Chương 6: Cự tuyệt giao tiếp

Sau khi cô chạy đi, anh không hề đuổi theo. Anh biết cô vẫn cần thời gian để hàn gắn tất cả. Vết thương đó đối với cô quá sâu đậm.
Quay trở về phòng ký xá, cô bắt đầu khóc càng to hơn. Nỗi đau ấy có vẻ như sau 5 năm vẫn chưa hề phai nhạt đi. Tựa như tình yêu của cô với anh chưa bao giờ vơi. Dù anh sống hay chết tình yêu của cô vẫn vậy.
Sau một lúc, bạn cùng phòng và cũng là người bạn thân 10 năm nay của cô - Lâm Vy bước vào. Nghe thấy những tiếng khóc nấc truyền ra từ trong chăn. Lâm Vy hoảng hốt bước tới.
- Tiểu Nguyệt, bà làm sao vậy?
Cô ngước đôi mắt từ đỏ hoe từ trong chăn nhìn Lâm Vy.
- Tiểu Vy à..... huhu
- Có phải Trương Thiên Vũ lại bắt nạt cậu không? Để tớ đi giết hắn. Lúc nãy đã thấy hai người dưới sân trường vẫn còn vui vẻ sao giờ vậy rồi? Tên chết tiệt này!!
- Không phải đâu. Anh ấy không có bắt nạt tớ.... huhu. Tiểu Vy à, tớ nhớ anh ấy... tớ rất nhớ anh ấy..
Lâm Vy hơi ngẩn người. Cô hiểu anh ấy là ai. Cô làm bạn với Tiểu Nguyệt đã 10 năm. Cô dĩ nhiên biết biến cố lớn năm ấy.
Chuyện năm ấy là một đả kích vô cùng nặng nề với Tiểu Nguyệt. Trong vòng suốt một năm cô ấy cự tuyệt không giao tiếp với tất cả mọi người. Ngày ngày ngồi trong căn phòng tối ôm di ảnh của Lục Thần vào lòng và khóc.
Mãi một năm sau đó, khi Trương Thiên Vũ xuất hiện.
Trương Thiên Vũ là một chàng trai rất tuấn tú. Nụ cười của anh tựa như ánh nắng mặt trời. Anh là con bạn thân của ba Tiểu Nguyệt. Khi Tiểu Nguyệt đang ngồi thất thần trong vườn hoa thì ba của anh dẫn anh đến chơi. Vừa bước qua vườn hoa nhỏ nhà họ Lý anh đã chú ý đến cô gái có đôi mắt u sầu ấy và mang một vẻ đẹp thê lương ấy.
Anh bị thất thần trong vài giây ngắn ngủi. Khi cô gái ấy nhìn anh, anh biết mình đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Anh là nhất kiến trung tình với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top