ nhanh chóng trôi qua thôi, nhưng thật ra không phải vậy. Càng lúc DongHae càng thấy khó chịu với tất cả những người xung quanh HyukJae
Như thể tất cả họ đều cố ý đến gần anh vậy.
Như bây giờ, khi HyukJae đang bị vây quanh bởi một tốp nữ sinh thắc mắc hỏi bài, thì DongHae đang đấm ngực giậm chân, khó chịu hừng hực
HyukJae nhìn cậu cười nhẹ, tiểu bảo bối của anh lại ghen rồi.
HyukJae dạo gần đây rất để ý thái độ của cậu, liền thấy DongHae nhìn mình không dứt. Nhất là khi anh ở cùng người khác, ánh mắt cậu mới thật đáng sợ.
HyukJae tách khỏi đám đông, tiến đến ngồi kế DongHae
-Tiểu bảo bối của tớ giận sao?
DongHae giật mình như kẻ giấu đầu lòi đuôi, cậu giận dỗi
-Ai giận? Mà... ai là tiểu bảo bối của cậu? Nói nhảm.
HyukJae cười cười câu cổ cậu
-Không phải cậu thì còn ai?
HyukJae thích thú nhìn hai má cậu nóng lên, vội vàng gạt anh ra
-Nhảm nhí. Lo mà đi nói chuyện với mấy cô bạn của cậu.
HyukJae cười cười ghé sát tai cậu thì thầm
-Đang ghen sao?
Trái tim DongHae nhảy cẫng lên một nhịp.
Cậu là đang ghen sao? Ghen vì HyukJae ở bên người khác? Suốt thời gian qua nỗi khó chịu này là vì ghen?
Ô nhưng khoan đã.. cậu ghen... Nghĩa là cậu yêu HyukJae sao?
Không, DongHae không yêu anh mà.
-Làm gì có. Cậu điên rồi. Tôi với cậu... có là gì để ghen.
Những lời nói ra thật trái lòng nhau nha. HyukJae được thế, ngồi sát lại cậu hơn, ôm lấy DongHae vào lòng
-Làm người yêu tớ đi, cậu có thể tự do ghen rồi.
Thế nhưng thay vì gạt anh ra như mọi khi, lần này DongHae lại trầm ngâm suy nghĩ. Suy nghĩ thật lâu về những gì xảy ra giữa hai người. Để rồi cậu lại nhớ HyukJae là loại người vui tính và hoạt bát... Anh nhất định chỉ là đang trêu đùa cậu.
DongHae nghĩ thế liền tức giận quay lại đấm mạnh vào ngực anh
-Thần kinh à? Tôi không có bị gay.
Sau đó cậu bỏ đi.
HyukJae đặt tay lên nơi ngực trái vừa bị cậu đánh, lại nhìn cái ôm của mình đã bị cậu nhẫn tâm gạt bỏ, nhìn người con trai anh yêu bỏ chạy khỏi lời tỏ tình của anh...
Cười nhẹ một cái.
.
.
.
DongHae ôm lời tỏ tình mà cậu nghĩ rằng chỉ là trêu đùa của HyukJae suốt cả một tuần đó.
Cậu đột nhiên không biết phải đối diện với anh thế nào. Đó có phải là lời thật lòng không?
Liệu nếu HyukJae biết cậu yêu anh, anh có coi thường cậu không? Có tránh xa cậu không? Kinh tởm cậu không...
DongHae biết mình yêu anh. Nhưng cậu không có dũng khí nào để nói ra.
HyukJae thì cảm giác rõ hơn ai hết, DongHae ngày càng rời xa anh.
Cậu không thiết nhìn anh nữa, thậm chí cũng không nói chuyện với anh như trước. Thường từ chối đi cùng anh, ăn cơm cùng anh.
HyukJae lại nghĩ, cậu chính là bị lời tỏ tình của anh dọa cho sợ rồi.
Cậu chắc là đang rất kinh tởm anh...
Một thằng con trai yêu một thằng con trai... Đáng coi thường lắm phải không?
HyukJae cứ nhìn theo dáng cậu ủ rũ ngồi ở bàn ăn, cậu ngước lên, chạm phải ánh mắt anh liền quay sang chỗ khác. DongHae dường như không muốn nhìn anh dù chỉ một khắc...
Đột nhiên cậu quay lại, như thu hết can đảm, đến gần HyukJae, ngồi xuống trước mặt anh. Chưa kịp để anh vui mừng được bao lâu, DongHae đã dập tắt niềm hi vọng cuối cùng đó
-Mimi nhờ tớ chuyển lời với cậu, hi vọng cậu có thể cùng em ấy đi chơi riêng, cho em ấy một cơ hội... hẹn hò.
DongHae nói rất từ tốn. Như thể cậu đã lẩm bẩm những thứ này trong miệng không dưới một ngàn lần để có thể bình tĩnh như bây giờ.
Thì ra là vì em gái cậu. Nếu không phải vì em gái cậu, DongHae sẽ không tìm anh...
-Cậu có muốn tớ cho em ấy một cơ hội không?
DongHae ngơ người nhìn HyukJae.
Việc này... sao lại hỏi cậu?
Mà nếu... cậu nói "không", liệu HyukJae có suy nghĩ lại hay không?
DongHae lúng túng nhìn anh, HyukJae không hề né tránh cái nhìn của cậu, ánh mắt anh tràn đầy hi vọng.
Chỉ cần DongHae nói không muốn. Anh sẽ nói tất cả cho cậu biết, rằng anh yêu cậu thế nào. Phát điên ra sao khi cậu cứ lẩn trốn anh.
Dù sau đó cậu có căm ghét anh, không muốn gặp lại anh hay kết bạn với anh đi chăng nữa, HyukJae vẫn muốn để cậu biết, anh yêu cậu.
Thế nhưng DongHae sau một lúc vẩn vơ suy nghĩ, chỉ cười nhẹ nhìn anh, ánh mắt phẳng lặng như tờ. Chỉ trong lòng cậu biết, nơi ngực trái, đau đến cỡ nào.
-Mimi là một cô gái tốt...
.
.
.
Mimi và HyukJae chính thức hẹn hò.
DongHae nghe trái tim mình chết lặng.
Như cậu mong đợi, anh đang cố gắng yêu thương và bảo vệ em gái cậu.
Nhưng DongHae không thấy vui.
Cậu thậm chí đã khóc rất nhiều.
HyukJae đồng ý một phần vì cậu, một phần cũng vì anh.
Vì anh vẫn còn ích kỉ muốn ở bên cậu, làm bạn cùng cậu, nói chuyện với cậu mỗi ngày... Dù những câu chuyện đó bây giờ chỉ toàn kể về Mimi.
Anh chỉ biết dựa vào đứa em gái đó của DongHae để níu lấy mối quan hệ này. Mà không thật sự biết rằng, chính điều đó càng đẩy DongHae đi xa anh hơn.
Cậu lại thu người vào một góc. Không nói chuyện cùng ai. Nụ cười cũng biến mất.
-Phải chi cậu đừng có em gái.
-Phải chi em gái tớ không thích cậu.
.
.
.
Năm cuối đại học trôi qua rất nhanh. Hằng ngày cùng ngắm nhìn nhau qua những chặng đường, lòng đau tê tái.
Yêu càng yêu, đau càng đau. Thế nhưng vẫn không ai dám nói.
Bởi họ sợ, sợ chỉ cần một trong hai nói ra, thì sẽ mất nhau mãi mãi...
Một cuộc tình, hai người đau, một người hạnh phúc ảo.
Ông trời chính là đang trêu đùa con người.
Khi cái ngày định mệnh đó, cô em gái của người con trai anh yêu lại muốn kết hôn cùng anh.
HyukJae đem cả thân người ướt sũng đứng trước cửa kí túc xá phòng cậu, cảm nhận những giọt nước lạnh toát do cơn mưa ban đêm mang lại.
Trong căn phòng đó, người con trai anh yêu đang khóc.
Lee HyukJae mãi mãi không thể biết cậu yêu anh đến nhường nào...
Lee DongHae cũng chẳng còn cơ hội để biết anh yêu cậu ra sao...
Ở giữa họ đã có một cái gì đó vạch ra quá lớn, gọi là "tình thân"
HyukJae mở cửa phòng bước vào, DongHae liền luống cuống quệt nhanh những giọt nước mắt.
-Đã khuya rồi, cậu còn có chuyện gì?
DongHae lại bắt đầu nói chuyện lạnh nhạt với anh rồi.
HyukJae nghe lòng mình nhói lên một trận. Anh cứ đứng yên ở đó, mặc cho nước trên người mình không ngừng rơi xuống, tạo nên một vũng nước lớn trong phòng DongHae.
Cậu chạy đi lấy khăn khi thấy cả người HyukJae bắt đầu run rẩy, từng cử chỉ quan tâm giúp anh lau khô nước trên tóc và gương mặt. HyukJae vẫn ngồi yên đó cho cậu lau, ánh mắt anh nhìn cậu không dứt.
Khi cái khăn mặt lướt qua bờ môi anh, tay DongHae đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn HyukJae, ánh mắt bắt trúng ánh mắt thiết tha của anh, vội vã rụt tay lại thì đã bị HyukJae giữ chặt, kéo cậu ngã vào lòng mình.
Nơi trái tim anh đập liên hồi, vòng tay ở eo cậu siết rất chặt, như thể chỉ cần buông ra cậu sẽ rời xa anh vĩnh viễn
-DongHae...
DongHae lạnh người khi bờ môi ẩm ướt của anh dán vào vành tai mình
-Dù hôm nay em có ghét anh hay coi thường anh đi chăng nữa, anh cũng vẫn phải nói điều này. Lee DongHae, anh yêu em...
DongHae dường như đang nín thở, từng tiếng tích tắc trôi qua trên đồng hồ cũng không còn nhanh bằng nhịp điệu nơi trái tim cậu ngự trị.
Anh yêu em...
Ba chữ này ghim sâu vào trái tim cậu, thấm vào tận xương tủy DongHae, chạy khắp các dây thần kinh, làm tê liệt não bộ, cậu ngẩng mặt người ngơ ngác nhìn HyukJae.
Trong trái tim giờ đây là vô vàn những xúc động.
Cậu đã biết bao lần trong mơ, vọng tưởng được nghe anh nói câu này...
Cậu đã biết bao lần suy tưởng, có thể hướng anh nói một câu tương tự...
Thế nhưng cậu sợ.
Nét mặt DongHae một phút tối sầm xuống
-HyukJae, đừng đùa nữa. Chúng ta đều lớn cả rồi, cậu phải hiểu mình đang nói gì.
DongHae rời khỏi vòng tay anh, HyukJae liền nhanh chóng đứng dậy giữ cậu lại, ánh mắt anh hằn lên những đường tơ đỏ.
Nếu không phải hôm nay Mimi cầu hôn anh, anh dù có mười lá gan cũng không dám đối diện với thái độ cự tuyệt này của Lee DongHae.
-Anh hiểu mình đang nói gì. Lee DongHae, anh yêu em. Anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, trái tim anh đã khác. Anh tìm mọi cách tiếp cận em, nhưng em quá lạnh lùng với anh. Dù vậy anh vẫn quyết không bỏ cuộc. Khi em bắt đầu tỏ thái độ với anh, dù chỉ là chán ghét hay bảo rằng anh phiền phức, anh vẫn cảm thấy rất vui... Cái ngày thấy em cùng Mimi, anh đã tưởng cô ấy là bạn gái em. Anh đã cố nghĩ mọi cách để phá vỡ mối quan hệ của hai người. Để rồi anh biết cô ấy chỉ là em gái, và anh đã làm một chuyện ngu ngốc gây tới sự hiểu lầm giữa ba chúng ta. DongHae, anh không nên chấp nhận hẹn hò với Mimi. Nhưng em biết không, khoảng thời gian đó em hầu như không muốn nói chuyện với anh, em ... ngay cả nhìn anh cũng không thiết. Chỉ khi có Mimi, có chuyện liên quan đến Mimi, em mới tìm đến anh. Anh mới lại có cơ hội ở gần em. Là anh sai, anh ngu ngốc. DongHae, ngày anh nói muốn em làm người yêu của anh, em đã đáp lại anh rằng... em không phải gay. Suốt cả một đêm đó anh đã đau đớn đến thế nào. Nghĩ rằng khi em biết tất cả mọi chuyện sẽ kinh tởm đến mức muốn tránh xa anh, nên kể từ đó anh không dám nhắc lại nữa... Anh không nghĩ mọi chuyện đi xa đến thế này... Lee DongHae, anh chỉ muốn em biết, người anh yêu là em. Ngay từ giây phút đầu tiên, anh chính là đã yêu em.
DongHae chết lặng nghe mọi thứ.
Thì ra suốt thời gian qua không phải chỉ có mình cậu ôm ấp cuộc tình đơn phương này. Mà chính là cả hai ngu ngốc không nhận ra mình quan trọng trong tim người còn lại đến thế nào.
DongHae lặng người ở giữa phòng, một giọt nước mắt tràn ra trên má anh, rơi xuống nền gạch
-Em... đang sợ hãi anh lắm phải không?
Trong giọng nói đó mới có bao nhiêu phần bi thương. Trong ánh mắt đó mới có bao nhiêu là đau đớn.
DongHae ngẩng mặt lên, nơi khóe mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước trong suốt mới mấy phút trước còn cố gắng kìm nén thì bây giờ như thác đổ tràn về
HyukJae giật mình nhìn cậu bật khóc như đứa trẻ, không biết làm thế nào, theo quán tính ôm chặt người kia vào lòng, lắng nghe tiếng khóc ấy xuyên thủng cả tâm can.
-Anh biết anh rất đáng ghét, rất đáng bị coi thường, đừng khóc. Đều tại anh không tốt.
DongHae khóc nhiều hơn, cậu lấy hai tay đấm vào ngực HyukJae ngày một nhiều, nhưng những cái đấm chỉ như một con mèo nhỏ khều nhẹ, mang đầy dư vị yêu thương
-Tại sao? Tại sao, tại sao hả?
HyukJae ôm cậu thật chặt, hôn lên mái tóc cậu
-Nếu em muốn, từ nay về sau anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.
-Tại sao? Tại sao bây giờ mới nói?
Động tác HyukJae dừng lại khi nghe thấy tiếng cậu.
-Em nói gì?
-Tôi hỏi anh tại sao bây giờ mới nói ? – DongHae nắm lấy cổ áo HyukJae xốc mạnh
HyukJae ngơ người mất vài giây để tiêu hóa tất cả những lời này, anh ghì chặt vòng tay, giam cậu trong lòng, cúi xuống hôn lên môi DongHae, cậu cũng không có phản kháng, ngược lại còn hưởng ứng nhiệt tình.
Nơi trái tim anh vang lên những nhịp đập dữ dội.
Môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau, gương mặt DongHae đỏ tươi vì thiếu khí. Cả người HyukJae ướt sũng dán vào người cậu khiến DongHae cũng ướt theo.
Cậu mỉm cười ngọt ngào hôn trả anh. Ba từ đó... Lee DongHae vẫn chưa thể đáp trả lại.
Cậu từ lâu có một nguyện ước.
Đó chính là mong một ngày HyukJae dành một ít tình cảm cho cậu, dù chỉ là một ít thôi cũng được. Cậu chưa từng dám mong có thể ở bên anh trọn đời, khi mà giờ đây rào cản hai người phải vượt qua không chỉ là xã hội. Mà còn là chính lương tâm cậu. Cô em gái đó, muốn cậu đi giành người yêu với em mình sao? DongHae làm sao có thể?
Từ nhỏ cha đã mất sớm, Mimi lớn lên trong sự bảo bọc của mẹ và cậu. DongHae như người anh, cũng như người cha.
Từ đó đến giờ nếu đã là thứ Mimi thích, DongHae nhất định sẽ nhường.
Cậu bây giờ làm sao có thể ích kỉ giành người con trai này với cô?
Khi mà giờ đây cái Mimi đang hướng tới là cả một cuộc sống lâu dài với người con trai này, chứ không phải tình yêu một sớm một tối?
Vậy thì đêm nay thôi. Khi cậu biết được sự thật anh yêu cậu, cậu yêu anh. Cho cậu là của anh. Một đêm nay thôi...
Rồi sáng mai, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Ba chữ "Em yêu anh", xin hẹn lại kiếp sau...
Đêm đó là đêm đầu tiên, cũng là đêm cuối cùng.
DongHae ở trong lòng anh, ở dưới thân anh, trao cả cơ thể này cho anh, trao cả trái tim cho anh.
HyukJae vẫn tưởng đó là một giấc mơ... Mà thật sự nó cũng là một giấc mơ thôi... Một giấc mơ đẹp.
Vậy nên khi nắng mai lên chiếu rọi vào căn phòng đã sớm nguội lạnh lửa tình nóng bỏng, DongHae lại trở về là cậu của ngày nào, vuốt nhẹ mái tóc anh, gượng cười mặc quần áo.
Tiếng lục đục trong phòng đánh thức anh dậy, HyukJae nheo mắt nhìn cái dáng nhỏ của DongHae ở góc phòng, mỉm cười bước xuống ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
Cứ nghĩ mọi thứ đã êm đẹp, nào ngờ DongHae gạt phắt anh ra, gương mặt lạnh lùng như thể những gì xảy ra đêm qua chỉ là do mình anh tự huyễn hoặc
-Trời sáng rồi, cậu đi đi.
HyukJae lúng túng nhìn cậu. Chỉ thấy DongHae gom quần áo quăng vào người anh, nét mặt chưa từng thay đổi
-DongHae...
-Mimi tối qua có nói với tôi chuyện em ấy muốn kết hôn với cậu. Nếu đồng ý thì trả lời em ấy một tiếng.
HyukJae tức giận nhìn cậu gom quần áo, nhào đến nắm chặt lấy hai tay DongHae siết mạnh
-Em làm sao vậy?
Cậu nhăn mặt trước động tác của anh, sự đau đớn thể xác cũng không bằng nỗi đau trong tim.
DongHae cố gắng giằng tay ra khỏi tay anh, nhưng cậu hoàn toàn không thể. Ánh mắt anh đầy hoang mang và tức giận nhìn cậu
Không phải mới tối qua còn hôn anh sao?
Không phải còn cùng anh ân ái suốt một đêm dài? Cớ gì sáng hôm sau lại như vậy?
Anh nghĩ rằng mình đã có cậu... Mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng tại sao...
-Tôi làm sao? Cậu đừng quên bây giờ cậu là người yêu của em gái tôi !
Thì ra là vì em gái nên DongHae mới như vậy. Anh nới lỏng tay, ánh mắt cũng dần nhu hòa trở lại
-Anh sẽ nói chuyện với Mimi.
DongHae bật cười
-Nói? Nói gì? Nói là anh yêu tôi? Nói rằng anh lợi dụng em ấy? Lee HyukJae, tôi nói cho anh biết. Tôi chỉ có duy nhất một cô em gái này thôi, anh hãy yêu thương và chăm sóc nó cho tốt.
DongHae nói mà lòng tê tái. Cậu còn biết làm gì hơn?
Muốn cậu giành anh với em gái mình sao? Cái thứ gọi là "tình thân" không cho phép DongHae làm như vậy.
Em gái anh có tội tình gì... Tại sao nó phải chứng kiến cảnh anh trai ruột của mình cướp đi người con trai mà nó yêu thương nhất?
-Còn anh? Em không nghĩ đến cảm nhận của anh sao? Anh là yêu em mà. – HyukJae gào lên
-Vậy còn Mimi? Em ấy có thì có tội gì?
HyukJae lặng yên một khắc.
Cô gái đó yêu anh thật lòng.
Cô ấy không làm gì sai, chỉ có duy nhất một điều không may mắn... Cô ấy lại là em gái của người anh yêu.
Nói anh... bây giờ phải làm sao?
-Anh sẽ giải thích cho em ấy hiểu. Mimi nhất định sẽ hiểu. Rồi cô ấy sẽ tha thứ cho chúng ta.
HyukJae tha thiết nhìn cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ là gương mặt lạnh tanh không một cảm xúc của DongHae và cái nhếch môi đến đau lòng. DongHae quá lý trí, cậu lý trí đến mức ngay cả tình yêu của anh cũng không thể làm sứt mẻ dù chỉ một chút bức tường lý trí của cậu.
-Cậu không yêu em ấy là việc của cậu, ngoài đó vẫn còn nhiều người khác để cậu yêu. Nhưng tôi... chỉ có một cô em gái thôi...
Đúng. Cậu cả một đời này chỉ có một cô em gái thôi.
Mất HyukJae, DongHae có thể tìm một người khác... Dù rằng cậu không chắc là có thể hay không.
Nhưng mất Mimi, DongHae sẽ chẳng còn cô em gái nào nữa... Sẽ chẳng còn ai làm nũng với cậu.
Giữa tình thân và tình yêu.
DongHae nhất định phải hi sinh một thứ.
HyukJae đau đớn nhìn DongHae dọn dẹp mọi thứ trong phòng, cánh tay buông thõng khỏi người cậu, lững thững lùi về một bước.
Anh hiểu nỗi khổ tâm của DongHae... Suy cho cùng, cậu cũng chưa từng nói yêu anh...
Tất cả là do anh vọng tưởng. Đêm qua... cũng chỉ là cảm xúc nhất thời.
-Em có yêu anh không DongHae?
DongHae dừng lại. Cậu nhắm mắt, sau đó thở hắt ra, xoay người lại nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp mang một nỗi buồn giấu kín
-Tôi yêu cậu thì thay đổi được điều gì sao?
-Anh chỉ muốn biết là có hay không!
HyukJae bắt đầu gắt lên. DongHae hơi giật mình trước biểu hiện của anh, nhưng cậu chỉ cười
-Em có muốn... anh kết hôn với Mimi không?
Quay lại viễn cảnh một năm trước. Chỉ cần DongHae nói rằng "không muốn", anh nhất định sẽ bất chấp tất cả mà giữ chặt lấy cậu vào lòng.
Bất chấp cả việc cậu phản đối, Mimi sẽ biết tất cả và oán trách anh ra sao, HyukJae chỉ cần cậu.
Nhưng cũng thật giống với ngày hôm đó, DongHae lại nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa ấy. Ánh mắt như vực thẳm đại dương chứa đựng những đau đớn và mâu thuẫn xen lẫn. Ánh mắt khiến người ta nhìn vào chỉ muốn chết đi, ánh mắt như chứa đựng hàng vạn mũi kim tiêm đẫm máu.
Trái tim anh ngừng đập. Mọi thứ xung quanh cũng dừng lại. Khi thanh âm ngày ấy lại vang lên
-Mimi là một cô gái tốt...
Một cuộc tình chưa từng có bắt đầu... thì sẽ không bao giờ kết thúc phải không anh?
Lee HyukJae đau đớn nghĩ rằng DongHae không cần anh...
Lại không bao giờ chịu hiểu cậu thật ra yêu anh biết nhường nào...
Lee HyukJae ngu ngốc nghĩ DongHae hi vọng anh sẽ mang hạnh phúc đến cho cô em gái cậu thay vì là cậu...
Lại chưa từng nghĩ đến, DongHae chưa bao giờ nói với anh rằng ..."Em muốn..."
-Đối với em tình thân quan trọng đến thế sao?
-Phải, là quan trọng nhất.
Và Lee DongHae ngu ngốc không biết rằng, HyukJae luôn mang những lời nói của cậu... khắc sâu vào trái tim.
.
.
.
Ngày xx/xx/xxxx
Hôm nay là ngày kết hôn của HyukJae cùng em gái cậu.
Như những gì DongHae mong muốn, anh cùng Mimi tiến tới một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
HyukJae hứa với cậu sẽ không kể chuyện anh yêu cậu, chuyện đêm đó giữa hai người, mọi thứ vẫn được giữ kín.
Tình bạn của DongHae và anh ngày càng gãy nát...
Tình yêu chưa kịp bắt đầu đã nhanh chóng lụi tàn...
Thế nhưng thứ mà Lee HyukJae hướng tới, lại không phải là những cái đó...
Chỉ vì DongHae đã nói với anh... "tình thân" với cậu là quan trọng nhất.
DongHae vận trên người bộ vest trắng, đưa tay vuốt lấy góc áo, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn thân ảnh mình trong gương.
Hôm nay là ngày thành hôn của người cậu yêu.
Thật may mắn hay trớ trêu thay DongHae lại nhận vai rể phụ, cũng là người sẽ dắt tay cô dâu vào lễ đường, trao cho anh...
Khóe mắt DongHae phút chốc đỏ hoe, thế nhưng thân ảnh trong gương vẫn mỉm cười. Cánh cửa phòng bật mở, DongHae nghe thấy sau lưng tiếng thợ trang điểm không ngừng la hét
-Chú rể, chúng tôi vẫn chưa trang điểm xong mà...
DongHae quệt nhanh nước mắt, xoay người nhìn chàng trai vừa bước vào. Trông anh hôm nay mới thật đẹp làm sao.
Xương hàm nam tính, đôi mắt chứa đầy những yêu thương muộn phiền, đôi môi khẽ kéo thành một đường cong khi thấy cậu. Mặc kệ cô nhân viên phía sau liên tục đuổi theo, HyukJae vẫn đi thẳng đến trước mặt DongHae, nín thở nhìn gương mặt xinh đẹp của người anh yêu
Phải chi... phải chi cô dâu của anh... là cậu.
-Anh DongHae, anh hãy khuyên anh ấy, tôi vẫn chưa trang điểm xong.
Cô nhân viên nhìn DongHae đầy chán nản. Cậu đón lấy lớp phấn trắng từ tay cô, mỉm cười một cái
-Được rồi, tôi giúp cô làm nốt phần còn lại. Hãy qua giúp đỡ em gái tôi.
Cô nhân viên chán nản nhìn HyukJae lắc đầu
Ai đời đám cưới chú rể không nôn nóng gặp cô dâu lại chạy sang phòng rể phụ...
Sau khi cánh cửa phòng một lần nữa đóng lại. DongHae mới nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh, nụ cười hạnh phúc thật sự.
Nếu thời gian và không gian có thể dừng lại... cậu chỉ xin được ở mãi phút giây này thôi.
Nơi chỉ có anh và cậu... cho một tình yêu thầm kín không bao giờ có thể nói ra...
Có một thứ tình cảm, âm thầm yêu, âm thầm ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc.
Có một dạng hạnh phúc, đó là được nhìn thấy người ấy mỗi ngày... Cho dù là với bất kì danh phận gì... hình dáng gì...
-Tôi giúp cậu trang điểm.
DongHae vừa nói vừa mở hộp phấn, HyukJae vẫn đứng yên ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc đầy chăm chú của cậu như để chờ đợi một khắc nào đó thôi trong đôi mắt người anh yêu ánh lên mong muốn dừng trò chơi tàn nhẫn này lại
Khi bàn tay cậu cầm cọ, khi những sợi bông mềm mại vươn trên má anh, HyukJae đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy cậu vào lòng, vùi mặt vào cổ DongHae, cánh tay ở eo cậu siết rất chặt khiến DongHae gần như ngạt thở
-DongHae...
Cậu đứng yên trong vòng tay anh, không có phản kháng cũng không đáp trả
Vì DongHae biết... Đây có thể là cái ôm cuối cùng.
-Anh yêu em DongHae. Tại sao chúng ta lại phải như vậy? Tại sao lại như thế này?
Giọng HyukJae phát ra thủ thỉ rất nhỏ chỉ mình cậu nghe thấy. Một giọt nước mắt DongHae rơi thấm vào vai áo anh, cậu vuốt nhẹ tấm lưng to lớn của HyukJae, giọng nói điềm tĩnh như không có gì
-Vợ của anh đang đợi ở ngoài.
HyukJae ghì chặt cậu trong lòng, cố gắng níu kéo từng phút giây cuối.
Đây là những gì DongHae muốn sao? Cậu muốn anh lấy em gái cậu? Dẹp bỏ thứ tình yêu nồng cháy mà anh ấp ủ suốt nhiều năm qua?
Lee DongHae cậu chẳng lẽ một phút một giây cũng chưa từng rung động? Chưa từng yêu anh?
-Em biết anh không yêu Mimi.
HyukJae nói rất thẳng thắn, anh không yêu cô.
Dù cho có hỏi một ngàn lần thì cũng vậy.
Mỗi khi Mimi hỏi "Anh có yêu em không"
HyukJae cứ tưởng mình sẽ không thể kiềm lòng mà trả lời rằng "Người anh yêu là anh trai của em"
Thế nhưng đối diện với ánh mắt trong vắt đó của cô, trái tim anh lại nhớ tới lời của cậu, nhớ cậu cầu xin anh đừng nói mọi thứ, nhớ cậu lạnh lùng gạt bỏ anh, không cần anh, không yêu anh...
Đối với cậu chỉ có tình thân là trên hết... Vậy thì có phải sau đám cưới hôm nay, anh đã có thể quan trọng với cậu rồi không?
-Nếu không yêu... Sao lại đồng ý kết hôn ? Mimi rất yêu anh.
DongHae giờ đã quàng tay ôm lấy HyukJae, cậu gác đầu lên vai người kia, cảm nhận trái tim mình đang đập.
Khoảnh khắc yêu thương này... biết bao giờ sẽ trôi đi? Thôi thì hãy cố giữ chặt từng giây phút cuối...
Nơi lồng ngực phập phồng hơi thở của DongHae, cảm nhận một mảnh dao sắt nhọn đâm vào, xoáy sâu vào trái tim cậu, nước mắt DongHae tràn ra khi anh bảo
-Em đã nói đối với em tình thân là quan trọng nhất. Anh bây giờ chỉ là người dưng của em. Nhưng nếu có thể lấy Mimi, trở thành em rể, trở thành người thân của em, Lee DongHae em có phải kể từ hôm nay sẽ đặt anh quan trọng hơn trong lòng em?
Cậu chỉ có một cô em gái...
Cậu không thể bỏ tình thân.
HyukJae chỉ là người dưng, nên anh luôn nghĩ cậu có thể bỏ anh bất cứ lúc nào...
Vậy nếu trở thành em rể, trở thành người một nhà... trở thành tình thân.
Lee DongHae có phải sẽ không bỏ rơi anh nữa?
DongHae nuốt ngược nước mắt vào trong. Ghì chặt lấy anh, giọng nói lạc đi trong nước mắt
-Lee HyukJae, chúng ta cuối cùng cũng có thể cùng nhau bước vào lễ đường.
.
.
.
Lễ thành hôn.
DongHae thay thế cha mình dắt tay cô em gái đi trên thảm đỏ đến bên chú rể, người chồng suốt đời của em... Người yêu vạn kiếp của anh...
Ánh mắt cậu nhìn anh không dứt.
Còn HyukJae, có mấy ai biết, đôi mắt anh không dừng lại nơi cô dâu lộng lẫy váy cưới trắng tinh, mà dừng lại ở người bên cạnh...
Một đám cưới, hai người đau. Một người hạnh phúc ảo.
Sau này có đôi lúc HyukJae chợt nghĩ, phải chi lúc đó anh kiên quyết rời đi, mặc cho Mimi đau khổ, mặc cho DongHae oán hận anh, có thể đã không dẫn đến kết cục đau lòng này.
Đôi môi DongHae vẫn nở nụ cười.
Cậu dắt tay cô em gái, cầm lấy bàn tay to lớn của HyukJae trên tay mình siết nhẹ, sau đó trao hai bàn tay cho nhau, rồi rút tay mình ra...
HyukJae có thể cảm nhận được sự luyến tiếc từ cái nắm tay của cậu...
Anh cũng cố gắng níu kéo từng phút từng giây được chạm vào người con trai anh yêu.
Nếu từ đầu đã là yêu nhau? Thì tại sao phải nhìn người mình yêu hạnh phúc bên kẻ khác?
HyukJae nhìn cậu, lại nhìn cô em gái của cậu.
Bất chấp muốn DongHae ở bên mình, bất chấp ôm tình yêu dành cho cậu, chỉ mong cậu một lần đặt anh quan trọng trong lòng... Chỉ mong ánh mắt ấy nhìn anh một lần chân thật. Cái giá phải trả lại là cả cuộc đời...
Cái giá phải trả... thậm chí là mạng sống người anh yêu.
Khi cha sứ bắt đầu nghi lễ, mọi thứ lại trở về như cũ.
Anh cùng cô dâu đứng đó, trước thánh đường đầy trang nghiêm cùng Lee DongHae bên cạnh.
Cuộc tình này... có phải đã sai rồi không?
Có phải ngay từ đầu đã không nên yêu cậu... Không nên kéo DongHae vướng vào khúc mắc của tình yêu và tình thân thế này...
Chùm đèn trên cao bắt đầu lắc lư dữ dội.
Mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời "Con đồng ý" của chú rể. Trong khi HyukJae cứ đứng đó, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
Nhớ lại những ngày xưa khi anh cùng cậu học chung một lớp.
Khi cậu bảo anh thật phiền, khi cậu nói không muốn nhìn thấy anh...
Khi cậu tức giận, khi cậu mệt mỏi...
Mọi hình ảnh của cậu đều được HyukJae tua lại như một cuốn phim quay chậm. Cả đời cũng không thể quên.
HyukJae xoay người nhìn cậu, DongHae cũng nhìn anh.
Chùm đèn lớn trên cao vẫn lắc lư không ngừng.
-Con...
Tiếng anh vang lên giữa giáo đường yên ắng, tiếng cọt kẹt, cót két trên cao thu hút DongHae. Cậu dời mắt khỏi người anh, nhìn lên trần nhà.
Trong nháy mắt HyukJae thấy DongHae đột nhiên nhào tới đẩy mình ra xa, gương mặt cậu hoảng sợ đến mức trắng bệch, đôi môi mím chặt lại.
Cả người HyukJae ngã xuống, cách cậu một mét chuẩn, đó cũng là lúc anh thấy cơ thể người mình yêu ngã quỵ. DongHae nằm dưới nền đất, những mảnh vỡ thủy tinh và cái cột sắt từ chùm đèn lớn đè nặng trên người cậu.
Anh hớt hải ngồi dậy, bò lại gần cậu, gỡ thanh gỗ to ra, ôm cậu trong lòng, để gương mặt sớm đã tái xanh của cậu dựa vào lồng ngực mình.
Từ đầu DongHae chảy ra rất nhiều máu, máu không ngừng ướt đẫm áo vest cưới trắng tinh đầy thiêng liêng của anh.
DongHae mỉm cười nhìn giọt nước mắt anh rơi. Bàn tay cậu đưa lên không trung, được bàn tay anh nắm chặt
-DongHae...
Giọng anh lạc đi trong nước mắt. Chuyện gì xảy ra thế này?
Mới mấy phút trước cậu còn đứng đó, nhìn anh kết hôn...
Mới trước đó anh còn ôm cậu trong lòng, thổ lộ tình yêu cuối cùng dành cho cậu...
Cậu còn khóc trên vai anh, còn đòi bỏ anh lại để một mình sang Mỹ sau khi đám cưới kết thúc...
Tại sao bây giờ người anh yêu lại nằm đây? Cả người bê bết máu và đầy những vết thương
-Anh... không sao chứ?
Cả thánh đường đứng hình nhìn cảnh tượng trước mặt, vẫn có người còn tỉnh táo để gọi xe cứu thương.
HyukJae khóc không thành tiếng, anh lắc đầu trước nụ cười của cậu. Nơi trái tim biết bao giờ sẽ còn đau hơn thế?
Người anh yêu một đời một kiếp, chưa từng dám làm tổn thương... Hôm nay lại vì anh mà tự làm hại bản thân mình thế này...
-Em sẽ không sao. Xe cứu thương sẽ đến.
DongHae siết chặt bàn tay anh, đầu cậu đau quá.
Dường như còn đau hơn gấp nhiều lần so với những ngày trước.
Máu chảy ra cũng thật nhiều... Còn nhiều hơn so với mỗi đêm cậu trông thấy nữa kìa...
Và cái chết, sao lại đến gần tới vậy... Gần hơn cả khoảng cách giữa cậu và anh lúc này...
-DongHae, em nhất định sẽ không sao... Sẽ không sao...
Một giọt nước tràn theo khóe mắt cậu chảy ra, hơi thở bắt đầu yếu dần, mọi thứ gần như không còn có thể nhìn rõ.
-Em vẫn luôn muốn... ôm anh trong lễ đường... Dù là... với bất kì danh phận gì đi nữa. Em vẫn luôn muốn ngắm nhìn anh mỗi ngày... Dù là ở bất kì đâu đi chăng nữa... Và Lee HyukJae, em muốn anh biết, em cuối cùng cũng đủ dũng khí để cho anh biết, em yêu anh... luôn yêu anh...rất nhiều...
HyukJae thẫn thờ nghe những gì cậu nói. Tiếng DongHae rất nhỏ, gần như chỉ mình anh nghe thấy trong khung cảnh hỗn loạn này.
HyukJae ôm lấy cậu, anh gục mặt vào cổ DongHae, khóc thật lớn, tiếng khóc của anh nhấn chìm cả tiếng hỗn loạn xung quanh
-Anh xin lỗi, DongHae, tha thứ cho anh... tha thứ cho anh...
Bàn tay DongHae rời khỏi tay anh, đặt lên vị trí trái tim người cậu yêu, nơi ngực trái vẫn đang nhô lên hạ xuống vỗ đều hơi thở. Đôi môi cậu mấp máy không thành lời bên vành tai HyukJae
-Em sẽ luôn ở nơi đó, trong trái tim anh. Đừng nhớ thương em... cuộc sống của anh vẫn còn phía trước.
HyukJae ghì chặt cậu trong lòng, mặc cho những người kế bên không ngừng vỗ vai anh, an ủi anh, cố gắng tách anh ra khỏi cậu, HyukJae vẫn không buông cậu ra.
DongHae đang nói chuyện với anh mà...
Cậu vẫn đang nói.
-Tình thân là quan trọng nhất... Nhưng trừ anh ra, cuộc đời này em sẽ chẳng yêu ai nữa... Có chết... cũng không.
-Không, em sẽ không chết. Anh không cho phép em nói bậy.
HyukJae gào lên, mọi người ngày càng nóng ruột hơn. Xe cứu thương vẫn chưa đến. Mimi kế bên sau nỗ lực tách HyukJae ra khỏi DongHae, cuối cùng cũng có thể nhào vào ôm lấy anh trai mình
-Anh hai, anh phải cố lên... Anh không được có chuyện gì.
DongHae gượng cười nhìn cô em gái trong chiếc váy cưới trắng. Rất muốn đưa tay chạm vào gương mặt đứa em đó một lần, lại sợ máu của mình sẽ làm bẩn váy em...
DongHae nắm lấy tay Mimi đặt vào tay anh một lần nữa. Ánh mắt tha thiết cầu xin
-Chăm sóc em ấy... Mimi là một cô gái tốt.
Lại là câu này.
Lee DongHae em đến bao giờ mới có thể nghĩ cho bản thân mình đây?
Mimi nắm chặt lấy bàn tay anh trai, không ngừng gào khóc. Chỉ biết lời cuối cùng DongHae dành cho cô là cái mấp máy môi không thành lời cùng giọt nước mắt đẹp nhất cuộc đời cậu.
-Chăm sóc và yêu anh ấy... thay anh.
Sau đó một màn đêm lại giăng tới.
Cậu không còn nhìn thấy nước mắt của HyukJae, không còn thấy gương mặt xinh đẹp của Mimi đang rơi lệ.
Không còn thấy mọi người vây quanh mình bằng ánh mắt lo lắng.
Đầu cậu... không còn đau nữa rồi.
Không còn đau nữa, cũng sẽ không cần phải thấy máu...
Nhưng dường như có ai đó gọi cậu, ai đó nói gì...
Người nào đó mang cậu đi đâu...
Tiếng xe cứu thương...
Một âm thanh đau lòng kéo dài...
Những tiếng than khóc, trộn lẫn những lời nói yêu thương đầy oán trách
Chỉ cần có thể cùng anh bước vào lễ đường, trái tim em đã mãn nguyện...
-DongHae, em dậy cho anh. Mau dậy cho anh, em đã nói tình thương là quan trọng nhất, anh đã là người thân của em, em không thể bỏ anh đi như vậy. Lee DongHae, em mau tỉnh lại cho anh...
"Chúng tôi rất tiếc. Cậu Lee mất quá nhiều máu...Hơn cả, một tháng trước, chúng tôi đã chuẩn đoán cậu ấy bị ung thư não cấp tính, cần phải sang Mỹ điều trị gấp. Nhưng cậu ấy bảo còn phải dự đám cưới của một người rất quan trọng..."
-DongHae, em dậy đi, chỉ cần em muốn, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Chỉ cần là những gì em thích anh đều sẽ làm. Mimi anh sẽ giúp em chăm sóc, em làm ơn...Tỉnh lại đi... Đừng rời bỏ anh...
"-Ô? Cậu là Lee DongHae đúng không?Tớ làm cậu giật mình sao?"
-Làm ơn tỉnh lại đi Lee DongHae...
"- Cậu ăn ở đây, tớ ăn ở đây, nghĩa là chúng ta đã cùng nhau ăn cơm có phải không?"
-Đừng rời xa anh... DongHae, anh xin em... cầu xin em ...
"-Nếu cậu là con gái, tớ nhất định sẽ thích cậu. Nhưng bởi vì cậu là con trai, nên tớ chỉ có thể... yêu cậu thôi."
Căn phòng trắng.
Mọi thứ đều màu trắng cùng những giọt nước mắt trong suốt và những câu nói không thành lời.
Trái tim, sao lại đau thế này?
Nước mắt, sao lại nhiều đến thế?
Còn con người đó, sao vẫn nằm yên? Sao cứ mãi nằm đó không động đậy?
Gương mặt trắng nhợt, cả người lạnh toát, hơi thở không còn.
Bình thản như vậy, có thể bỏ lại tất cả mà ra đi sao?
HyukJae đặt tay lên nơi trái tim mình, nơi mà trước đó ít phút vẫn còn bàn tay cậu đặt vào, nói rằng, cậu vĩnh viễn ở đó trong trái tim anh.
HyukJae luôn tin như vậy. Cậu sẽ mãi mãi ở đó trong trái tim anh.
Một cách thầm lặng...
Rất thầm lặng.
Không cần phải nói ra.
Đôi khi ba chữ "Em yêu anh" cũng không đủ để thể hiện tình yêu mà em dành cho anh...
Em yêu anh bao nhiêu, đến hôm nay anh mới hiểu, có phải đã quá muộn rồi không?
.
.
.
-Này DongHae, làm người yêu tớ đi?
-Thần kinh. Tôi không có gay.
.
.
.
-Này DongHae, làm người yêu tớ đi?
-Không phải đã có bạn gái rồi sao?
-Nhưng giờ tớ muốn có bạn trai!
-Tôi không có gay.
.
.
.
-DongHae, làm người yêu tớ đi.
-Mimi em gái tôi thích cậu.
-Tớ muốn DongHae thích tớ.
-Tôi không có gay.
.
.
.
-DongHae, làm người yêu anh đi...
-Chờ kiếp sau anh nhé...
Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng thật sự nói lời từ chối làm người yêu anh...
Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng nói muốn anh cùng Mimi hẹn hò...
Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng ủng hộ anh kết hôn cùng cô ấy...
Từ đầu đến cuối, cậu chỉ mong Mimi hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó... đâu nhất thiết phải là anh?
Từ đầu đến cuối, trái tim ấy... đâu phải không hề rung động?
.
.
.
-Ung thư não?
-Phải. Lẽ ra hôm nay cậu Lee đã đặt vé đi Mỹ chữa trị, bệnh tình nếu may mắn sẽ được giảm đi chút ít. Khối u có thể không di căng và trở chứng. Nhưng thật không ngờ...
-Tại sao vậy? Không phải nói là dù không chữa trị thì cũng phải một hai năm nữa mới nguy hiểm sao?
-Cú va đập mạnh đã làm tổn thương vùng não bộ, chúng tôi không có cách nào để ngăn chặn nữa. Thật xin lỗi.
.
.
.
Một tình yêu chưa từng bắt đầu, thì sẽ không bao giờ kết thúc.
Anh yêu em. Vẫn yêu em.
Chính vì em chưa từng làm người yêu của anh... nên đời này kiếp này em cũng không thể chia tay anh...
Yêu em là quyền của anh... Việc của em chính là, ở đó, và được anh yêu.
Lee DongHae, anh xin lỗi.
.
.
.
Một tình yêu không thể nói.
Chính vì không thể nói.
Nên nó sẽ không bao giờ mất đi.
Chiếc xe hơi đắt tiền khuất dần trong màn mưa trắng xóa.
Một thân ảnh đứng dưới tán lá xanh, mỉm cười.
Hạnh phúc là khi có thể cùng em nhìn về một hướng, đi hết một quãng đường, sống hết một đời người.
Nhưng thật ra ... hạnh phúc chỉ đơn giản là khoảnh khắc anh gặp em, nhìn thấy em, và biết em luôn tồn tại trong trái tim anh, mãi mãi.
~END~
Lần đầu tiên viết cái OneShot và thấy mình điên không tả được :"(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top