Chương 3: Phỏng vấn
Có thể nói thật là đêm qua tôi không thể ngủ được vì những công sức của tôi không ngừng nghỉ trong bao năm qua . Phong thái tự tin , ân cần mở cánh cửa . Tôi lịch sử gõ cửa và bước vào cúi chào mọi người trong phòng . Tôi tiến lại gần ghế ngồi . Vị hiệu trưởng lên tiếng giới thiệu :
- Cậu là Mạch Ái Tuệ ?
- Chào cậu , tôi là hiệu trưởng Tô , bên phải tôi là hiệu phó Lưu , bên trái tôi là người sáng lập ngôi trường này giám đốc ông Thái Chính Phong . Trước khi phỏng vấn cậu , tôi xin nhường lời cho cô Lưu đây đưa ra một số câu hỏi cậu chấp nhận chứ ?
Tôi nở nụ cười tự nhiên gật đầu chấp thuận .
- Cậu thấy như thế nào về ngôi trường này về chương trình học , hoạt động của nhà trường , cơ sở vật chất ? Tại sao cậu lại đặt nguyện vọng vào ngôi trường này với điểm số cao như vậy ? Có phải cậu tin tưởng vào chuyên ngành chúng tôi và đầu vào cũng như đầu ra của ngôi trường ? - Hiệu phó Lưu lẽ ra không nên làm ngành giáo dục đáng nên làm rapper đi
Ôi trời bao nhiêu câu hỏi dồn dập đổ vào tôi . Họ đang nhìn tôi , là đang nhìn tôi , tôi khẽ run sợ trước ánh nhìn đó . Giám đốc đang đợi câu trả lời từ tôi , có lẽ ông ta là người chinh chiến thương trường nhiều năm đánh giá một con người là một điều đơn giản đối với ông ta . Tôi thật gấp gáp tới mức quờ quạng tìm kiếm túi đeo của mình . Tôi ghi dòng chữ lên giấy note đưa cho họ .
- Xin lỗi các vị , tôi là người khiếm khuyết , tôi không nói được . Các vị có thể cho tôi mời người phiên dịch khẩu ngữ của tôi được không ạ ...
- Sẽ không mất thời gian đâu ạ cậu ta sẽ phỏng vấn sau tôi .... Xin các vị cho tôi cơ hội .
Hầu hết căn phòng toát lên không khí trầm xuống và cực kì nghiêm trọng . Những ánh mắt đều đổ dồn vào tôi . Tôi đổ mồ hôi lạnh , họ ngạc nhiên vì tôi à ?
Thái Chính Phong ngã người vào ghế dựa nhếc môi nói :
- Cậu thật thú vị , nhưng điều thú vị của cậu chỉ được trình bày với tôi và mọi người nơi này trong vòng 15 phút . Cậu bắt đầu đi ...
Tôi đã gật đầu đáp hấp tấp tiến gần cửa và gọi Chu Tín vẻ ấp úng .
- Anh giúp tôi thuyết minh được không ?
Thật vô dụng ngay cả nhờ cậy người khác cũng tỏ ra sợ sệt như vậy . Chu Tín đang nhìn tôi vẻ ngạc nhiên khi sắc mặt tôi làm hù dọa , lại gần tôi vuốt mảng tóc rũ xuống của tôi ôn nhu nói
- Không thể nào từ chối được rồi em trai à haha.....Sao hù dọa người ta với vẻ mặt đấy vậy . Em muốn bị cắn à ?
Tôi trừng mắt và lôi yêu tinh nham nhở ấy vào một cách thô lỗ . Tôi và cậu ta ngồi xuống , tôi ra khẩu ngữ bảo cậu ta
- Chu Tín cậu giúp tôi phiên dịch cho họ hiểu nhé .
- À , Ok . Xin chào mọi người tôi là Kì Chu Tín là bạn cậu ấy , tôi xin phép dịch cho cậu ấy - Chu Tín giải bày
Giám đốc Thái mỉm cười nói :
- Có thể bắt đầu .
- Tôi sinh ra và lớn lên ở Cô Nhi Viện điều kiện môi trường học tập tôi có thể nói tròn trĩnh với con số 0 . Tôi phải cố gắng rất nhiều , người ta tiếp thu kiến thức 1 tôi phải tiếp thu 10 . Xã hội này vẫn còn ánh mắt thương hại và miệt thị những người khiếm khuyết như chúng tôi rất nhiều . Ngôi trường này có thể nói là động lực sống của tôi bởi trong những năm đi học tôi đã đặt cho mình khuôn khổ nguyện vọng tương lai mình sẽ đến đâu và nó có thật sự cán đích mà mình mong muốn không
- Ngôi trường này với vốn học vấn nâng cao , có thể học đi đôi với hành . Nhà trường cơ sở vật chất tạo điều kiện học có thể nhất cho học sinh với các khóa học . Bên cạnh đó đỗ vào trường này tỉ lệ rất hiếm và đầu ra những bậc đi trước đều đậu thủ khoa hoặc á khoa đại học công lập . Tôi tin tưởng những ước mơ hoài bão của tôi sẽ được khai thác . - Chu Tín giải bày tường tận
Không khí bỗng trầm lặng .
" Không nghĩ nếu chậm thêm một phút nữa thì cuộc đời tôi sẽ không gắn liền với con người đó " kí bút : Mạch Ái Tuệ ⚘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top