Chương 4 : Thái Đình Dũng (1)
- Cám ơn cậu , mời cậu ra về chờ thoong báo từ chúng tôi sau , xin mời người tiếp theo Chu Kì Tín - Hiệu phó Lưu người mở lời .
Tôi vội vàng gật đầu chào , khi gần bước ra khỏi cửa tôi nghe họ vội đánh giá về tôi " Học giỏi như vậy mà bị câm thật đáng tiếc " . Thật sự lúc chào đời tôi luôn bị chỉ trích như vậy cũng quen rồi , nhưng mỗi lần bàn vấn đề này nó giống như cứa vào tim tôi thêm nhói đau .
Thôi chắc họ sẽ không cho tôi vào học đâu , do mình ảo tưởng về học lực tầm thường của bản thân , họ sau này có thể đào tạo học sinh giỏi hơn mình gấp trăm lần . Buồn thì cũng buồn , tôi như mất hồn ôm túi đeo lủi thủi về phía bãi giữ xe . Ngôi trường này thật sự rất đẹp và mơ ước của tôi cùng bao nhiêu người . Thật đáng tiếc nơi này chỉ hơi có ánh nhìn không tốt những người như tôi .
Mảng mây đen keo tời thành tầng , ánh sáng càng lúc càng tái nhợt chuẩn bị một trận mưa lớn . Ào ào... tiếng mưa tí tắc rơi xuống mặt đất , cây côi ngã nghiêng nhiều người trốn mưa nhưng tôi thì không vẫn bình tĩnh để những giọt nước thấm vào quần áo da thịt mình . Từ xa một bóng người cao ráo đi về phía tôi , tôi không để ý cho lắm cho đến khi cả hai va chạm một cú trời váng . Anh ta thật sự rất hút hồn , đôi mắt long lanh sắc bén , khuôn mặt góc cạnh , mũi cao ráo cùng cánh mũi thanh tú ( có thể anh đẹp hơn các nam diễn viên 9X rất nhiều ) phong cách tỏa ra lạnh lùng cao ngạo . Khuôn mặt không cảm xúc nhìn điển trai đôi môi quyến rũ . Anh ta lúi húi nhặt đồ hộ tôi , tôi ngây ra ngắm mái tóc mềm đang bị ướt của anh ta . Ngây người đến khi cả hai chính diện nhìn nhau , tôi lại đỏ mặt như gấc nhìn người đó , cướp đồ từ trên tay anh ta bỏ chạy . Ngay cả nhật ký rớt cũng không nhặt mà bỏ chạy . Anh ta có kêu tôi :
- Cậu gì đó ơi ! Cậu quên cuốn sổ này ...
Tôi chạy thục mạng , chạy điên chạy cuồng . Sau một hồi chạy tôi không thấy hình ảnh người đó đâu ....
" Những dấu vết người đó để lại sẽ khắc mãi trong tiềm thức của quá khứ dĩ vãng sau này của tôi " kí bút : Mạch Ái Tuệ ⚘
( Đổi ngôi kể )
Tôi là Thái Đình Dũng , Bố tôi là Hoa kiều làm ăn phát triển ở Mỹ, sau khi có địa vị nhất định bố quay về Hồng Kông lập công ty đầu tư mở trường xuyên suốt 3 cấp . Mẹ tôi là hoa hậu Venezuela , là một mỹ nhân gia đình gia giáo từ nhỏ đã rèn luyện tính cách lẫn thói quen . Tôi là con lai giữ Hoa và Venezuela , bố làm ăn bận rộn người quan tâm đến tôi chỉ là mẹ... Nhưng tôi vô cảm không cần đến quan tâm đấy . Cơ thể cũng phát triển sớm , 15 tuổi đã cao 1m8 thân hình cao to , gương mặt nam tính hàn băng và tỏ ra bí hiểm không biểu lộ cảm xúc . Tôi sinh ra tính cách giống bố lạnh lũng vô tâm , có thể nói tôi được tập tính này từ nhỏ . Phát triển tâm lý nhanh hơn nhiều người 10 tuổi đã suy nghĩ còn hơn người tuổi 20 . Chính chắn một tý , không muốn người khác tò mò về mình . Hằng năm những cô gái theo đuổi đếm không xuể , không ai vừa mắt cả . Chán ghét rất nhiều thứ , khó ai có thể tiếp xúc với tôi quá 10 câu . Nhưng sau đó , ngày 20 tháng 5 tôi và người ấy để lại kỉ niệm đẹp mãi trong lòng của chúng ta trong một lần va chạm . Cậu ấy là : Mạch Ái Tuệ , hôm đó trời mưa lớn tôi được tài xế đưa đón tới gặp bố ở trường . Vừa đậu ở cổng tôi lấy ô che mưa bước ra , đi từ xa thấy người thanh niên có cặp kính dày , dáng người cao gầy , khuôn mặt u buồn thơ thẩn đi vô phương hướng , nhìn thân hình trắng nõn đang dần lộ trên chiếc sơ mi ướt đãm , xương quai xanh tuyệt đẹp đâu đó mờ mờ ảo ảo điểm hồng trước ngực . Thật điên khùng , đi trong mưa như vậy dù chán đời mức nào cũng không cần hành hạ bản thân chứ . Và khi tìm hiểu rõ con người ấy , tôi mới phát hiện cậu ấy thích tự hành hạ bản thân khi buồn , luôn coi bản thân mình là sai lầm để rồi thay đổi tâm tình mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top