Chương 1: Vị khách

*Ghi chú: Chương này được lấy ý tưởng từ bài hát The Visitor của nữ ca sỹ IU, là cảm nhận riêng của suachuamapu, không có giả thuyết hay bất kỳ ý gì liên quan đến nghĩa của bài hát gốc.



Tuyết đang rơi, từng đụn lấp lánh trắng ngưng đọng trên mái hiên ngôi nhà gỗ gia truyền đã lâu.

Năm nào cũng vậy, cứ ở đó, rồi lại tan chảy mà trôi đi theo thời gian chẳng buồn chờ đợi.

Heo hút trống vắng, một tấm thân mỏng manh giữa rừng đông rét buốt.

Người ơi, không lạnh sao? Không buồn sao?

Thèm sự ấm áp như miếng bọt biển khát nước.

Dù ngọt, dù mặn, dù vô vị, dù dơ bẩn.

Nhưng lại không có gì hết.

(~ ̄▽ ̄)~

Tuyết đẹp lắm.

Như một thiên sứ nhỏ bé.

Bay mãi.

Rồi cô đọng.

Trái tim trống rỗng.

Có người theo đuổi thiên sứ.

Đuổi mãi.

Rồi tuyệt vọng.

Ước nguyện của Người là gì?

(~ ̄▽ ̄)~

Cửa gỗ rung rinh lay động khiến những hạt tuyết đọng khe khẽ rơi xuống trước sân nhà.

Là ai vậy?

Cô gái bé nhỏ ngồi co ro trong góc tối, dùng hai cánh tay mảnh khảnh quấn quanh người như con chim nhỏ dùng đôi cánh sưởi ấm chính mình.

Đôi mắt đờ đẫn hướng ra cửa, có vẻ sợ sệt, nhưng cũng có chút mong chờ.

Cánh cửa lay động mạnh hơn, kèm theo tiếng thở dốc.

Là ai vậy nhỉ?

Đến đưa mình đi sao?

Ánh mắt cô rung động.

Cửa mở bung ra, gió lạnh phía Bắc theo đó thổi lùa vào trong, khiến cô gái vô thức siết chặt cánh tay lại hơn.

"Đã chết rồi sao?" Giọng đàn ông cất lên, khẩu âm miền Bắc như mang theo khí rét.

Đã chết chưa nhỉ?

"Anh đến để đưa tôi ra khỏi đây đúng không? Ra khỏi thế giới hỗn tạp này?" Tiếng cô run run, dây quản như muốn đứt lìa.

Đã quá đủ.

Cũng đã quá lâu.

Người đàn ông nhìn cô gái chăm chăm, tay cầm cái gì đó sáng hoắt, run rẩy.

Đi đâu bây giờ nhỉ?

Muốn đi tìm nơi trắng trong, sạch sẽ, đẹp đẽ, cách ly khỏi trần gian bụi bặm.

Có một nụ cười như bông hoa bung nở buổi sớm mai ngày hạ.

Đưa tôi đi đi. Làm ơn.

(~ ̄▽ ̄)~

Đã mấy ngày rồi, người kia chẳng nói gì hết.

Chỉ ngồi đó.

Nhưng không biết vì sao, như thể mầm sống trong trái tim khô héo được hồi sinh, cô nói huyên thuyên không ngừng.

"Tôi muốn đến nơi chỉ toàn là tuyết, nhưng lại sợ bị lạnh. Bởi vì tuyết rất trắng, rất sạch sẽ, có thể tẩy rửa được những ký ức dơ bẩn. Còn anh thì muốn đi đâu, có muốn đi với tôi không?"

"Là nơi mật ong đổ đầy thác nước, mây trời làm từ đường, bánh quy trải dài như thảm rừng?"

Lần đầu tiên, người đàn ông trả lời cô.

Khiến trái tim cô khẽ run run.

"Không nhất thiết phải như vậy, tôi chỉ muốn được nằm ngủ thật ngon." Trên môi cô nở một nụ cười xán lạn.

Im ắng.

Trừ tiếng gió gào thét ngày một nhiều xuyên qua tán lá thông đọng tuyết khiến lòng người bồi hồi.

Người đàn ông móc trong túi ra một cái hộp nhỏ hình chữ nhật, tay vặn vặn mấy cái, bên trong liền phát ra giai điệu.

"Đây là gì vậy?" Cô gái hỏi, trong lòng lại len lỏi chút quen thuộc.

Không có tiếng trả lời, thay vào đó là chút âm thanh rè rè phát ra từ chiếc đài cũ gỉ sét.

"Như một điệu nhảy trầm ấm quyến rũ, tôi không thể rời mắt khỏi người, dù chỉ trong giây lát."

"Chuyện của người, câu chuyện cười dễ dãi, sao có thể khiến tôi nguôi ngoai?"

Cô bỗng ngân nga theo giai điệu đó, tựa thể quen thuộc, cứ hát theo trí nhớ mơ hồ.

"Người không buồn để lại cho tôi một ánh mắt."

"Làm cho tôi thao thức nhìn theo bóng lưng ấy mãi."

Cô gái quay qua nhìn người đàn ông.

"Người đang ở nơi đâu?"

Anh ta đang nhắm mắt, hàng lông mày nhíu chặt.

"Có biết khi người mỉm cười, dù chỉ một cái thôi, đã khiến em nhớ thương cả đêm không ngủ?"

Tiếng nhạc đã tắt, nhưng giọng hát vẫn còn vấn vương.

Tựa như chút tuyết còn sót lại khi mùa màng giao chuyển.

Là thứ hoài niệm người ta luôn muốn được có lại, được sở hữu, được nắm chặt trong lòng bàn tay, không để vuột mất lần nữa.

Nhưng rồi lại chẳng thấy đâu.

(~ ̄▽ ̄)~

"Anh từ đâu đến vậy? Sao lại tới chỗ này?" Cô gái kín đáo dò hỏi, sợ làm anh ta phật ý mà rời đi.

"Tự nhiên đến được." Người đàn ông trả lời, gần như thì thầm.

"Tôi cũng vậy, khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở đây, chuyện lúc trước thì không nhớ được mấy, chỉ biết rằng trước kia có một cái lò sưởi." Cô gái chỉ vào góc phòng.

"Đó vẫn là cái lò sưởi mà." Người đàn ông biếng nhác nói.

"Không. Không có hơi ấm thì không gọi là lò sưởi." Cô gái kiên quyết.

Có tiếng thở hắt như khói nóng.

"Có thể kể cho tôi nghe một chút về chuyện của anh không?" Cô gái ngại ngùng hỏi, đầu hơi cúi.

"... Cũng không có gì đặc biệt. Tôi là tội phạm, bị truy sát nên bỏ trốn, tìm được chỗ này, rất tốt, còn có con tin."

"Tôi là con tin?" Cô gái ngạc nhiên hỏi.

". . ."

"Sao anh không nói sớm chứ, còn tưởng tôi không giúp gì được cho anh. Làm con tin là đủ rồi phải không, hay còn phải làm gì khác nữa?"Giọng cô chợt cao lên, pha chút hứng khởi.

Cô gái ngốc.

Không hiểu chuyện gì cả.

"Cô tên gì?" Người đàn ông khẽ hỏi.

"Tôi không có." Cô gái nghịch nghịch ngón tay, khóe miệng nhấp nháy.

"Tôi gọi cô là Pha Lê được không?" Người đàn ông cầm cái đài lên, dường như kín kẽ nâng niu.

"Được chứ! Quá tốt rồi." Cô gái vui vẻ trả lời.

Cái tên của pha lê tuyết, lại do một kẻ tội phạm đặt cho.

(~ ̄▽ ̄)~

Từ lúc tỉnh dậy, cô chưa bao giờ ngủ.

Người đàn ông ấy đã đi được hai ngày hai đêm, để lại đài phát thanh, vẫn đang tua đi tua lại bản tình ca.

"Không để lại một dấu chân nào cả."

Có phải đã bỏ lại cô rồi không?

Cô nhặt cái đài lên ôm vào ngực, tắt tiếng, rồi bước ra khỏi căn nhà gỗ.

Tuyết rơi xuống bờ vai run rẩy rồi đọng lại ở đó, không có ý định chạm đất, dường như muốn an ủi cô bằng khí lạnh - thứ duy nhất mà chúng có.

Đôi chân trần đạp lên nến tuyết trắng vương vài nhánh cây khô, lòng bàn chân cô đỏ lên, sưng tấy, nhưng vẫn không dừng lại.

Rốt cuộc là anh ta đang ở đâu? Đã đến được nơi anh ta muốn đến chưa?

Nếu rồi thì cô cũng muốn được ở đó.

Với anh.

Bước chân đều đặn trên lớp tuyết dày, nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Để lại căn nhà trống huơ, một cái lò cũ lạnh cóng, cùng một cái bảng vẽ lem nhem.

(~ ̄▽ ̄)~

Ba ngày.

Vừa đói lả vừa mệt mỏi.

Đầu óc cô quay cuồng, trống rỗng.

Không biết từ bao giờ, bước chân ấy đã dừng lại rồi.

(~ ̄▽ ̄)~

Mở mắt ra lại lần nữa, cô nhìn thấy một cái lò sưởi, là một cái lò sưởi đúng nghĩa, còn đang nghi ngút hơi ấm.

Cô ra khỏi giường, tiến lại gần cái lò sưởi, vươn tay vào ngọn lửa, muốn ấp ủ chúng trong lòng bàn tay.

Lửa đỏ liếm láp ngón tay cô rực nóng.

Cô vội vàng rụt tay lại, áp lòng bàn tay lên bờ má.

Ấm áp quá.

"Cô tên là gì?" Giọng đàn ông vang lên. Lạ lẫm.

"Pha Lê." Cô gái ngập ngừng trả lời.

"Cái đài này, là của cô sao?" Người đàn ông đứng ngay cửa, giơ cái đài gỉ sét lên.

"Không, không phải của tôi. Là của một... một tên tội phạm." Cô gái nhớ lại lời người đàn ông kia nói. Nói hắn là tội phạm.

"Tội phạm gì cơ?"

"Tội phạm bị truy sát." Cô gái hồn nhiên trả lời.

"Làm sao cô có cái này?"

"Anh ta ở nhờ chỗ của tôi, rồi cho tôi mượn."

Người đàn ông kia khẽ gật đầu, bước ra ngoài, quay đầu lại nói với cô:"Cô có muốn ăn gì không, nếu có thì nhờ dì Mo nhé."

Dì Mo là một người phụ nữ đứng tuổi mập mạp phúc hậu, dì nấu cho cô một chén cháo nóng hổi rồi ngồi cạnh giường nói chuyện với cô.

"Cô có cái đài ấy cũng thần kỳ thật đấy. Cô từ đâu đến."

"Con ở trong rừng."

"Ở trong rừng sao? Chắc là cực khổ lắm nhỉ?"

"Cái đài đó thì sao hở dì?"

"À. Nói cho cô biết chứ tên tội phạm ấy bị tâm thần. Hắn giết... à không, cái bang hội của hắn giết một gia đình quý tộc, giết hết không chừa một mống, sau đó, một mình hắn ở lại ôm cái đài của cô con gái nhà đó mà khóc suốt đêm, kế bên cái xác. Có phải điên lắm không? Nếu yêu thích nhớ nhung đến vậy thì sao phải như thế? Qua đến ngày hôm sau, người ta không thấy cái xác đó ở đâu nữa, tên tội phạm ấy cũng biến mất. Nguyên cái bang của hắn, bị bắt, trừ hắn ra. Chuyện này có từ hơn năm năm trước, mãi đến bây giờ mới thấy tung tích của cái đài này, chắc vị cảnh sát kia mừng chết được ấy.."

". . ."

"Thôi không nói nữa, cô ăn hết cháo đi nhé."

Dì Mo cời thêm than hồng vào lò sưởi rồi rời đi.

Gia đình kia đáng thương thật đó. Nhưng mà chắc hẳn phải có lý do để anh ta làm như vậy. Đúng không?

Tuyết vẫn đang rơi, lòng người lạnh ngắt.

Tô cháo vẫn còn bốc hơi khói.

Cửa bật mở.

Tuyết rơi tá lả như những con chim bông xù.

Bước chân vốn kiên định giờ đã tiếp thêm phần vội vã, đạp lên tuyết.

(~ ̄▽ ̄)~

Trái đất hình tròn, dù có chạy từ bao nhiêu phía, cũng sẽ tìm được nhau.

Vấn đề duy nhất là thời gian.

Giữa đông. Gió gào thét liên hồi. Cây lung lay chực đổ.

Lòng người vẫn vững vàng.

Chỉ là quá khó. Cái gì cũng thiếu thốn, không hề có bất cứ vật kết nối liên hệ nào cả, hai con người cứ chạy lung tung, hai trái tim cứ nhảy nhót không ngừng trong khoang ngực chật hẹp.

Đầu gối khuỵu ngã hằn hai dấu trên tuyết, da thịt buốt rát do kỳ cọ vào hơi lạnh, bao tử ọt ẹt liên hồi, trán túa mồ hôi. Cô mệt quá. Không thể đi nổi nữa.

Trước mắt cô là một vùng trời tuyết trắng đẹp đẽ, gió lùa tuyết bay đi như mấy con đom đóm lấp lánh, sáng rực.

Trái tim cô sáng lên rồi vụt tắt. Vì sao nơi chốn cô hằng ao ước lại nhạt nhẽo như vậy? Vì sao cô lại thấy hụt hẫng? Vì sao lại cần một chấm đen?

Cô quay đầu lại nhìn sau lưng.

Một mảng đen tối. Duy nhất một vệt sáng mong manh lóe sáng nhè nhẹ. Cô đứng lên tiến về vệt sáng, thả cả cơ thể vào vực sâu đen ngòm. Đưa mắt lại gần nhìn, cô thấy đôi mắt anh.

Sáng lắm. Sáng hơn cả thứ ánh sáng nhạt nhẽo cô hằng tìm kiếm. Rồi ánh mắt ấy tối dần lại, cho đến khi đen ngòm thì lại có một vệt trắng nhỏ xíu như hằn in nơi tâm đồng tử xuất hiện.

Cô muốn chạm vào anh, hỏi anh đã có chuyện gì, quan tâm anh, sẽ dẫn anh đến nơi cô đang ở, dùng thứ ánh sáng nơi đây để tẩy đi sắc tối trong đôi mắt anh.

Ánh mắt kia đột nhiên sáng dần lên, khiến cô thấy được hình ảnh phản chiếu trong đôi con ngươi ấy.

Là một bé gái, cỡ mười sáu, mười bảy tuổi đứng đối diện anh, khuôn mặt ngơ ngác nhìn đăm đăm vào cái mồi lửa đang lách tách sáng. Cô thấy anh để mồi lửa lại gần môi, sau đó hút đốm sáng nho nhỏ ấy vào, giữ trong khoang miệng, rồi phả ra ngọn lửa bừng sáng rực màu cam ấm áp.

Bé gái kia vừa sợ hãi, vừa ngạc nhiên, lại vừa thích thú, nhìn ngắm ngọn lửa to từ miệng anh, ngón tay co rút chứng tỏ cho nội tâm đang tranh cãi giữa nên hay không nên chạm vào ngọn hồng đó.

Ngón tay đang giơ ra giữa không trung của cô cũng khựng lại, cộng thêm chút quen thuộc không thể nói thành lời. Miệng cô hơi hé mở, tưởng như có thể phóng ra một ngọn lửa từ nơi ấy. Giống như anh đã làm.

Nhưng thứ cô có chỉ là đống hơi lạnh rét buốt nơi tâm hồn cằn cỗi.

Đôi đồng tử của anh bập bùng ánh lửa, như sưởi ấm, cũng như an ủi.

Sáng rồi lại tối.

Cô bé kia đã lớn hơn một chút, đang đứng trên ban công tầng thượng, nhìn xuống nơi anh đứng. Đôi giày vải màu hồng nhạt bị vứt sang một bên, quai đeo thả treo lắc lư như thòng lọng. Cô bé chỉ đứng đó, không có lan can rào chắn.

Vụn vỡ.

"Rốt cuộc tôi là thứ gì?"

"Rõ ràng các người đối xử với tôi có giống một con người đâu chứ."

"Tôi được sinh ra để làm gì?"

Dưới danh nghĩa "mẹ con", hai khuôn mặt khác biệt, như hòa làm một.

Nốt tàng nhan sẫm màu xen lẫn trên đôi má hồng hào phấn thơm trang điểm.

"Có thể hỏi mẹ tôi giùm một câu, tôi sinh ra để làm gì?"

"Để chết đi."

Thiên sứ áo trắng, tóc trắng, đôi cánh lông vũ trắng, trên đầu là vòng nguyệt quế sáng nhàn nhạt đang giang tay mỉm cười nhìn cô bé.

Cũng như đang nhìn cô.

Giống nhau như đúc.

Anh vẫn cứ ngước mắt nhìn lên, xuyên qua vị thiên sứ, hướng thẳng đến khuôn mặt như bừng sáng của cô gái.

Chỉ có người sở hữu trái tim khô héo teo tóp thiếu sức sống mới có thể cảm nhận được được giọt nước mát nhất.

Cô nghĩ, lúc ấy, cô bé thật sự muốn nhảy chồm vào vòng tay vô hình của vị thiên sứ kia, hít hà thứ hương thơm của tình yêu mà cô hằng ao ước có được.

"Này!"

Cô giật mình. Ánh mắt anh chập chờn gợn nước mắt mặn chát, cũng vì thế mà vệt sáng trong đó lay động như sắp tắt.

"Đừng tiến thêm. Em muốn gì tôi đều có thể cho em. Đừng đi." Anh đưa tay ra như muốn đỡ cô nếu cô ngã.

"Nhưng không phải cứ thế mà chết đi." Cô nghe vị thiên sứ nói thế trong khi tâm hồn cô bay len qua gió gào, cả thân thể thả rơi tự do, nhưng trái tim thì chết lặng.

Rồi rơi vào vòng tay của anh.

Cảm nhận được hơi ấm nơi tay của anh, anh đã dùng hơi ấm đó để đốt cháy bộ váy xa xỉ cùng cái xác được nó bao bọc khi chúng giơ thứ sáng hoắt lên chuẩn bị đâm vào cô.

Con người không phải con người nếu không có trái tim.

Cũng như lò sưởi không phải lò sưởi nếu không có hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top