Chap 1: Hoàn Cảnh Dẫn Lối Duyên.



Mĩ, 5h25pm.

                  "Chi, Dương... hai chị em đi học về rồi đấy à! Mau lên lầu chuẩn bị đồ sáng sớm mai chúng ta sẽ trở về Sài Gòn, Việt Nam."_ Ông Nam đang ngồi sofa đọc báo, lên tiếng nhắc khi thấy Chi và Dương mở cửa bước vào nhà. Ko hiểu chuyện, Dương hỏi lại ông Nam sau một không khí trầm lặng khá lâu:

                 "Sao ạ, có chuyện gì sao ba?". Chi nhăn mặt gật nhẹ đầu như đồng tình với câu hỏi của cô em gái và hướng mắt về phía ông Nam chờ đợi câu trả lời. Đặt tờ báo đang đọc dở dang và bỏ cặp mắt kiếng xuống bàn, ông Nam nhìn hai đứa con gái của mình rồi phì cười khi thấy chúng ngơ người ra, ông nói:

                   "Hai đứa nghĩ nhiều quá thế! Có thể xảy ra chuyện gì chứ, tất cả đều ổn". Nói đến đây, không khí căng thẳng mà Chi và Dương tạo ra lúc nãy giờ mới dịu bớt, chưa thể dập tắt hẳn vì hai đứa nó còn một câu hỏi cần trả lời và đồng thanh nói ra suy nghĩ trong đầu:

                 "Vậy về làm gì ạ"

                  "Hai con bình tĩnh, làm gì mà hối ba dữ zậy. Lại còn nói đồng thanh nữa chứ, hihi. Trả là gia đình chúng ta qua đây sinh sống và công ty của ba đặt ở đây cũng được 5 năm, ba mẹ cũng đã gần 50, già cả rồi. Ai cũng vậy, dù đi đâu chăng nữa thì con đường cuối cũng là lối dẫn trở về quê hương để hội tụ cùng gia đình họ hàng. Nhận thấy xa quê đã đủ để ta trải nhiệm và giờ là thời điểm thích hợp để cả nhà mik về Việt Nam sinh sống tiếp". Nói xong ông Nam nhoẻn miệng cười như cảm nhận được việc ông làm là đúng. Không khí trầm lặng lúc này mới tan biến hẳn. Đưa mắt nhìn loanh quanh như cảm nhận được thiếu thứ gì đó, nhận thấy, Chi lên tiếng hỏi ba:

                - "Mẹ con đâu ạ, nãy giờ không thấy"

             "Tình yêu của ba đi siêu thị chuẩn bị bữa cơm cuối tại nơi gắn bó với chúng ta suốt 5 năm này rồi".

                -"Gớm, có tuổi rồi mà ba vẫn còn ngọt ghê. Mà mẹ biết chuyện mai chúng ta trở về Việt Nam chưa ạ, hay ba suy nghĩ lại xem để 2 năm nữa chúng ta về được ko, con muốn níu lại nơi này thêm một thời gian nữa".

                      "Ba cũng nghĩ giống con, để một hai năm nữa trở về cũng ko sao nhưng khi hỏi ý kiến mẹ con, phu nhân đó nha, thì bà ấy nói muốn về càng sớm càng tốt, vì gia đình chúng ta bươn trải cũng nhiều rồi. Ba đành nghe lời tổng phu nhân thôi chứ biết sao, sống với nhau gần nửa đời người rồi ba ko nỡ làm bà ấy buồn. À tý gom đồ đừng hốt hết đi nhá hai cô nương, để gọn đó ba bảo người đem đi làm từ thiện. Còn về Việt Nam ta sắm đồ sau, môi trường sống ở hai nơi khác nhau nên đồ hiện giờ ko phù hợp với Sài Gòn, quê của chúng ta đâu". Giọng ông Nam có chút bỡn cợt làm hai đứa đang chau mày lắng nghe cũng phải bụng miệng cười. Chi và Dương dạ vâng, ko nói gì thêm rồi lên lầuchuẩn bị hành trang về nước. Như lời ba dặn, hai đứa ko gom nhiều thứ, chỉ là mấy bộ quần áo yêu thích, khung ảnh kỉ niệm, một hai đôi dày và một số tư trang khác, mỗi đứa để vừa một cái vali cỡ nhỡ, ko lớn cũng ko nhỏ.

