Chap 2: Có còn 'chiến tranh lạnh'?


                    Hôm nay, Chi dậy khá sớm để chuẩn bị chu đáo cho buổi học thứ hai tại trường mới, nán lại một lúc trên chiếc ghế mây mà Chi hay ngồi và vẽ lại trong đầu mình con đường dẫn tới trường, hôm nay Chi muốn đi bộ tới trường để tận hưởng nốt cái gió se mát của cuối xuân, ngắm nhìn đường phố và hoạt động của mọi người vào sáng sớm. Cố gắng tự đi và nhớ đường ko cần ai đưa rước cả, cũng lớn rồi mà, trường học cũng khá xa nhà nhưng Chi có thể đi taxi hay đi bộ được nếu còn thời gian.

                     Với lấy chiếc cặp sách đang để trên bàn học, Chi nắm lấy quai cặp luồn qua đầu và đặt lên vai trái dây đeo, quần Jeans với áo thun trắng, tóc búi gọn làm Chi có phần cá tính. Xuống dưới nhà chào ba mẹ đi học, đang ngồi sofa uống trà, ông Nam lên tiếng:

           "Chà !!! Con gái hôm nay dậy sớm ghê, định tới sớm nhất trường à con, sao hối dữ vậy. Mà Dương, em con đâu?"

            "À Dương chắc vẫn đang chuẩn bị thôi, em ấy toàn dậy muộn đi sát giờ học không à. Hôm nay con muốn đi bộ tới trường không cần tài xế nhà mình đưa rước đâu ba. Nếu muốn con sẽ bắt taxi ko thì sẽ đi bộ cho quen đường phố với có sức khỏe nữa chứ."

                 Ông Nam cầm ly lên nhấp ngụm trà nóng chưa kịp nói gì đã có tiếng vọng từ trong bếp ra, là mẹ, bà vừa nói vừa cười:

          "Đúng rồi đó, lớn tày kia rồi phải cho bươn trải chút đi, chứ cứ như bà hoàng suốt ngày có người bám sát theo bảo vệ thì bao giờ mới tự lập được. Nhưng liệu có ổn không nhỉ?, hihi...hay được mấy hôm lại đòi về địa phận cũ thì không được đâu nha cô nương"

              Chi chau mày nói: "Sao lại không chứ, con đâu phải con nít đâu mẹ, mẹ cứ trọc con hoài à"

              Cả ba người cười khúc khích rộ cả gian nhà, ông Nam lên tiếng chọc Chi làm tiếng cười càng lúc lớn hơn:

                   "Tùy con thôi, nếu con muốn. Chứ gặp chuyện gì bất ngờ về khóc nhè kể lể là không được đâu đó nha...khà...khà"

                    Chi nhích mũi, bụng miệng trả lời: "Ba mẹ hùa nhau chọc con chứ gì...hứ...trễ giờ của con rồi. Bye parents, see you again ( tạmbiệtbamẹ,hẹngặplại)". Vừa nói Chi vừa tiến tới cửa và bước ra ngoài tới trường, vội đến nỗi không để ý câu nói tạm biệt của ba mẹ nữa.Hôm nay, Chi tăng động thật....

--------------------------

                    Đeo chiếc tai nghe nối với điện thoại để nghe nhạc. Vừa đi Chi vừa nhún nhảy, hát dạo theo tiết tấu bài hát nhưng mắt vẫn không ngừng chuyển hướng liên tục để ngắm cảnh, tận hưởng không khí của sáng sớm Sai Gòn, lâu mới có cảm giác thoải mái như vậy. Tưởng chừng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhưng ai ngờ...Đang mải hưởng thụ món quà mà thiên nhiên ban tặng, Chi nghe tiếng sủa dữ dội từ một chú chó:

                     "Gâu gâu gâu...grừ...grừ...". Ngoảnh mặt lại theo phản xạ, Chi giật mình thót tim khi thấy một chú chó không hề nhỏ, là chó giữ nhà đang chạy lao thẳng về phía mình. Ba chân bốn cẳng Chi chạy bán sống bán chết về phía trước hòng thoát khỏi con chó dữ dằn ấy mà không biết mình đã đi lạc đường.

                       Đúng lúc đó, từ xa Gil đã nhìn thấy hết cảnh tượng này và tất nhiên là Gil biết Chi đã đi sai hướng tới trường. Gil nói thầm: 'Haha, cô ta bị chó rượt kìa, hí hí. Ghê gớm như vậy cũng để một chú chó bắt nạt sao,,,'. Biết đây là cơ hội trả thù việc xảy ra ở sân bay với lần Chi troll (chơikhăm) Gil ở trên lớp nên Gil chạy và nói với theo để Chi dừng lại:

               "Nè Chi, đi chậm lại đi, con chó kia không rượt nữa từ lâu rồi mà vẫn chạy như ma đuổi vậy, hê hê"

               "Ư..ơ..kệ tui chứ. Tui đang chạy để dục luôn mà chứ hó rượt gì đâu..."

               "Thôi đừng làm bộ nữa, tôi thấy hết rồi, ....há há..."

                    Thấy ngại ngùng, xấu hổ trước kẻ địch nên Chi chuyển nhanh chủ đề nào ai ngờ bị dẫn vào lưới Gil giăng:

                 "Gil này, gần tới trường chưa vậy, tui đi cũng lâu rồi đó mà mãi không tới."

                       Gil nhướng mày, gài bẫy cho Chi đi lạc xa trường hơn:

                  "Gần tới rùi đó. Này nhá, Chi cứ đi thẳng thấy ngã tư rẽ trái, đi tiếp rẽ trái lần nữa là tới liền hà, dễ mà đúng không, chỉ đi thẳng đến lúc nào thấy trường thì là vào thôi, có vậy cũng không nhớ. Gil phải ghé tiệm mua mấy cuốn vở với cái bút đã. Tạm biệt, tối gặp lại...à ko ko, tý gặp lại. Hí hí..."

                       Gil vui sướng cười khanh khách khi thấy Chi tin xái cổ, cả hai cứ thế tạm biệt nhau mà đường ai nấy đi. Gil thấy áp sát giờ học nên cũng ba chân bốn cẳng chạy tới trường mặc Chi đang đi thẳng đường trước, tin vào từng câu Gil nói.

                       Chi nghĩ thầm: 'Gil nghịch ngợm, quậy phá, hay đi trêu chọc người khác hôm nay bị uống nhầm thuốc à! Chỉ đường cho mình nhiệt tình thế cơ mà, lại còn là kẻ địch với nhau trên chiến trường nữa chứ. Khó hiểu cái cậu tên Gil này thật,..tò mò..thật sự đang rất tò mò..Bối rối với tên thay đổi như thời tiết này quá!'.

                       Chi đâu có biết mik bị Gil chơi khăm đâu, cứ thế đi theo chỉ dẫn của Gil mà đi càng ngày càng xa trường hơn lúc nào không biết. Chi không nhớ đường, chỉ còn cách đi theo chỉ dẫn thôi chứ biết sao bây giờ.

------------------

                            Cứ đi như vậy cũng được gần nửa tiếng đồng hồ mỏi muốn gãy xả chân rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng trường học đâu, mà cũng chẳng thấy bạn học sinh nào đi ngang qua để theo nhờ bạn ấy, cũng phải thôi, bắt đầu giờ học cũng 15' rồi mà.

 Lúc này Chi mới nhận thấy mik đã sai khi gán mác tốt khi Gil nhiệt tình giúp chỉ đường, hóa ra chỉ là để trả thù, Chi nhận thấy mik đã bị Gil lừa nên tức tối, hận tên lắm chuyện, ko giúp đỡ thì thôi lại còn hại thêm. Tưởng khởi đầu ngày mới mọi thứ tốt đẹp mà giờ sao đen như cầy sấy vậy, hết bị chó rượt lại bị người lừa, đúng thật là tức quá mà, nhất định phải trả thù.

                             Đi tìm xung quanh cuối cùng Chi cũng gặp và thuê được chiếc xe ôm. Do hành nghề lâu năm nên nắm rõ đường Sài Gòn như lòng bàn tay, bác lái xe trở nhanh tới trường theo yêu cầu của Chi. Trả tiền rồi cảm ơn bác xe ôm, Chi chạy vội vào lớp quên cả tiền thối. Giờ cũng đã muộn 30' của tiết học đầu rồi, là môn văn lại là cô giáo chủ nhiệm nữa chứ.

                              Đứng ở cửa lớp Chi thở hổn hển:

                 "Dạ dạ...cô cho em vào lớp ạ"

                 "Chi! Sao hôm nay em tới trễ vậy, gần hết tiết luôn rồi, em ngủ nướng quên cả học luôn sao?"

                  "Ko, ko....".Đang định kể tuồn tuột câu chuyện cho cô giáo nghe thì Chi bị giọng nói của Gil chặn lại:

                    "Trời ơi ! Con gái con lứa gì mà ngủ nướng trễ cả học kìa, hí hí". Mấy bạn fans Gil đồng tình hùa theo nói um lên khiến Chi có trối thì kết quả cũng trả khác gì nhau. Chi im bặt cúi gằm mặt, cô giáo lên tiếng:

                    "Thôi em vào lớp đi, cô phạt em cuối buổi ở lại tưới hoa dưới sân trường, lần đầu cô phạt nhẹ đấy, chứ em hỏi các bạn xem , ai đi muộn là làm việc với phòng vệ sinh là cái chắc!"

                      Ngồi yên vị trên chỗ của mình, Chi mới hoàn lại tinh thần, bớt run chút xíu nhưng vẫn còn mệt và thở dốc. Nghe được giọng cười đểu káng của Gil bên cạnh, Chi nói đủ cả hai nghe thấy:

                      "Cậu là người biết rõ nhất mà, chính cậu là người gây ra chứ ai. Hôm nay may mà chỉ tưới hoa thôi đấy, nếu phải vào cái phòng mùi bốc kinh lên ấy thì cậu không xong với tui đâu. Rồi cậu sẽ biết tay tui, đồ đáng ghét, lừa lọc dễ sợ luôn ắ...hư!"

                    Gil vẫn bình thản ngồi ung dung nghe Chi nói mà như vịt nghe sấm, trả thấm vào đâu so với nhiều chuyện nó gây ra cả. Vẫn ngồi cười khanh khách làm Chi càng tức càng quyết tâm trả thù cho bằng được.

                     Cuối buổi phải nán lại trường chịu hình phạt do Gil gián tiếp gây ra mà Chi trực tiếp phải nhận, Chi gọi điện cho mẹ thông báo là hôm nay phải có công chuyện ở lớp nên ở lại ăn trưa ở trường cùng bạn, mà về cũng xa nhà nên mẹ Chi không ý kiến gì, đồng ý cho Chi ở lại. 

Nói thật tất tần tật ra thì chắc Gil phải gặp riêng nói chuyện đàm phán với mẹ Chi mất, hãm hại con gái cưng nhà người ta thế cơ mà. Nhưng Chi đâu có nói gì đâu, ko muốn phụ huynh xen vào chuyện giữa hai đứa. Người ta có câu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà, quậy lắm, làm sao tránh được!

