6

        Thời gian trôi thật nhanh, rồi ngày thành hôn cũng tới, không ngoài dự đoán, bên họ hàng Tử Quân, ngoài bà nội ra chả có một vài  người tới. Thực chất một vài người đó tới cũng chỉ vì nghe nói hôn lễ được cử hành tại một nơi vô cùng xa hoa, đến cũng là vì hám danh lợi mà thôi. Chẳng một ai thèm chúc phúc cho Tử Quân, nhưng cô cũng không cần. Khi ấy Đặng Luân đã nói: "Nếu bọn họ không cần em thì anh cần. Từ nay gia đình anh chính là gia đình em rồi, em sẽ không một mình nữa."

        Đã định là từ hôm ấy sẽ không để Tử Quân quay về đó nữa thế nhưng lại không thể, vì cô vẫn còn bà nội mà. Đặng Luân đã gợi ý với cô đón bà sang nước K nhưng cô không đồng ý, cũng phải, chuyện gì nói cũng dễ hơn làm. Thế là tết năm ấy hai vợ chồng hắn lại đến nước V, mọi thứ vẫn vậy, thái độ của bọn người đó vẫn không thay đổi, chỉ khác một chỗ, lần này Đặng Luân đã có thể nghe hiểu tiếng nước V. Sau vụ việc trước đó hắn đã lập tức học tiếng, ít nhất hắn muốn bản thân nắm rõ những gì sảy ra với Tử Quân. 

          Đặng Luân đã nghĩ lần này trở về, bọn người đó sẽ phải xin lỗi Tử Quân hay ít nhất là phải thấy xấu hổ vì đã nghĩ oan cô có chửa trước khi cưới. Nhưng không, bọn người đó làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ chiếu những cặp mắt khinh miệt ấy vào cô. Thiết nghĩ có lẽ da mặt họ được đúc bằng bê tông, quá dày, quá cứng, quá vô sỉ. Suốt những ngày tết, Tử Quân cứ phải quần quật làm việc tối mắt tối mũi, Đặng Luân rất muốn phụ nhưng lại dở tệ trong khoản này, hỏi đến cô lại bảo là bổn phận của con cháu trong nhà. Bổn phận? Thế sao những anh chị em khác của cô lại không phải làm gì hết, tại sao chỉ có mình cô là phải quần quật làm việc. Hắn biết cô nhẫn nhục tất cả là vì bà nhưng hắn đau thì phải biết làm sao? Hắn đau lòng khôn xiết. Đôi bàn tay mà đêm nào hắn cũng nâng niu bằng những nụ hôn ngọt ngào giờ đây lại phải rửa chén, nầu cơm, dọn nhà,... làm bao nhiêu việc nặng nhọc. Đặng Luân thật không biết bản thân có thể tiếp tục nhịn tới khi nào?

          Thế rồi việc gì đến sẽ đến, vào đêm ngày thứ ba Đặng Luân đã thật sự chạm đến giới hạn. Hôm đó bà nội mệt nên đi ngủ rất sớm, Đặng Luân thì có việc bên nên đã ra ngoài. Đám người đó bắt Tử Quân một mình rửa hết mấy mâm tiệc, không một kẻ nào phụ giúp, trong cái tiết trời buốt giá của những ngày đầu năm mới, cô phải tay trần rửa chén bằng nước lạnh. Bọn họ lấy lý  do những ngày tết phải chi tiêu nhiều cho nên không sử dụng nước nóng để tiết kiệm, đã thế còn tắt gần hết đèn, để một mình cô lò mọ với đống chén dơ cao như núi. Mọi khi có Đặng Luân ở đó, họ còn có chút nhượng bộ, hôm nay vắng bóng chồng cô, thì triệt để lấn lướt. 

          Lúc sau Đặng Luân quay lại thấy đám họ hàng vui vẻ nói cười nhưng vợ hắn thì chẳng thấy đâu, dự cảm không lành, hắn liền chạy đi tìmi. Lúc nhìn thấy Tử Quân, trái tim Đặng Luân như bị ai đó bóp thắt lai. Cô ngồi đó xúy xoa vì những đầu ngón tay tê rần, lại liên tục ho khan, cô ăn mặc mỏng manh quá! Đặng Luân giận đến đỏ mặt, lấp tức lao tới, nắm tay cô kéo đi, Tử Quân chỉ im lặng đi theo mà không nói gì. Hắn một mặt muốn kéo cô ra xe đưa về khách sạn thì bị họ hàng cô chặn lai.

           - Chén đã rửa xong chưa mà bỏ về? Tính chốn việc đấy à?_ Một người phụ nữ nói với chất giọng chua như phèn.

            - Lại còn không biết thưa gửi gì? Thật chẳng có phép tắc gì cả? Càng ngày càng chẳng xem ai ra gì. _ một người khác nói chen vào

           - Đúng là cái đồ vô giáo dục!

           - Bác nói ai vô giáo dục?_ Lần này Đặng Luân không nhịn nữa.

          - Cậu... cậu biết nói tiếng V?

          Đúng, Đặng Luân đang nói tiếng nước V. Hắn cũng không viết vì sao bản thân lại có thể, hắn chỉ mới học chưa lâu, có lẽ quyết tâm muốn bảo vệ người mình yêu đã giúp hắn thốt được ra những lời này. Hắn có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trong con mắt họ, Tử Quân cũng thế. Cô biết hắn học tiếng nước v, nhưng không nghĩ hắn có thể nói được như vậy, nhưng rồi cô cũng không nói gì, chỉ xiết chặt tay hắn, cúi gầm mặt. Lúc này cô hoàn toàn chỉ muốn dựa vào Đặng Luân, phải, đó chính là bóng cây to bảo vệ cô khỏi bão táp.

           - Ra là trước giờ cậu chỉ diễn kịch trước mặt chúng tôi.

          - Tôi biết lắm mà, mấy tay nghệ sĩ bảnh trai như cậu giỏi nhất là đóng kịch lừa gạt người khác mà.

          - Đúng là nồi nào úp vung nấy! Thối nát như nhau.

          - Thối nát?... _ thật sự lúc này Đặng Luân đã điên tiết lắm rồi: "Ai mới thật sự là kẻ thối nát đây?... chúng tôi có thế nào cũng không bằng một cái móng tay của các người. Những kẻ như các người chỉ e rằng, đến con vật cũng không bằng ."

           - Cái gì? Câu dám nói với chúng tôi như thế sao?_ Một người cô gắt lên

          - Cái thằng hỗn xược này... _ Chồng của cô ta lúc này đã ngà ngà say, toan lao về phìa Đặng Luân nhưng bị những người khác cản lại.

           - Chú ba bình tĩnh đã....

          - Tử Quân, mày xem thằng chồng mày đối với mọi người thế này mà mày chỉ biết đứng đó sao?

           - .....

          - Ơ! Vẫn trơ ra đó à, cái đồ con hoang kia?

         - Các người thôi đi!_ Đặng Luân quát lớn_ Các người hãy thôi dày vò cô ấy đi. Có họ hàng nào như các người không? Lương tâm của các người đã bị chó tha hết rồi sao? 

          - Cậu lớn tiếng với ai thế thằng nhóc kia?_ Một ông bác khác gầm lên.

         - Tôi không việc gì phải nể nang các người cả, tôi chả biết các người có thân phận, vai vế như thế nào, tôi cũng cóc cần phải giữ lễ nghi với hạng như các người. Các người hành hạ, dày vò Tử Quân của tôi như vậy, tại sao tôi phải tôn trọng các người?

          - Cậu... bố mẹ cậu dạy dỗ cậu như thế à?_ Một người phụ nữ như rít lên

          - Bà..

          - Bà không có tư cách nhắc đến ba mẹ chồng tối_ Đặng Luân còn chưa kịp lên tiếng thì Tử Quân đã ngắt lời.

          - Mày vừa nói gì con kia, mày dám nói thế à?

         - Các người làm gì tôi, tôi cũng có thể nhịn, nhưng nếu đụng đến chồng tôi và gia đình anh ấy, tôi sẽ chẳng bỏ qua đâu._  Tử Quân nói với giọng đầy kiên quyết.

          - Ha coi nó nói kìa... đúng là cái đồ ăn cháo đá bát.

          - Không hề. Tôi không hề ắn một hạt cháo nào của các người, các người chẳng tốt đến thế!

         - Vậy sao ? Có giỏi thì mày và thắng chồng của mày cút khỏi đây luôn đi và đừng bao giờ về nữa.

          - Vâng tôi sẽ đi! Tôi chả thiết tha gì. Chẳng qua tôi vẫn còn bà nội phải lo nên mới nhượng bộ các người tới giờ.

          - Ai là bà mày chứ? Mẹ bọn tao bọn tao lo được . Bà  không có đứa cháu như mày_ Bác cả lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, hơi men làm ông ta chửi càng hăng hơn: " Tao nói cho mày biết, cũng may là năm đó mày cút ra nước ngoài, không thì mày cũng không sống được tới bây giờ đầu." 

            - ...

          Sau khi ông ta thốt ra những lời lẽ ấy, sắc mặt mọi người đều thay đôi.

              - Ông có ý gì?_ Đặng Luân đã cảm nhận được bất thường.

             - Còn là sao nữa....cái thứ con hoang như nó... ông trời làm sao để cho nó sống lâu được?_ Một người trong số họ vụng về thanh mình.

             Mắt Đặng Luân lúc này như có lửa, quét qua một lượt những con người kia: "Các người mà dám đụng đên một sợi tóc của Tử Quân tối sẽ không tha cho các người..."

            - Bỏ đi anh, em mệt rồi, mình về đi. _ Tử Quân níu lấy cánh tay hắn nài nỉ: " Đi mà, em xin anh."

            Hắn nhìn cô rồi lại liếc đám người kia, sau đó liền đưa cô đi và tự nhủ sẽ không bao giờ để cô trở về đó nữa, nhất định là như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance