Chap 1: Thời niên thiếu tươi đẹp...


-Này! Cậu đi đâu đấy, đợi tớ với!
-Nhanh lên!  Lãnh Hàn không quay mặt lại chỉ giục nhẹ rồi mỉm cười.
...
Lãnh Hàn và Chung Tử Nhiên là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Chung gia và Lãnh gia trước giờ giao hảo nên hai nhà đã định hôn ước từ trước. Họ tích cực tác hợp chỉ hận bây giờ còn nhỏ không thì Lãnh gia đã đón cô con dâu này về từ lâu rồi. Về phần Lãnh Hàn, cậu ta ngoài lạnh trong nóng, ngoài mặt thì chê cô trẻ con phiền phức nhưng thực ra trong lòng cậu Tử Nhiên luôn có một vị trí nhất định. Cậu luôn âm thầm bảo vệ cô. Mặc dù học ở trường quý tộc nhưng quý tộc cũng có phân biệt. Chung Gia và Lãnh gia lúc ấy tuy có tiếng tăm nhưng chung quy vẫn còn chưa là gì so với những tập toàn lớn khác vì vậy ở trường cô hay bị bọn nhà giàu kia bắt nạt là điều đương nhiên. Nhưng lần nào Lãnh Hàn cũng ra mặt giải quyết. Tử Nhiên có cậu ỷ lại nói chung cuộc sống ở trường cũng khá suôn sẻ.

Hôm nay, bà nội Lãnh Hàn nói nhớ con bé Tử Nhiên nên bảo cậu qua xin phép hai bác đón cô về nhà dùng cơm. Đương nhiên ba mẹ Tử Nhiên rất vui lòng. Tử Nhiên ở trên phòng nghe thấy ở dưới nhà huyên náo nên chạy xuống xem thử.

-A Hàn! Cậu đến khi nào vậy?

Con bé vui mừng chạy vội xuống cầu thang rồi tới bên Lãnh Hàn ríu rít:

-Nhớ tớ à nên chạy tới nhà tìm tớ hả?

-Còn lâu tớ mới nhớ cậu... Chạy vội như thế không sợ ngã vập mặt xuống cầu thang à? . Lãnh Hàn đỏ mặt rồi phủ nhận.

Tử Nhiên phồng má tỏ ý không hài lòng.

-Là bà nhớ cậu muốn tớ đón cậu qua dùng cơm với bà.

-Đi đi... tớ cũng nhớ bà rồi.

Cô cũng không quên xin phép bố mẹ:
- Con đi thăm lão thái thái nhé!

Ba mẹ Tử Nhiên thở dài:
-Con bé bị hai bác chiều hư mất rồi.
Lãnh Hàn cũng chỉ biết mỉm cười.

Tử Nhiên lên lầu thay một cái váy hoa nhí đơn giản nhưng trông cô rất đáng yêu, đánh thêm một ít son nhẹ nhàng cho thêm phần tươi tắn rồi giục Lãnh Hàn đi về nhà bà cậu.

Cặp vợ chồng ra cổng nhìn hai đứa con không giấu được phần cảm thán. Quả nhiên họ không nhìn lầm người.

Còn hai bạn trẻ ngồi trong xe, một người thì vui vẻ nói cười không ngớt, một người thì trầm lặng mắt chăm chú vào tập tài liệu trên tay. Lãnh Hàn tuy chỉ 18 tuổi nhưng vì là con trai một của Lãnh gia nên cậu được tiếp xúc với công việc của công ty sớm khác hẳn với dáng vẻ ngây thơ ngày ngày chỉ biết vui đùa như Tử Nhiên.

Xe ô tô đến trước cổng Lãnh gia. Hà quản gia ra đón hai người. Tử Nhiên nhanh nhảu hỏi thăm ông:
-Bác Hà vẫn khỏe chứ ạ?
-Bác vẫn khỏe. Mời tiểu thư cậu chủ vào nhà lão thái thái đang đợi hai người.
Bác Hà vui vẻ và cung kính trả lời.

Cô nàng lon ton chạy vào nhà mà chẳng cần đợi Lãnh hàn. Tử Nhiên luôn là thế. Không phải cô không gia giáo cũng chẳng phải không hiểu phép tắt mà đối với nhà họ Lãnh cô luôn thấy thân thiết và xem đây như nhà của mình. Mọi người cũng thích cô như vậy chưa từng phàn nàn gì.

Tử Nhiên chạy tới ôm chầm lấy lão thái thái quấn quýt hỏi han:
-Bà nội vẫn khỏe chứ? Cháu nhớ bà quá!
-Bà cũng nhớ tiểu công chúa đây lắm!

Rồi bà nhăn mặt trách móc Lãnh Hàn:
-Chỉ tại thằng nhỏ này cứ bảo con nhiều bài tập mãi mới chịu qua đón con chơi với bà.

Tử Nhiên nghe bà nói liên ngước mặt lên hứ vào mặt Lãnh Hàn:
-Cậu hay lắm. Dám chia cắt bà cháu tớ.

Lãnh Hàn lẩm bẩm:
-Cũng không phải bà của cậu.

-Sau này tớ cưới cậu bà cũng sẽ là bà nội của tớ thôi. -Tử Nhiên chắc nịch nói.

Lãnh Hàn đỏ mặt phủ nhận:
-Tớ mới không thèm lấy cậu.

Rồi cậu ta đi thẳng lên lầu để mặc Tử Nhiên phồng má tức giận. Lão thái thái chỉ can ngăn sơ sơ trong lòng có phần vui vẻ: “ Hai đứa trẻ này rõ là thích nhau vậy mà cứ sáp lại là tranh cãi. Haizzz!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài