....
1 Họa lớn.!!!!!
Nó và hắn đuổi nhau lỡ tay, làm vỡ luôn cái chậu hoa đá pha lê bà chủ thik nhất.
* xoảng * tiếng kêu chói dáy làm nó và hắn giật mình. Nó hoảng hốt quay sang nhìn hắn, mặt tái nhợt , nói lắp bắp. :
- cậu... Cậu ..cậu chủ ..v. vỡ chậu... H..hoa của bà chủ rồi.
Hắn cũng cuống quá, vội ngồi xuống vứt cái chậu vỡ vào bụi hoa hồng , quát nó :
- Nhanh phụ tao phi tang đi. Hắn kéo tay nó xuống, nó và hắn vội vứt đi thật nhanh. Xong hắn kéo tay nó vào nhà, hắn dọa không được nói với ai, không hắn cắt tiết.
Tưởng thế là xong .Ai dè , sáng hôm sau mẹ hắn lại đi cắt hoa hồng về cắm mới chết.
- Mẹ! Mẹ đi đâu đấy?
Hắn nói mặt tỉnh bơ
- ờ ờ mẹ đi lấy ít hoa hồng về cắm.
Trên tay đang cầm quả cam, rơi bụp một cái, hắn quát lớn, làm người trong nhad giật mình :
- K... K.. Không.. Không được!!!!!
Chưa kịp nghe hắn nói, mẹ hắn đã phăng phăng đi ra rồi.
- Mẹ.....
- ơ mẹ cháu đâu????!!!
- Dạ bà chủ đi ra khuôn viên rồi.
Thôi lần này toi rồi!!!!
- Aaaaaa chậu... Chậu ..hoa của tôi ai ...ai làm vỡ thế này !!!!!!
Mẹ hắn la lên, giây phút ấy đời hắn bế tắc, hắn vội chạy ra.
Thì từ đâu con khùng ấy , nó chặn ngay đầu cậu ,nó cúi gằm mặt xuống, thều thào, nói không ra hơi nói với mẹ hắn :
- Bà ..chủ là con làm vỡ.
Hắn!!!! Đơ luôn , quay sang nhìn nó , hắn không cam tâm núp sau một đứa con gái, hắn kéo tay nó ra sau lưng mình ,hắn mặt nghiêm túc phản bác :
- M... Mẹ là ...là... Là cob làm vỡ.
Hắn mặt nhăn lại , sợ tái mặt, đương nhiên bà biết, hôm qua ai làm vỡ, nhưng cố kín miệng , chêu hai đứa ai dè . Chúng sợ tái mặt , bà cười thầm trong bụng " mẹ mày biết từ khi hai đứa bay phi tang vật chứng cơ ".
Bà cứ nhìn , hai đứa tranh nhau nhận lỗi , bà vừa bực vừa buồn cười.
Đột nhiên , mặt vy đỏ ửng lên, mắt nó mờ dần, nó ngã khụy xuống.
*huỵch*
Nó nằm trên đất, hắn sợ quá , chạy đến đỡ nó dậy, miệng cứ lẩm bẩm gọi nó :
- Vy.... Vy ...con đần mày sao thế???? Mày dọa tao à??
Hắn thấy nó bất động sợ đến , phát khóc. Cả nhà súm lại bê nó vào phòng. Bà chủ gấp gáp gọi bác sĩ đến.
30 phút sau....
......
.......
.....
Không khí nhà họ Hoàng ảm đạm, vắng tiếng đến độ, con ruồi bay qua còn biết con nào con đực , con nào con cái.
..
.....
Bác sĩ bước ra, hắn chạy tới, cả nhà cũng ùa tới, hỏi nhiều khiến vị bác sĩ mặt , xám ngắt, nói lắp bắp. :
- Cái.... Cái ...đó bé khôn... g
Chưa kịp nói hết câu, mẹ nó chạy tới khóc rưng rức,....
- Nó không tỉnh lại sao ???? Hức.... Hức.
- À..... À ...cái..đó.
Bác sĩ gãi đầu, hắn đứng bên, ngã khụy xuống, hắn gào khóc sống chết xông vào, bác sĩ ngăn không được.
Hắn mở cửa một cách thô bạo, cái cửa phòng nó , long cha cái núm vặn, cạch , hắn chạy tới.
.......
......
Giây phút chạm mặt là ...là thấy nó đang..... đang.....đang.
.....
.....
Đang....
( rảnh lên viết cho nó nhiều dấu chấm....).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top