Chương 2 : Ngày Đầu Nhập Học
Luyên thuyên tán ngẫu mãi , ánh sáng dần rọi chiếu mái tóc đen tuyền của tôi , gió nhè nhẹ lướt qua trên 2 chiếc xe đạp đang chạy . Cậu ấy nói tôi lại nghe , chỉ biểu cảm khuôn mặt và cứ gậtđầu đôi lúc lại nở nụ cười phản ứng lại khi nghe . Tôi không biết nói , và cũng không có ai chịu lắng nghe tôi nên bản thân mình tự xây cho mình thế giới riêng chôn cất vào quyển nhật ký . Những ước mơ khát vọng mình đều được lưu lại bởi những dòng chữ nét bút . Thói quen ấy đã theo tôi được 10 năm rồi , tôi bắt đầu viết từ lúc mình biết viết chữ . Suy nghĩ một hồi , tôi và cậu ấy đứng trước cổng trường phổ thông nổi tiếng bậc nhất thành phố A , chỉ có con nhà có địa vị xã hội cao , hay học giỏi lắm mới được đậu vào trường này . Chúng tôi đến sớm hơn dự định nên đành ngồi ở ngoài cổng chờ , trường mới mở tuyển sinh nhập học nên tôi có dư thời gian suy nghĩ xa vời ... Tôi phải đạt đủ số điểm cao mới đậu vào trường này , tôi có tính cầu tiến, cầu toàn cao chẳng cần dựa vào ai tự thực lực bản thân luôn biết giới hạn mình ở đâu mình hiểu rõ nhất . Chu Tín cùng tôi vào trường này , cậu ấy thì được chính người cha bỏ rơi tài trợ vào trường danh giá . Cũng không thể phủ nhận là người cha bỏ rơi cậu lại quan tâm cậu như vậy , Sơ Juller có nói tôi hãy giữ bí mật chuyện của cậu ấy do cha cậu có nổi khổ nên mới ruồng bỏ cậu . Nhưng tôi không phủ nhận cậu may mắn hơn tôi rất rất nhiều Kì Chu Tín ... Cổng trường mở ra tôi và cậu ấy đạp xe vào bãi xe . Trường khá rộng lớn có rất nhiều khu và kiến túc xá. Tới tận 4 cổng ra vào 4 hướng đông tây nam bắc và rất nhiều bãi giữ xe. Đồng thời xe hơi có thể ra vào đưa đón học sinh, xa xa có rất nhiều khu đất trống có khu thì đang thi công có khu thì đã hoàn chỉnh chỉ chờ khai giảng thì có thể vào học . Đến đỗ xe vào bãi chúng tôi bước dần tới khu A - phòng ghi danh . Tôi và cậu nộp hồ sơ nhập học , tôi thuộc diện mồ côi nên tôi được miễn 50 % tiền học phí và phải thi qua ba vòng từ điểm học kì cuối của trường đến điểm chuyển cấp và khi đủ điểm phải vượt qua 2500 học sinh để giành vé tiếp tục vòng trong để phỏng vấn nhập học , còn cậu do chính Viện Mồ Côi tài trợ học . Hai đứa chúng tôi đang đứng trước phòng phỏng vấn , tôi thì mồ hôi thần kinh căn như chão . Còn cậu ấy thì thản nhiên coi như chuyện thường tình . Tôi cũng hiểu rõ , do bản thân tôi là người khiếm khuyết không biết làm sao truyền thông điệp ý nghĩ của tôi cho họ biết . Cậu ấy thì khả năng ăn nói thượng thừa dễ đem thiện cảm cho người khác và kèm theo vẻ điển trai ấy thêm phần cuốn hút đối phương hơn nữa . Ngồi càng lâu tôi càng lo sợ , do có số báo danh và đợi họ gọi số . Đến lượt tôi được gọi , chỉnh trang lại trang phục gương mặt thả lỏng bình tĩnh tươi cười . Tôi niệm chú cầu nguyện trấn an rằng mọi việc sẽ ổn thôi .
" Rồi cái gì cũng thay đổi một hướng đi mới một khởi đầu tích cực mới thôi"- Chu Tín ba hoa động viên tôi. Tôi biết tôi và Chu Tín sẽ cố gắng cùng nhau bước trên con đường này
kí bút : Mạch Ái Tuệ ⚘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top