         Loanh quanh một chút công việc ba giao cũng đã xong, hiện đã gần 7h. Hai đứa giục nhau đi tắm rồi xuống phụ mẹ bữa tối, Dương năng động, xông pha hơn nên áp đảo được người chị lành queo và được vào tắm trước. Trong lúc chờ đợi, Chi ngồi trên chiếc ghế mây cạnh tấm cửa kính lớn được làm thay cho bức tường để dễ nhìn ra thành phố tấp nập người qua lại, Chi thầm nghĩ, 'có gì khó khăn không nếu trở về Sài Gòn?. Một loạt suy nghĩ lóe trong đầu Chi, nào là sẽ lạc đường khi đi học, nhưng điều này không thành vấn đề vì đã có chú tài xế riêng lái ôtô đưa đón. Nhưng làm quen với trường lớp, thầy cô bạn bè mới thì sao? Chi ko giỏi về việc này, lạ trường và phải tự tìm rồi bắt chuyện làm quen với bạn mới là điều ko hề dễ đối với Chi và đây là việc làm Chi lo sợ, dù đã trả qua một lần khi mới sang Mĩ học nhưng toàn được thầy cô, bạn bè ở đó tự đến bắt chuyện, làm quen với Chi thôi. Ko biết các bạn ở Sài Gòn có giống vậy ko. Chắc là không'.

                'Nhắc tới bạn bè thầy cô, mai Chi phải xa họ rồi. Ngoài ba mẹ và Dương ra thì họ là những người thân thiết gắn bó với Chi suốt 5 năm sống tại Mĩ. Trước khi đi, Chi phải tạm biệt...à không, là vĩnh biệt họ'. Mạch suy nghĩ của Chi vụt tắt khi Dương lên tiếng nói làm Chi giật mình quay lại:

               "Nè chị, sao chị như người mất hồn thế, ko muốn về Sài Gòn à, hay lại kết anh nào ở đây rồi ko nỡ dứt bỏ"

                   "Ừ..hừm. Em lại muốn chị mách mẹ về chuyện ăn con 2 môn lịch sử vừa rồi đấy à. Cắt tiền tiêu vặt cả tuần luôn ak nha, muốn ko.Còn tôi thì yêu đương gì zời này chứ"

                  "Ư....đừng mà chị yêu". Biết Chi nắm được tin đen ko thể tiếc lộ nên Dương ko dám phản bác, chỉ nũng cho Chi bỏ qua chuyện bị ăn con 2 vì ko thuộc bài.

        Chi đứng dậy khỏi chiếc nghế mây đang ngồi, lấy bộ đồ đặt trên giường lên đi về phía cửa nhà tắm kéo tay Dương ra, bước vào và đóng sầm cửa lại như dọa đứa em đang điêu đứng bởi câu nói của chị. Chi ko quên để lại một câu:

                    "Còn phải xem thái độ của cô nương hôm nay thế nào đã". Dương lơ ngơ mấy phút như ko ngờ rằng người chị hiền lành hôm nào sao hôm nay lại khó tính thế, buông một câu cho hả lòng:

                    "Mách mẹ thì lấy tiền đâu mà sài, ko có tiền muốn tui sống sao....huhu, chị hiền lành lắm mà. Sao hôm nay ác với em dữ zậy, hixx"

        Nghe đứa em đáng thương nói vậy, Chi cười khúc khích, đứa em nhỏ tuổi hơn hay bắt nạt chị nhưng cũng có ngày để lộ ra điểm yếu để Chi trả thù sao, chọc vậy mà còn tin xái cổ nữa chứ, Chị hạ giọng nhưng vẫn nghiêm túc như muốn trêu chọc, khống chế Dương:

                "Nè, nghe kĩ câu trả lời của tui trước khi hỏi lại nhé. Tui đã nói là xem xét thái độ cơ mà, đã khẳng định là mách thiệt đâu, nhưng hỗn là mách liền đó nha, đừng đùa với nhà chùa. Giờ thì cô nương xong việc rồi xuống phụ mẹ đi chư còn gì nữa, haha...." Chi cười khoái chí khi nạt được Dương.

                 "Chị bắt nạt em ak, được thôi. Hãy đợi đó...Hứ..." Nói xong Dương ko còn cách nào khác quay xuống lầu phụ mẹ làm bữa tối để lại chị nó một mình cười rôm rả trên lầu mà Dương thấy tức, miệng hứa thầm sẽ trả thù khi có cơ hội...

          Hoàn thành hết tất cả công việc từ thu dọn đồ đạc riêng cho đến chuyện ở công ty do ông Nam chủ tịch, mọi thứ được sắp xếp chu toàn, thuận lợi. Đến giờ cơm tối, cả nhà 4 người quay quần cùng hưởng thụ những giây phút đầm ấm cuối cùng tại Mĩ. Chuẩn bị cho ngày mai về Sài Gòn bước sang một trang khác, một cuộc sống khác mà họ phải tập làm quen với mọi thứ lại từ đầu. Mặc dù đây là nơi vô cùng quen thuộc khi còn nhỏ, nhưng 5 năm đủ để làm con người ta cảm thấy xa lạ về đường phố, trường học hay cảnh vật xung quanh, vì theo thời gian tất cả đều được đổi mới hiện đại hơn, khác hoàn toàn so với 5 năm về trước.

          Xong bữa cơm tối, Chi chưa kịp ngỏ lời xin ba mẹ cho ra ngoài đi chơi tạm biệt bạn bè lần cuối, ba Chi đã lên tiếng trước:

                  "Thường thì ba đối với hai con hơi nghiêm khắc về chuyện đi chơi tối đến khuya, ba không cho phép điều nay xảy ra, nhưng ba chỉ muốn tốt cho học tập của hai con. Nhưng về Việt Nam sẽ khác, các con cũng lớn rồi, ba sẽ dãn ra cho hai con đi đây đó cùng bạn bè nhiều hơn cho biết về Sài Gòn, tìm lại tuổi thơ mà ba đã gò bó hai con quá chặt, đi cho quen đường phố để khỏi lạc, vì ba muốn gia đình ta sẽ ở hẳn đó ko chuyển đi đâu khác nữa". Rồi ông Nam hạ giọng nói tiếp:

                  "Tối nay hai đứa đi chơi và tạm biệt bạn bè lần cuối, nhưng về sớm nghỉ ngơi để mai chúng ta bay đúng giờ"

         Nói đến đây, lòng dạ hai đứa Chi và Dương mát hẳn, vui hẳn. Đi chơi tối là việc mà hai đứa ko được bén mảng tới ngoài khi có lí do sát đáng và khi đi phải có ba hay mẹ đi cùng. Giờ được thả lỏng hơn tất nhiên là sung sướng ko còn gì bằng. Hai đứa vâng dạ ríu rít, cầm lấy số tiền ko it từ tay mẹ đưa, cảm ơn và chào ba mẹ rồi hai chị em ra ngoài. Do khác tuổi, đương nhiên Chi và Dương chơi với nhóm bạn khác nhau nên hai người tới hai địa điểm khác nhau gặp bàn bè như đã hẹn.

         Từ khi mới sang Mĩ, Chi biết mong muốn của ba là tạo điều kiện cho hai chị em nâng cao trình độ học tập và theo sống cùng gia đình do công ty của ba đặt tại đây mới có cơ hội phát triển. Như biết được dự định của ba là sẽ về nước khi đúng thời điểm, Chi đã giữ trong đầu một suy nghĩ rằng nên giữ khoảng cách với bạn bè, không ăn chơi, dính với nhau quá như bạn thân mà chỉ bạn cùng lớp bình thường, vì Chi biết chỉ sống tại Mĩ một thời gian ngắn, mọi mối quan hệ sẽ không đi đến đâu mà khi đã thân với nhau khi chia tay chỉ thêm buồn. Vì vậy mà mọi người bạn Chi quen biết đều như nhau, như những người bạn chỉ lướt thoáng qua trong cuộc đời Chi nhưng họ cũng để lại trong đầu Chi ko ít kỉ niệm trong thời gian sống tại Mĩ.

          Nhận biết được tình cảm bạn bè dành cho nhau là gì, chỉ là bạn cùng lớp nên cuộc chia tay diễn ra khá nhanh chóng. Chi ra về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến bay sớm mai, không có thứ gì làm Chi luyến tiếc nhưng trong tâm trí có chút đượm buồn...chắc tại lo cho ngày mai...

----------------------

               Sài Gòn, 11:00am, chuyến bay VIP từ Mĩ tới HCM hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

        Chi đã đặt chân tại nơi lưu giữ những kỉ niệm thuở thơ ấu của mình, nhưng tâm trí Chi lúc này chỉ thấy đâu đó cảm giác thân quen chứ không lục tìm được kí ức, tất cả dường như đã tan biến vì nó không đẹp đối với Chi. Lúc còn ở Sài Gòn, Chi đâu được đi chơi đây đó cùng bạn bè, đâu được tự ra đường cảm nhận không khí tấp nập của thành phố một cách thoải mái, vì sau Chi luôn có một vệ sĩ hay người thân như ba mẹ đi theo bám sát, không biết ba là ko tin tưởng vào Chi hay lo sợ Chi bị ăn hiếp nữa. Tuổi thơ của Chi chỉ vỏn vẹn cùng đống sách vở với bốn bước tường kín mít mà ba cô xây nên.

          Đang lóng ngóng, tay kéo vali bước chậm và nhìn xung quanh qua chiếc kính dâm thời thượng như muốn tìm thứ gì đó gọi là thân quen, lúc này Chi đi chậm hơn ba mẹ và Dương rồi...

           Đi thêm vài bước nữa, một vật như chuyển động rất nhanh bất ngờ va mạnh vào, thêm với bước chân không vững làm Chi ngửa ra sau, xiết má phải vào mép vali và ngã xuống sàn sân bay. Cùng lúc đó là một tiếng Độp rõ to vang lên, là cái Iphone6 plus rơi xuống vỡ tan tành của người đứng đối diện Chi.

              "Ơ ơ...I.P.H.O.N.E của tui, vừa được cô chị họ qua máy bay gửi ở bển về, chưa dùng được tý não đã....." vừa nói người ấy vừa chạy tới lượm từng mảnh rơi của chiếc điện thoại lên xuýt xoa, không thèm để ý Chi mặc dù cô đã bị ngã xuống sàn. Cảm nhận được đây ko phải người tử tế, Chi tự đứng dậy chau mày với giọt máu từ từ lăn trên má do vết quệt lúc nãy để lại, Chi nói rõ to trong bực tức:

                   "Này anh kia!". Chờ người kia nghe thấy tiếng la, quay mặt lại về phía Chi rồi cô mới nói tiếp

                   "Người thì không đến nỗi nào đâu nhưng sao tính nết xẫu dữ zậy..."

      Người kia ấp úng trả lời, thấy có lỗi vì biết vết thương trên mặt Chi là do mình nhưng không chịu thua nên tìm ra lí do biện minh:

                   "Ơ..hả..cô..cô xem, đi không để ý gì cả cứ nghếch nga nghếch ngác đụng người ta còn la nữa hả"

         Vẫn đang cầm tờ khăn lau xuýt xoa mà trái bị thương Chi cãi lại:

                     "Anh đừng có vô lí nha ! Tại anh mà tôi bị thương rồi đây này, người gì đâu ko lịch sự chút nào hết, va vào người ta không lo xin lỗi còn đổ lỗi nữa à...hư..."

            Người kia chuyển chủ đề:

                 "Thế còn điện thoại của tui, cô đền đi chứ"

           Chi cười thầm:

                      "Kệ anh chứ, cho chừa cái tội mất lịch sự đi chứ, haha". Nói xong Chi kéo vali chạy theo 3 người trong gia đình đã đi khá xa, người kia nói với theo:

                      'Đồ quá quoắt, nếu gặp lại cô lần nữa tôi nhất định sẽ trả lại cho cô nhiều làn như thế, hứ...'

         Chi không trả lời mà thay vào đó là một nụ cười trừ và nghĩ thầm 'Tôi phải là người nói câu này chứ. Người gì đẹp trai nhưng khó ở quá! nếu tôi là người thân hay bạn bè gì đó với anh thì cái tính nết này của anh chắc chết với tôi."

--------------

                Biết rằng nếu ba mẹ nhìn thấy vết thương trên má sẽ hỏi chuyện cặn cẽ, soi mói nên Chi lấy khẩu trang bịt kín che đi, dù gì ba mẹ cũng sẽ biết chuyện nhưng tới lúc đó Chi sẽ tìm lí do cùn nào đó sau. Kể hết tận tình sự việc chắc ba sẽ lật tung Sài Gòn này lên tìm cậu con trai kia quá, nhà có uy quyền mà, đụng vào tiểu thư cho qua có dễ vậy được đâu.

            Về tới nhà mới đặt trung tâm thành phố, một ngôi nhà khá khang trang được thiết kế như một tòa cao ốc sang trọng, lộng lẫy. Khi vào trong, cô Mai giúp việc ba đã thuê trước để dọn dẹp chạy tới phụ Chi kéo vali lên lầu như đã được ba xếp phòng cho mỗi người. Chi vui vẻ đưa vali cho cô và nở nụ cười như nói lời xin chào khiến cô Mai gật đầu tối tít, như vậy là biết cô chủ này hiền, dễ tính và dễ làm quen giúp cô làm việc của mình cũng dễ dàng hơn. Mọi thứ được cô Mai sắp xếp chu đáo, cả bữa trưa cũng vậy, rất nhiều món ngon không thua gì nhà hàng lớn. Ba nói bữa cơm đón chào nhà mới không nên ăn ở ngoài, cả gia đình xum vầy tụ họp vậy là vui rồi, thấy vậy cũng có lí, nhà mới mà...

              Nghỉ ngơi nốt nửa buổi còn lại, sáng mai hai chị em đã phải theo ba vào trường mới nhập học rồi, Chi lúc này đang giữ trong mình một tâm trạng khó chịu, là bồi hồi lo lắng không biết mọi chuyện ở trường diễn ra có thuận lợi như về nhà mới ko nhỉ?

                       6h45', ba bố con có mặt ở trường Lê Quý Đôn.

                Việc nhập học, hoàn thành hồ sơ cũng không mất quá nhiều thời gian, nhưng để thầy xem qua học bạ của hai đứa tới tận 7h30' mới xong tất cả. Gật gù suy nghĩ hồi lâu, thầy gọi cô Hoa vào nói:

                 "Đây là Chi ! Bắt đầu từ hôm nay sẽ chính thức là học sinh của trường, em ấy sẽ theo học 11a1 luôn, lớp cô đảm nhiệm và theo dõi học bạ của Chi nãy giờ, tôi thấy khá bất ngờ với thành tích học tập, bên cạnh đó là rất nhiều thành tích trong hoạt động nhảy. Sắp tới kỉ niệm 50 năm thành lập trường, tôi quyết rồi và tin vào khả năng của Chi, tôi sẽ giao cho em ấy làm đội trưởng đội nhảy của trường từ nay về sau luôn"

                 Nói xong cô Hoa nhận nhiệm vụ, thầy hiệu trưởng quay sang Chi nói với ánh mắt đầy hi vọng "Cố lên em nhé, 50 năm là cột mốc quan trọng của trường. Em làm sao cho thật tốt nhé"

                  Dạ vâng lời thầy rồi Chi theo cô Hoa về nhận lớp, Dương và ba vẫn ngồi đó vẻ hài lòng với quyết định của thầy, Chi thì ngược lại, lo lắng ko biết có ai ganh với chức vụ này không, chức lớn quá mà học sinh mới đã được ưu ái như vậy rồi, ko biết do ba quen biết rộng hay thầy thấy thực lực của Chi mà quyết định vậy nữa.

------------

          Vào tới, cả lớp rầm rộ lên, bất ngờ tiếng nói lớn làm Chi ái ngại cùng phần bực tức:

                       "À ừ thế chứ...Trời không phụ lòng người tốt mà, có cơ hội trả thù rồi, vào lớp này thì cô chết với tui". Chi nhận ra giọng nói và khuôn mặt của người va vào mình hôm qua mà nói mik như vậy, Chi ko nói gì nhưng nghĩ thầm 'Cậu cứ đợi đấy, cái tính nết hách dịch, điêu toa ấy sẽ chết với tôi'

             Chi có phần hơi run nên lời chào, phần giới thiệu của Chi ko được rõ ràng dõng dạc cho lắm nhưng cái ko rõ ràng về sở thích, sở trường hay tài vặt này làm khối hotboy muốn tìm hiểu. Bên cạnh những ánh mắt ganh ghét của đám bạn nữa thì có không ít ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Chi. Chứng tỏ Chi có sức ảnh hưởng rất lớn đối với người khác.

              Xong xuôi mọi việc, cô chỉ chỗ cho Chi ngồi cạnh bạn lớp phó để tiện giúp nhau học tập. Chi ngỏ lời chỉ tay vào chỗ trống cạnh người hách dịch kia nói:

                      "Cô ơi !!! Em muốn ngồi chỗ cái bạn 'đáng iu' kia được ko ạ, dù sao chỗ đó còn trống mà cô". Lúc này nhiệt độ trong người kia tăng cao, nóng phừng phừng vì để cô ta lại trêu tức.

                      "Không nên đâu em, mà người quen của em à"

                      "Sao ko nên ạ, không sao đâu cô. Quen trên 'chiến trường' thôi cô ạ, còn ngoài đời thì lạ hoắc à...". Câu nói của cô 'ko nên' khiến Chi càng tò mò, vì sao chứ, càng muốn tìm hiểu về cậu ta.

                       "Là e muốn đấy nhé, cô Gil này mà gây cho em hậu quả gì thì tự chịu nhé!". Chi dạ vâng chạy tới chỗ ngồi.

                Câu nói của cô ngắn gọn nhưng đầy hàm ý: là 'cô Gil' tên là Gil à, khá hay đấy nhưng còn 'cô' là con gái sao mà tưởng trai, đzai zữ. 'Hậu quả', cậu ..à.. cô này nghịch ngợm quậy phá lắm sao....hư.Tiếc quá, đẹp người nhưng sao nết xấu zữ zậy, phải chi đẹp cả người tốt cả nết có tuyệt vời không. Được thôi, cậu chết với tui. Cậu sẽ bị hành dài đấy !!!

(Mún biết Chi hành Gil ra sao, thế nào thì cùng hóng chap sau, chap 2 cùng tui nhé !!!...Sumis...) !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: