7
Vừa mới chỉ vào đến sân, Đặng Luân đã nghe tiếng tru tréo của đám họ hàng kia, bọn họ vẫn như thế, có lẽ suốt đời này đám người ấy cũng chẳng thay đổi được và hắn cũng không trông mong vào điều đó. Tử Quân cũng đã không còn nữa rồi...
- Ai cho các người cái quyền làm như vậy ở gia trang của chúng tôi chứ? Kêu thằng ranh đó đến đây ngay....
- Kêu nó tới giải thích ngay, chúng tôi sẽ không để yên đâu...
Họ cứ luôn miệng đòi gặp Đặng Luân bằng đươc, họ nghĩ như thế thì sẽ giải quyết được gì? Chuyện này hắn đã nắm chắc trong tay, sẽ không nhượng bộ dù chỉ là một chút.
- Vẫn cứ lớn miệng như thế... _ Đặng Luân lắc đầu cười khinh miệt.
Châu Thâm đứng bên cạnh cũng chỉ biết im lặng, trong truyện này anh chỉ là người ngoài. Mặc dù...chuyện nhà Tử Quân anh cũng biết gần hết, đó là lẽ đương nhiên, anh làm quản lý của Đặng Luân lâu như vậy, tình cảm hai người như anh em trong nhà. Từ việc Tử Quân từ nhỏ bị đối xử ra sao cho đến những việc xảy ra khi hai người về thăm bà Tử Quân. Và...cả sự việc đêm hôm đó nữa, anh đã chứng kiến tất cả, anh không thể quên được gương mặt của Tử Quân lúc ấy, đối với Châu Thâm cô cũng giống như một người em gái của anh vậy. Con bé thật đáng thương!
- Các người vẫn thế. Không thay đổi chút nào._ Đặng Luân nói với giọng vừa đủ nghe, nụ cười nửa miệng vẫn ở trên môi.
- Ha... Cuối cùng cậu cũng chịu vác mặt đến đây rồi.
- Còn chả phải là vì các người cứ réo sao? Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng các người là do nhớ nhung cháu rể đến mất kiên nhẫn đấy.
- Nực cười, chúng tôi nào thèm nhớ nhung hạng như câu?
- Phải rồi! Cháu gái qua đời các người còn không để tâm... thì cháu rể có là cái gì trong mắt các người?_ Đặng Luân gằng giọng, ánh mắt lúc này đã thay đổi: "Có gì thì các người nhanh nói đi, tôi rất bận rộn, không rảnh để đôi co với các người đâu."
- Ha coi cậu ta nói kìa...
-Cậu tính cướp đất nhà chúng tôi à?_ Mội người phụ nữ nói với giọng dữ dằn
- Cướp?... Tôi?... Ha ... không hề.
- Còn chối?... Được vậy cậu nói xem cậu cho đám người này đến đào xới, đo đạc đất nhà chúng tôi như vậy là ý gì?
- Xin lỗi. Có vẻ các vị ở đây đều có tuổi rồi nên tinh thần không được minh mẫn nhỉ? Đất nhà các người đâu ra chứ? Rõ ràng tôi chưa đụng gì tới phần đất của nhà các người, đây là tài sản của gia đình Tử Quân.
- Là của nó thì cậu có quyền sao?_ Một người đàn ông trong số họ lên tiếng.
- Các người lại lẫn nữa rồi... Các người quên tôi là chồng cô ấy à? Đã là vợ chồng thì không có tài sản riêng. Điều này cả luật pháp hai nước K và V đều công nhận. Nếu muốn, các người có thể hỏi luật sư về chuyện này.
- Coi như cậu hay... Nhưng chỉ phần đất của Tử Quân thôi thì không nói ... Cậu đụng đến cả những lô đất của mẹ chúng tôi để lại, cậu giải thích thế nào đây?_ Một người phụ nữ khác chống nặng lên giọng.
- Đến nước này mà các người vẫn còn già mồm sao?_ Đặng Luân nói, nộ khí ngày càng lớn_ Nếu đã vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn cho các người biết. Các người tưởng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vào cái ngày bà nội qua đời sao?
- Chuyện gì là chuyện gì chứ... Cậu đừng có ở đó mà úp úp mở mở.
- Các người không nhớ thật hay đang giả vờ? Nếu quên rồi thì để thằng này nhắc cho các người nhớ. Vào cái ngày mà bà nội qua đời, các người đã đối xử với vợ tôi thế nào. Các người nhất quyết nhẫn tâm không cho cô ấy vô gặp bà lần cuối, cho dù cô ấy đã quỳ gối ngoài trời van xin suốt một ngày. Không những thế các người còn không cho cô ây đưa tang bà, nhất quyết bằng mọi cách đuổi cô ấy đi. Nói đến đây đã đủ làm các người nhớ ra chưa?... _ Đôi mắt Đặng Luân híp lại, chân mày nhăn dúm tới biết dạng, mặt cũng đỏ gắt hơn _ Các người còn không bằng loài cầm thú!
Đặng Luân giận dữ hét lớn, hắn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, cứ nhớ lại cảnh tượng kia, hắn lại muốn phát điên. Châu Thâm đứng bên cạnh cũng không ngăn cản, anh chẳng muốn ngăn cản, nếu đổi lại là anh chắc anh sẽ lao đến và cho đám người kia một trận. Cứ nghĩ tới là khuôn mặt đẫm nước của Tử Quân lại hiện ra trước mắt ...
Đặng Luân cho dù có chế...., có chết cũng không quên được nỗi đau ngày hôm đó. Khi ấy Tử Quân nghe bà ôm nặng có thể sẽ không qua khỏi liền lập tức lao về nước V trong đêm, Đặng Luân lúc này vẫn đang còn có lịch trình ở nước A không thể về kịp, Tử Quân thì không chờ được nữa rồi nên hắn đành để cô đi trước. Chết thật! Hắn lại để cô trở về đó, lại còn là đi một mình.....Gấp gáp lao đầu vào công việc, cuối cùng hắn cũng đã hoàn thành trước dự kiến hai ngay. Đêm đó về đên khách sạn là hắn mở điện thoại để tìm đặt ngay vé máy bay sớm nhất đến nước V. Từ nước A bay đến nước V cũng mất cả một ngày, hắn phải tranh thủ càng sớm càng tốt, tốt nhất là đi ngay trong đêm.
Nào ngờ.... khi vừa mở điện thoai lên đã thấy tới hơn 50 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là số của Tử Quân. Đặng Luân như đánh mất nhịp thở, đầu óc hắn tối lại, dự cảm rất xấu. Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy rồi? Hắn liền lập tức gọi lại cho vợ... Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt may. Tiếng chuông điện thoại như đang khiêu khích hắn.
- Coi nào Tử Quân, bắt máy đi em.... Anh van em...
Hắn liên tục gọi lại những cũng chỉ có những tiếng ...tút... tút trả lời.
Đùng!
Một tiếng sấm vang lên và trời bắt đầu đổ mưa, đó là một cơn mưa rất lớn.
Trời mưa càng làm cho lòng Đặng Luân như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Ông trời lúc này còn chơi trò thử thách lòng kiên nhẫn? Cảm giác ngột ngạt khó chịu sắp bức chết hắn rồi. Ngoài trời bão tố cũng không bằng cơn bão cuộn trào trong lòng hắn.
Hắn đên bên cửa sổ, nhìn ra ngoài để cố lấy lại bình tĩnh. Và rồi...
Tim hắn như bị bóp nát khi thấy cái cảnh tượng bên kia khung cửa sổ ấy....
-----------------------------
Nào hãy cùng đoán diễn biến tiếp theo nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top