Chương 4: Khóc

Khi anh thốt ra câu nói ấy, mắt cô trừng lớn, không chịu đựng việc vết thương một lần nữa bị cứa ra, cô khóc và chạy đi. Cô khóc rất lớn từng giọt nước mắt ánh lên trong nắng chiều vàng nhạt vô cùng thê lương. Cô nhớ lại ngày ấy năm năm trước khi cô và người ấy đang tay trong tay đi dạo phố. Người đi dạo phố rất đông chủ yếu là các cặp tình nhân vì hôm đó là ngày lễ valentine các nhà hàng, khu vui chơi đều chật ních người. Cô và Thần cùng nhau bước trên con đường được trang trí lộng lẫy và tràn ngập ánh đèn điện rực rỡ, cô và anh đang nói cười rất vui vẻ chợt đi qua một cửa hàng đồ trang sức bạc. Cô bị thu hút bởi một chiếc dây chuyền pha lê, mặt dây chuyền có hình giọt lệ. Cô dừng chân lại chăm chú nhìn vào trong chiếc tủ kính có sợi dây chuyền. Thần cũng bị thu hút bởi sự lộng lẫy của nó. Anh dừng lại và hỏi cô:
- Em rất thích nó sao? Nhìn mắt em sáng lên rồi kìa.
Anh cười dịu dàng lộ hàng răng trắng đều đặn. Cô chợt nghĩ liệu cô yêu anh có phải vì nụ cười này.
- Chẳng phải em là con gái sao mà con gái thích trang sức là dĩ nhiên rồi!! Cô dí dỏm đáp lại.
- Có muốn anh mua cho em không? . Anh cười yêu chiều véo chiếc mũi nhỏ xinh đáng yêu của cô.
- Nhưng nhìn nó có vẻ rất mắc.... hay là thôi đi anh.
Anh cười không đáp lại. Quả thực nhà anh rất giàu. Cha anh làm chủ tịch tập đoàn INS ông rất chiều anh và cho anh rất nhiều tiền tiêu vặt. Anh nghĩ anh có thể mua cho cô bất cứ thứ gì cô muốn nhưng cô luôn giản dị như vậy. Cô yêu anh nhưng không hề đòi ở anh bất kỳ điều gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top