Chap 4: Chúng ta đính hôn đi
Ba ngày sau là lễ tốt nghiệp. Tử Nhiên và Lãnh Hàn cũng như bao học sinh khác được khoác trên người bộ lễ phục tốt nghiệp nhưng trông hai người nổi bật hơn nhiều. Trái ngược với một lãnh hàn tuấn tú khí chất ngút trời, Tử Nhiên trông lại đáng yêu hết cỡ. Các gia tộc đứng sau con cái mình cũng được mời đến tham dự. Buỗi lễ kết thúc 2 nhà kéo ra chụp hình lưu niệm. Lãnh Hàn và Tử Nhiên đứng giữa còn hai bên gia đình đứng hai bên. Người ngoài nhìn xem cảm thác không ngớt với cặp đôi này.
Chụp hình xong thấy Lãnh Hàn im lặng không có động tĩnh gì, Lãnh Ngưng cùng bà Hoắc Lệ Hoa kéo cậu lại bảo:
-Con còn đứng ra đấy làm gì? Chẳng phải bố mẹ đã dặn con hôm qua phải làm thế nào à?
-Này kì cục lắm- Lãnh Hàn thái độ không đồng tình.
Mặc kệ thái độ không hợp tác của Lãnh Hàn, bố mẹ cậu đẩy cậu đến chỗ Tư Nhiên. Cậu ta không còn đường thoát nữa rồi. Lúc này Lãnh Hàn rút từ trong túi ra một hộp nhẫn, cậu mở ra rồi quỳ gối, tay nắm lấy tay Tư Nhiên:
-Chúng ta đính hôn đi!
Tư Nhiên lúc này vừa ngỡ ngàng vừa xúc động. Mắt cô đỏ lên. Cô khóc rồi. Nước mắt của niềm hạnh phúc không kiềm được mà lăn dài xuống khóe miệng vẫn còn cong lên khe khé:
-Tớ .... Em đồng ý !
Lúc này Lãnh Hàn cũng vui mừng đứng dậy ôm lấy cô. Mọi người mong chờ giây phút này đã lâu, mặt ai nấy cũng vui mừng khôn xiết. Nhiếp ảnh gia cũng chứng kiến và chụp lại cảnh tượng hạnh phúc này. Hai nhà sau đó đến một nhà hàng sang trọng ăn mừng ngày vui này. Trong bữa ăn ấm cúng đó vang lên những tiếng gọi không còn khách khí: "con dâu tôi, con rể, ông bà thông gia" cùng với tiếng cụng ly và nói cười ríu rít. Tiệc tàn cũng khá trễ, lên xe nhà ai về nhà nấy.
Sau khi xem ngày hai nhà quyết định một tuần sau sẽ đính hôn. Tiệc đính hôn cũng làm đơn giản chứ không cần khoa trương lắm. Mấy ngày này mọi người tất bật chuẩn bị cho lễ đính hôn. Cô tiểu thư Chung Tử Nhiên xưa nay chưa làm gì tất bật như việc này khiến cô thích ứng không nổi. Có lần cô than thở với mẹ nếu biết cưới xin mệt thế này con còn lâu mới chịu, kết quả bị mẹ cô mắng một trận. Cô chỉ nói vậy thôi chứ cũng thừa biết cuộc hôn nhân này đã được chỉ định với cô cũng đã mang tiếng vị hôn phu của Lãnh Hàn khi còn tấm bé. Ba mẹ chỉ hận cô còn nhỏ chứ không đã gã cô đi lâu rồi. Cũng may là cô nhìn vừa mắt anh ( nói cho oai vậy thôi chứ thích anh ta lâu rồi) nên gã cho anh cũng xem như không có gì uất ức.
Mà ai đó ở nước ngoài nghe tin Lãnh Hàn sắp đính hôn liền tức tốc bay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top