Chap 3: Tớ sẽ dạy cậu


Hôm nay cô giáo phát bài kiểm tra thử. Không có gì ngạc nhiên khi Lãnh Hàn đạt điểm 10 vì trước nay cậu ấy luôn đứng đầu trong lớp. Chung Tử Nhiên nhận lấy bài chắp tay lẩm bẩm: " Làm ơn đừng bị điểm kém mà" rồi mới dám hé mắt mở bài ra xem. Trời đúng là không độ cô mà, con 5 tròn không hơn không kém. Thấy vẻ mặt không mấy dễ chịu của Tử Nhiên, Lãnh Hàn quay qua hỏi:

-Được bao nhiêu?

-Không cần cậu biết.

Không đợi cho Tử Nhiên kịp từ chối, Lãnh Hàn đã nhanh tay giựt lấy bài kiểm tra. Mặt cậu cũng không có gì biến sắc hay tỏ vẻ khinh thường vì chuyện này cũng nằm trong dự đoán của cậu. Tử Nhiên nhanh chóng giựt lại rồi khó chịu mắng:

-Đúng là tớ bị điểm kém đó. Cậu vui rồi chứ?

Nói rồi Tử Nhiên mang cặp sách bỏ về trước. Bình thường cô vẫn chờ Lãnh Hàn về, hôm nay có vẻ giận thật rồi. Lãnh Hàn cũng soạn sách vở vào cặp rồi đuổi theo. Cuối cùng cậu cũng đuổi kịp. Với lấy tay Tử Nhiên, Lãnh Hàn vừa thở hổn hển:

-Cậu chạy cũng nhanh thật đấy.

-Cũng không ai bảo cậu chạy theo tớ.- Tử Nhiên làm ngơ.

-Con ngốc này! Tớ khi dễ cậu khi nào? Vừa nói Lãnh hàn rút từ trong cặp ra một cây kẹo mút màu cầu vồng:

-Cho cậu đó!

Tử Nhiên nhanh nhẹn cầm lấy miệng thì gióng thẳng lên mặt Lãnh Hàn dằn mặt:

-Cảm ơn!

Tử Nhiên ăn kẹo vui vẻ hẳn lên. Lãnh Hàn trong lòng vui thầm: "Cô nhóc này vẫn như thế đó, có kẹo là ngoan."

Đột nhiên Tử Nhiên nghĩ ra việc gì đó, kéo Lãnh Hàn đứng lại:

-Cậu giỏi như thế ...

Chưa kịp nói hết câu đã bị Lãnh Hàn ngắt lời không thương tiếc:

-Cậu bỏ suy nghĩ ấy đi. –Rồi cậu đi tiếp, miệng thì mỉm cười.

-Này cậu đứng lại đó! Cậu giúp tớ thì tớ sẽ đáp ứng một điều kiện của cậu.

Nghe được điều này như trúng tim đen, Lãnh Hàn đứng lại, quay đầu bá đạo nói:

-Được thôi. Nhưng điều kiện thì để đó tạm thời tớ chưa nghĩ ra.

Tử Nhiên mặc dù không vui vẻ mấy nhưng vẫn phải ngoan ngoãn một chút. Cô ước gì nếu có thể cô sẽ đạp Lãnh Hàn ngã lăn quay ra đất. Nhưng giờ thì không được nữa, từ giờ cho tới thi tốt nghiệp Lãnh Hàn đã trên kèo cô rồi.

Mấy ngày tới Lãnh Hàn luôn đến nhà bày Tử Nhiên học. Đúng là học sinh hạng nhất có khác, vạch ra cho cô lộ trình học tập rõ ràng. Lúc đầu Tử Nhiên vẫn còn có chút lười biếng thế nhưng đối mặt với sự tra tấn của Lãnh Hàn thì con sâu lười ấy cũng chịu thua. Tử Nhiên bắt đầu chăm chỉ hơn. Không hiểu sao cô tiếp thu còn nhanh hơn ở trường. Vốn dĩ Tử Nhiên không hề ngốc nhưng vì được cưng chiều nên cô đâm ra lười mất thôi. Lãnh Hàn không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn chỉ cho cô vài mẹo có ích trong bài thi. Gì chứ ba cái mẹo này cô nắm rất nhanh khiến bản thân cô còn tự cảm thán vài phần.

Cuối cùng cũng đến ngày thi cử, thế nhưng chuỗi ngày sau đó mới là những tháng ngày Tử Nhiên bị giày vò sống không dễ dàng gì. Lạ là một cô gái ham chơi như Tử Nhiên mà mấy ngày này ai rủ đi đâu cô cũng không đi, ăn uống hay shopping cũng không chịu. Rồi cũng tới ngày nhận kết quả.

Hôm nay Chung gia đãi một bữa ăn nhỏ mời cả Lãnh Hàn tới để ăn mừng cậu với con gái mình. Chung Thành cũng không quá đặt nặng vấn đề này với cô chỉ cần cô tốt nghiệp là được. Lãnh Hàn thì đậu chắc rồi, không chỉ đậu mà còn đậu thủ khoa. Lúc anh tới nhà chỉ mới kịp chào hai bác thì ở đâu trên lầu phóng xuống ôm lấy cậu la hét:

-Tớ đậu rồi! Đậu rồi! Con đậu rồi ba mẹ ơi!

Chợt cô thấy có điều gì đó không đúng liền buông Lãnh Hàn ra. Dù sao trước mặt người lớn như vậy cũng không được. Cô áp úng xin lỗi:

-Xin lỗi! Tớ vui quá!

-Ba mẹ con được 8.5 lận đó! -Cô nhanh nhảu khoe ba mẹ.

Hai ông bà mừng rỡ cũng khá ngạc nhiên. Dù cho có được học bá như Lãnh Hàn dạy thì cũng tiến bộ nhanh quá rồi. Nghĩ vậy rồi Chung Thành giục mọi người mau ngồi xuống dùng cơm:

-Ngày vui như hôm nay nhất định phải ăn mừng mới được.

Cả nhà ăn cơm vui vẻ. Chung Thành cũng hỏi Lãnh Hàn chuyện kinh doanh cũng chỉ dạy cho cậu ít. 9h tối cậu xin phép quay về. Lễ phép chào hai bác rồi lên xe ô tô đợi sẵn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài