Chương 1 : Nhật ký

Tôi Mạch Ái Tuệ , tôi là người khiếm khuyết ... Tôi bị câm . Có lẽ do bản thân tôi như vậy dẫn đến bản thân mình đã tự tạo bức tường vô hình đè nén phòng hộ bản thân tôi suốt 20 năm qua . Tôi không có bạn nhiều ở Thành phố X này . Ha ! Nói vậy thôi tôi biết người khiếm khuyết như tôi chẳng có ai muốn tiếp xúc với mình cả . Bạn từ nhỏ đến lớn chưa đếm trên mười đầu ngón tay , tôi bỏ thành phố mình được sinh ra mà lập nghiệp đất khách xứ người . Từ bản tay trắng tôi đã lập nên thành tựu ước mơ của mình : quán cafe dành cho hội yêu động vật , yêu sách . Tôi đã có lời hứa với người nào đó tôi sẽ mở một tiệm cafe nho nhỏ do chính mình làm chủ trước tuổi 25 . Tôi đã làm được , tính đến nay ngày khai trương đã được 3 năm rồi .... Tôi đang đợi chờ ? Chờ hình bóng ai thấp thoáng cách đây 6 năm trước đã xoa đầu khuyên tôi cứng rắn . Đó là anh Thái Đình Dũng . Chuyện của 6 năm trước ......

Reng ...! Reng ! Tiểu Tuệ dậy đi con , Sơ đã chuẩn bị cho con đầy đủ các thứ cho con nộp hồ sơ thủ tục nhập học này ! - Sơ Juller nói
Tôi mơ màng nhìn phía cửa số , hướng nắng bảy giờ tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thanh bình ấm áp tràn đây năng lượng . Đôi mắt long lanh nhìn Sơ híp mắt tạo độ cong nhất định nở một nụ cười . Rời giường , tôi định vệ sinh cá nhân sẵn tiện dùng lực chân gọi con yêu quái hành tinh dậy. Cậu ấy là Kì Chu Tín , cũng đã mười sáu tuổi lớn hơn tôi chỉ vài thánh được Sơ  nhận nuôi trước tôi 2 năm nên tôi phải gọi cậu ấy là anh . Dáng người cao ráo , chuẩn cân đối , khuôn mặt góc cạnh , hàng chân mày rậm với đôi long mi dày nhiều người mong ước . Có nét rất nam tính nhưng tính cách cực kì trẻ con chỉ mặc chiếc áo lót trắng lộ phần xương quai xanh ma mị say sưa trong mộng mơ . Con người cậu ta rất tốt với tôi , trừ tật làm biếng ngáy ngủ làm phiền mọi người bên cạnh và ỷ lại mình lớn tuổi nhất ở đây chuyên chọc ghẹo các em đã vậy coi tôi thật sự như người em mặc dù tôi và cậu ấy đều ngang nhau  . Hai đứa tôi người giường trên kẻ giường dưới . Người như cậu ấy tôi chán lắm rồi , kêu không dậy chỉ dùng bạo lực nên tôi đành vậy thôi !
ÀO .....! một ca nước mát lạnh làm cho yêu quái hiện nguyên hình . " Rốt cuộc đã dậy ? Mau dậy đi chúng ta nộp học bạ " - Tôi dùng khẩu ngữ
- Biết rồi em tắm trước đi anh nằm tý đợi em ra .....
- Đợi anh xong xuôi cũng trễ hết nửa tiếng rồi ? Anh biết từ đây lên thành phố A xa chừng nào không đấy ? Trễ giờ sẽ mất hình tượng với giáo viên trường đó . Biết chưa Chu Tín đáng chết ? - Khẩu ngữ tôi chỉ có mục đích là rầy cậu ta phiền chết
- Anh biết lỗi rồi anh sẽ tập sửa , mau lấy xe đi hai chúng ta vừa ăn vừa nói , em còn cằng nhằng sợ 11 giờ chúng ta mới đến đấy !
"Ánh nắng ngày 17 tháng 3 thật đẹp . Tôi hi vọng sẽ có điều gì đó chờ tôi ở phía trước " kí bút : Mạch Ái Tuệ ⚘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top