                       Lúc này trường học đã vắng tanh, chỉ còn lảng vảng mấy bạn ở lại trưa vì lí do xa nhà hay lí do khác nào đó. Chi bắt đầu làm việc của mình với 'đồ nghề' là một chiếc xô lớn đựng đầy nước và chiếc gáo nhỏ, phải lấy gáo múc nước từ xô lớn để tưới hoa trong bồn. Phải chịu hình phạt oan ức, Chi có phần tức tối nhưng đã giảm nhẹ hơn rất nhiều so với lúc sáng. Đang cố tưới nốt hoa thì có giọng nói vọng từ xa đang dần tiến lại gần:

                       "Làm nhanh ghê ha! Cần tui giúp hông nè..hê hê..", là Gil nói giọng như muốn trêu chọc Chi, đi cạnh Gil còn có hai người khá điển trai. Chi nghĩ thầm 'chắc là top3 bá đạo của trường đây mà, sao hôm nay tập hợp đông đủ vậy', Chi biết top3 này qua lời kể của bạn cùng lớp ngồi bàn trên. Biết được Gil đang trêu mình, nhân lúc có đủ hai đứa bạn thân của cậu ta ở đây, cho hắn một phen mới được, Chi đáp lại lời của Gil bằng câu nói cụt ngủn không liên qua đến câu Gil hỏi:

                        "Top3 nổi tiếng là 'tử tế' lại muốn 'bày trò' gì nữa đây?"

                      Huy, một trong hai đứa bạn kia lên tiếng như chưa biết chuyện gì xảy ra, nói dẻo ngoắn như tán tỉnh Chi:

                         "Ơ sao em nói vậy! Mà sao hết tiết rồi mà còn ở đây tưới hoa. Bộ đang lao động công ích hả, em tốt tính ghê?"

                   Gil bĩu môi phản bác dù biết mình là nguyên nhân trong vụ này:

                          "Tốt cái con khỉ ấy. Tao quên chưa nói với mày là bạn này bị phạt vì mải ngủ nướng mà tới học trễ đó."

                            Đã có sẵn tức tối trong người giờ điểm thêm câu nói đổ oan của Gil nữa làm Chi không còn chịu nổi, cầm sẵn gáo nước trên tay hất thẳng vào người Gil, vô tình nước bắn vào bụng dưới của Gil rồi chảy xuống bộ phận bên dưới làm Gil ướt hết cả quần lẫn áo, thời tiết trời cuối xuân vẫn lạnh mà, rét chết đi được,. Tạt xong Chi cười khanh khách nói:

                           "Rảnh lắm hả mà đi trêu tui làm chi, giờ tui cho bận bịu thêm chút rồi đó, haha. Kiểu gì trả phải ghé tiệm mua bộ đồ mới chứ sao giờ, về nhà với bộ đồ ướt át này sao nổi. Hí hí..."

                                Hai anh bạn kia bụng miệng cười hùa theo vì bạn thân của mình lanh như vậy mà cũng bị một cô gái trêu trọc sao, trước đo ai dám làm vậy với Gil chứ, con gái trong trường toàn xán lại tán tỉnh Gil ko ak. Gil đứng đó lạnh nổi cả da gà với xấu hổ với cả ba người đang đứng cười kia, bặm môi liếc hai đứa bạn thân một cái làm cả hai im re.

Còn với Chi thì Gil chừng mắt lên như muốn nói 'cứ đợi đấy' và quay người lại chạy về phía chỗ gửi xe, lấy chiếc xe máy của mình phóng vụt đi. Gil bị Chi chơi khăm cho một phen thành công rồi, giận nhau dữ dội lắm đây...

                            Khi Gil đi rồi thì hai người bạn thân của Gil cũng tạm biệt Chi rồi mỗi người một hướng. Chi vào căn tin dùng bữa trưa, ngồi ăn mà nghĩ tới chuyện lúc nãy. Chi thấy mình hơi quá đáng khi cư xử với Gil như vậy, lại còn trước mặt bạn thân của Gil nữa chứ. 

Ý định của Chi lúc đầu là muốn làm gì đó để giúp bạn cùng bàn này giảm bớt đi cái tính cách xấu hay chọc và nạt bạn bè, nhưng Chi làm như vậy thì mọi chuyện sẽ có như suy nghĩ không, hay nó đang đi ngược lại. Nghĩ hai người bạn cùng bàn mà đối xử với nhau như vậy cũng không phải nên Chi sẽ chọn giải pháp khác, làm bạn với Gil để từ từ nói cho bạn ấy hiểu và cùng giúp nhau học tập.

-----------------------

                            Chiều hôm đó cả hai vẫn nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn và Gil đang chờ có cơ hội để trả thù. Nhưng sóng gió cứ không ngưng xô đổ vào Gil, cô giáo thông báo nhóm nhảy cũ, trong đó có Gil bắt đầu trở lại luyện tập để chuẩn bị tốt cho lễ kỉ niệm thành lập trường vào hơn một tuần sau, như thầy hiệu trưởng đã nói, Chi là trưởng nhóm nhảy. Học ở lớp ngồi gần nhau cứ như chó với mèo suốt cả buổi giờ lại thêm hơn một tiếng gặp mặt để cùng học nhảy nữa là sao. Mà đây lại còn là khung giờ 'hiểm' nữa chứ: 'từ 5h30 tới 7h'

                         Mặc dù nghĩ rằng không thể họp tác chung với nhau nên Gil đã mở lời xin cô cho rút ra khỏi nhóm.Vì thấy Gil tuy có quậy phá ko ít nhưng nhảy rất chuyên nghiệp với lại nhìn bề ngoài thì không chê vào đâu được nên cô cứ nhất quyết muốn Gil đi, ko chấp nhận bất cứ lí do nào của Gil đưa ra mà buộc Gil phải vào đội nhảy chung. Cô đã quyết như vậy thì Gil chỉ biết nghe theo thôi chứ sao.

-------------------------

                           Buổi đầu tiên tập nhảy, trong nhóm 5 người ai cũng mệt mỏi sau giờ học nhưng đây là trách nhiệm nhà trường giao cho nên tất cả đều cố gắng. Chi là nhóm trưởng nên trách nhiệm cao cả và nặng nề hơn, cùng các bạn trong nhóm tìm những điệu nhảy độc và lạ rồi lại phải nhảy mẫu để thành viên trong nhóm học theo, quá trình luyện tập họ đều tự giác ko có thầy cô kiểm soát, nhà trường chỉ giao cho Chi chiếc chìa khóa phòng tập riêng của trường.

                             Từ những điệu nhảy mẫu đầu tiên của Chi bắt đầu, Gil ngồi một bên quan sát mà mắt cứ dán vào Chi không rời, những điệu nhảy thật sự là rất đẹp vào cuốn hút. Mắt Gil đổi hướng khi thấy Chi ngừng nhảy, chạy tới chỗ Gil ngồi thụp xuống cạnh đó và lên tiếng:

                        "Nè!!!Sao nhìn tui dữ zậ?"

                               Lóng ngóng, Gil nhìn vào khuôn mặt đang đẫm mồ hôi của Chi rồi trả lời:

                     "Học nhảy mà không nhìn vào người làm mẫu sao mà làm theo được, cô kì quá!"

                   Bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của Gil, Chi như bị kích thích vì nó thật sự rất đẹp và lôi cuốn, nó như hai ngôi sao nhỏ sáng dịu làm người ta nhìn vào mà như không có lỗi thoát ra vậy. Học chung lớp cũng được mấy ngày rồi lại còn ngồi cùng bàn nữa mà giờ Chi mới nhận ra điều này. Giờ Chi đang có cảm giác rất thích đôi mắt đó và muốn nhìn ngắm nó, muốn nó mãi thuộc về mình.

                  Chi định nói lời xin lỗi về chuyện tạt nước vao Gil lúc trưa nhưng miệng không nói nên lời. Cả hai nhìn nhau không nói gì nhưng vẫn không rời khỏi nhau, Gil thì mê mẩn với khuôn mặt dễ thương đang lấm tấm mồ hôi với nụ cười ấm của Chi. Còn Chi thì như bị đi lạc trong đôi mắt to tròn, bị hai ngôi sao nhỏ dẫn đi đâu không hay, cứ luẩn quẩn mà không thấy lối ra.

End chap 2. Mọi người nhớ để lại lời nhận xét nha, dù là dở thì cũng cứ cmt để minh rút kinh nghiệm nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: